Cơ Khương suy nghĩ nhập tâm đến nỗi cười ra tiếng, khi hắn nhìn lại thì chỉ thấy bốn tên hộ vệ đã là bốn cỗ thi thể. Trong phút chốc, gương mặt hắn tái mét lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đám người Vân Nhu.
Hắn đã quá coi thường đám người này rồi, trong đây không chỉ mỗi Bạch Ngọc Đường là thiên tài, mà đám người kia ai cũng là nhân trung long phượng.
Cơ Huyên cũng bị cảnh trước mắt làm cho ngơ người. Nàng ta cho rằng mấy tên tùy tùng kia sẽ giải quyết đám người Vân Nhu trong chớp mắt. Kết quả đám tùy tùng kia mới là bên bị giải quyết trong chớp mắt.
Tuy nhóm Vân Nhu làm cho Cơ Khương và Cơ Huyên cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng chuyện này cũng không thể làm bọn họ lung lay. Hiện tại nhân số nhóm Vân Nhu là năm người, bọn họ là hai người.
Cơ Khương nhìn đám người Vân Nhu, hắn nhếch mép khinh bỉ, triệu hồi ra Phượng Vũ Thiên Dực cấp 3 tương đương với cảnh giới Kim Đan Hậu Kỳ của nhân loại. Phượng Vũ Thiên Dực thoát ra khỏi không gian thú sủng, giương cánh bay lên, tiếng hót lanh lảnh kèm theo sóng âm vang vọng khu rừng.
Vân Nhu cùng đồng bọn vội bị tai lại, tiếng hót vang vọng, cây cối xung quanh cũng bị sóng âm quét tới làm cho nghiêng ngả. Sau khi sóng âm qua đi, Phượng Vũ Thiên Dực giương cánh trên không trung, bắn xuống những chiếc lông vũ màu cam rực lửa.
Lông vũ rực lửa lao xuống như mưa, Vân Nhu cầm đao, chém ra những luồng đao khí cản lại những chiếc lông vũ. Liên trảm không ngừng bắn ra, lông vũ chạm vào đao khí liền tan thành bụi. Không hề dừng lại ở đó, hết đợt này tới đợt khác, lông vũ như vô hạn, liên tục bắn ra, chạm vào đao khí rồi tan biến. Xung quanh lông vũ bắn tới đâu, nơi đó đều bốc cháy thành tro.
Vân Nhu bắt đầu hơi chật vật, nàng vừa chém ra những luồng hắc hồng đao quang, vừa thầm tức giận trong lòng. Con gà lửa này thật nhiều lông, nàng muốn vặt trụi nó ngay lập tức. Hiện tại thực lực nàng không đủ, nếu không con gà lửa này chắc chắn sẽ thành gà trụi lông với nàng.
Đang lúc chật vật né tránh, một tiếng sáo vang lên, âm thanh mang leo những luồng khí sắc bén bắn tới đám người Vân Nhu.
Tư Không Minh bên cạnh phản ứng lại, hắn nhanh chóng dùng chiêu Trích Diệp Phi Hoa chặn lại những luồng sóng âm sắc bén. Những chiếc lá do linh lực hoá thành chạm vào sóng âm liền tiêu tán. Vân Nhu thấy vậy, nàng né tránh những chiếc lông vũ rực lửa, chém một đao vào luồng sóng âm kia.
Tiếng sáo réo rắt cùng đao khí giằng co khoảng ba hơi thở, sau đó cùng tan biến toả ra xung kích khiến cả Cơ Khương lẫn Vân Nhu đều phải lùi lại vài bước.
"Thanh Ngọc Tiêu?". Giang Ấu Vy nhìn cây sáo trên tay Cơ Khương, buột miệng nói ra một câu.
Giang Ấu Vy vừa nói, cơ thể vừa di chuyển né tránh những chiếc lông vũ. Từng động tác đều uyển chuyển, tựa như đang múa giữa biển lông vũ. Dù khó khăn nhưng nàng ta vẫn giữ bản thân mình yểu điệu, thanh tao nhất có thể. Thật không hổ là đệ nhất làm màu trong nhóm, nàng ta ngoài làm màu ra liệu có nghiêm túc được không?
Cơ Khương nghe vậy hơi ngạc nhiên nhìn qua Giang Ấu Vy, không ngờ nữ nhân này lại biết Thanh Ngọc Tiêu. Tuy phẩm chất tiêu chỉ là trung phẩm, nhưng Thanh Ngọc Tiêu cũng là một món vũ khí làm cho người trong thiên hạ tranh giành.
Huyền Vũ Đế Quốc chỉ có một món thượng phẩm vũ khí, đó là một thanh kiếm tên Linh Tương Kiếm. Hiện tại Linh Tương Kiếm đang được Huyền Vũ Học Viện bảo quản. Vậy nên những thanh trung phẩm vũ khí như Thanh Ngọc Tiêu rất hiếm có. Nghĩ vậy Cơ Khương vơi đi phần nào ngạc nhiên, thêm vào đó là dáng vẻ đắc ý. Trên mặt hắn hiện tại giống như viết bốn chữ "ngưỡng mộ ta đi", ai cũng có thể nhìn ra cảm xúc hắn lúc này.
Trên không trung Phượng Vũ Thiên Dực tức giận nhìn đám nhân loại bên dưới né chiêu của nó dễ dàng, nhất là nữ nhân váy đỏ kia, nàng ta cư nhiên giống như đang múa, lông vũ của nó không khác gì làm nền cho nàng ta.
Phượng Vũ Thiên Dực thu lại chiêu thức, hót một tiếng dài vang vọng Vu Lam Sâm Lâm, khiến đám người Vân Nhu không thể không bịt tai lại.
Phượng Vũ Thiên Dực sau đó lao xuống, dùng móng vuốt của nó tấn công đám người Vân Nhu. Bàn chân khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn vồ tới đám người, Truy Phong dùng Song Tuyệt Găm chặn lại cú tấn công. Nhưng cấp bậc của Phượng Vũ Thiên Dực cao hơn Truy Phong, móng vuốt chạm Song Tuyệt Găm phát ra những hoả hoa.
Truy Phong bị chấn lùi lại phía sau, một chân hắn khụy xuống. Song Tuyệt Găm cắm xuống đất đỡ lấy cơ thể, từ khoé miệng Truy Phong chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Hôm qua vừa mới đánh với Lục Xà Chúa, cả đám bị trọng thương. Sau khi sử dụng dược, thương thế mới đỡ chút. Hôm nay lại phải chống lại tấn công của Phượng Vũ Thiên Dực, khiến đám người Vân Nhu cảm thấy hơi quá sức.
"Các ngươi hậu thuẫn cho ta, ta biết pháp trận, cần thời gian thi triển". Giang Ấu Vy nhìn đồng bọn có vẻ không được ổn cho lắm, nàng bèn lên tiếng đề nghị.
"Được".
Vân Nhu cùng đồng bọn đồng thanh trả lời. Bốn người thi triển chiêu thức, cùng nhau ngăn lại tấn công của Phượng Vũ Thiên Dực, tranh thủ thời gian cho Giang Ấu Vy thi triển trận pháp.
"Đừng cố giãy giụa nữa, chịu chết đi!".
Cơ Huyên có dự cảm không lành, nàng ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Trực giác của nữ nhân luôn đúng, nàng ta nghĩ vậy liền hét lên với nhóm Vân Nhu. Ánh mắt nàng ta nhìn Vân Nhu tràn đầy thù hận, mối nhục đó vĩnh viễn nàng ta không bao giờ quên.
Vốn định giày vò đám người Vân Nhu thêm một lúc nữa. Nhưng trong lòng nàng ta không yên, đành tiện nghi cho đám người Vân Nhu chết dễ dàng. Nàng ta âm thầm ra hiệu cho Băng Lân Giác xông lên tấn công Vân Nhu cùng đồng bọn.
"Biểu muội?". Cơ Khương quay xang nghi hoặc nhìn Cơ Huyên.
"Muội có dự cảm chẳng lành. Chúng ta mau kết thúc rồi lên đường". Cơ Huyên nhỏ giọng giải thích.
Cơ Khương nhíu mày nhìn Cơ Huyên. Nữ nhân thật phiền phức, không hiểu thú vui khi hành hạ con mồi. Tuy hắn không cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ lại Bạch Ngọc Đường dù sao là thiếu gia thiên tài được bồi dưỡng của một đại gia tộc. Hắn lo lắng Bạch Ngọc Đường sẽ gọi tới người của Bạch gia.
Đi học viện với tính mạng, tất nhiên tính mạng sẽ quan trọng hơn. Hơn nữa, hắn sợ kéo dài lâu sẽ gây động tĩnh tới đám người ma đạo hoặc những người tham gia khảo hạch khác. Vậy thì truyện hắn giết Bạch Ngọc Đường sẽ không giữ được bí mật. Lúc đó cho dù có giết thành công Bạch Ngọc Đường, thì Bạch gia cũng khó lòng tha cho hắn.
Vậy nên hắn cũng không ngăn cản Cơ Huyên. Hắn đứng bên ngoài nhìn đám người Vân Nhu, khoé miệng giương lên một nụ cười phấn khích, giống như trong mắt hắn, Vân Nhu cùng đồng bọn của nàng sẽ lập tức thành một đống thịt vụn.
Băng Lân Giác tham gia vào cuộc chiến, Vân Nhu cùng đồng bọn vốn đã chật vật chống đỡ, hiện tại càng thêm khó khăn hơn. Bạch Ngọc Đường xung phong chặn lại tấn công của Băng Lân Giác, còn Phượng Vũ Thiên Dực sẽ do Vân Nhu, Tư Không Minh và Truy Phong giữ chân.
Băng Lân Giác cuộn tròn người lại lăn về phía Bạch Ngọc Đường. Cơ thể của nó lúc này giống như một quả cầu giáp băng, cứng cáp không có nhược điểm. Bạch Ngọc Đường đối diện với Băng Lân Giác đang lăn tới, tay hắn cầm Tử Linh Chiết Phiến, đánh ra năm đoá hoa tuyết sắc nhọn bắn vào Băng Lân Giác.
Hoa tuyết xanh lam chạm vào lớp vảy băng phát ra những tiếng "đing đing đing". Hoa tuyết cứ vậy mà vỡ vụn rơi xuống, thân thể Băng Lân Giác tiếp tục lăn về phía Bạch Ngọc Đường.
Hắn gấp Tử Linh Chiết Phiến lại, dùng Tử Linh Chiết Phiến cản lại Băng Lân Giác. Cơ thể nó không ngừng xoay tròn, thân thể khổng lồ toát ra những luồng chân khí đánh vào Tử Linh Chiết Phiến.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy tay mình tê dại, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống. Hắn mím môi, sử dụng tuyệt chiêu Đằng Lam Hoả, tay hắn đánh ra một luồng lam sắc hoả diễm. Luồng lam sắc hoả diễm này hoá thành một sợi lam sắc dây đằng quấn lấy Băng Lân Giác.
Lớp vảy băng vốn cứng cáp toát ra những luồng hàn khí, nhưng khi gặp Đằng Lam Hoả, lớp vảy nứt vỡ. Đằng Lam Hoả lan tới đâu, vảy Băng Lân Giác đều sẽ nứt toác tới đó.
Cảm giác nóng bỏng mà đau rát khiến Băng Lân Giác gầm lên một tiếng. Thân thể thôi không cuộn tròn nữa, nó trở lại dáng vẻ cũ, dùng đuôi quật mạnh vào Bạch Ngọc Đường.
Dù đã dùng Tử Linh Chiết Phiến cản lại cú tấn công, nhưng cơ thể nội thương chưa khỏi, Bạch Ngọc Đường vẫn bị quật bay ra đằng sau đập xuống đất. Băng Lân Giác sau khi tấn công Bạch Ngọc Đường xong liền ngẩng đầu lên trời gào thét. Cơ thể nó lúc này đã được bao phủ kín bởi luồng lam sắc hoả diễm. Lớp vảy trên người nứt vỡ rồi cháy, mắt thường đều có thể nhìn thấy.
Mùi thịt nướng tràn ngập khắp không khí, Băng Lân Giác hiện tại cũng đã giục xuống, tiếng gầm gừ nhỏ lại. Thân thể nó không ngừng bị thiêu đốt, từng miếng thịt trên người phát ra tiếng xèo xèo. Cơ Huyên đứng đằng sau nhìn Băng Lân Giác như vậy liền hoảng loạn.
"Băng Lân Giác của ta!". Nàng ta lao tới, muốn dùng thủy linh lực dập tắt lam hoả trên người Băng Lân Giác, đáng tiếc không có tác dụng.
"Ngươi đã làm gì Băng Lân Giác của ta?". Cơ Huyên trừng mắt hét lên với Bạch Ngọc Đường.
Nàng ta hiện tại gấp muốn chết, Băng Lân Giác quý hiếm của nàng ta sắp bị nướng chín rồi. Yêu thú chết là một chuyện, nhưng yêu thú sau khi được thuần hoá ký kết khế ước với nhân loại, sau khi nó chết, nhân loại khế ước cũng sẽ bị phản phệ trong mức độ nhất định.
"Tất nhiên là nướng thịt Lân Giác rồi". Bạch Ngọc Đường một thân bạch y chật vật, y phục xộc xệch, khoé miệng rỉ máu rớt xuống xiêm y. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười thật tươi đáp lời Cơ Huyên. Đi theo Vân Nhu được một thời gian, hắn cũng bắt đầu cảm thấy mình lây bệnh vô sỉ của nhóm Vân Nhu rồi, nào còn đâu Bạch gia thiên tài cao lãnh, ôn nhuận như ngọc nữa.