" Cô ồn quá đấy!"
Lý Minh ở bên dưới vì muốn cứu Tinh Tuyết. Hắn ta sử dụng khả năng thấu hiểu cảm xúc để khống chế con cua. Nhưng vừa mới thực hiện lên người nó thì bị phản trệ. Lý Minh ngạc nhiên nhìn nó. Dường như có một sức lực vô hình nào đó ngăn chặn khả năng của hắn ta.
" Để ta."
Khương Bân đạp chân xuống đất lấy đà nhảy lên trên mai cua của nó. Hắn tích tụ linh lực chưởng vào mai cua thì bị phản tác dụng. Từ trên mai cua trực tiếp ngã xuống.
" A!"
" Chuyển!"
Một tấm lưới làm bằng dây leo xuất hiện, nó đã bắt được Khương Bân trước khi hắn rơi xuống đất.
" Cảm ơn đệ."
Khương Bân may mắn được Lý Minh giúp đỡ. Hắn bước ra khỏi tấm lưới, lùi về chỗ Lý Minh đang đứng. Đột nhiên, tiếng của Thượng Đằng vang lên phía sau họ " Cẩn thận!". Cả hai chưa kịp mà quay lại thì Lý Minh đã bị chiếc càng cua còn lại của con cua phía sau tóm lấy.
" Lý Minh!"
Bốn người đã bị con cua bắt, chỉ còn lại Trình Ngưu và Khương Bân ở bên dưới. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Không biết bản thân nên làm gì mới phải. Hắn bất lực nói:
" Linh lực cũng không thể hạ được chúng phải làm sao đây!"
Đột nhiên, hai con cua bắt đầu chuyển động. Nó siết chặt càng cua lại như muốn nghiền nát bọn họ. Thượng Đằng thấy tình hình không ổn, hắn liền dùng hết linh lực của mình để mở rộng chiếc càng ra. Nhưng với sức hiện tại của hắn không thể làm được. Liền bảo Khương Bân trợ giúp mình một tay.
" Sư huynh giúp ta!"
Nghe thấy tiếng của Thượng Đằng, Khương Bân chấn tĩnh lại. Thấy Thượng Đằng đang dùng linh lực để tách càng cua ra. Khương Bân ngay lập tức hiểu ý, hắn tạo một vòng tròn bên dưới Thượng Đằng tạo ra một cái hố sâu. Nó có tác dụng hút tất cả mọi thứ đang hiện diện trong vi của nó. Thượng Đằng nhờ vậy mà bị hút xuống cái hố nhưng trước khi bị hút vào thì Khương Bân đã thu lại đúng lúc. Vì vậy, Thượng Đằng mới hạ cánh an toàn.
Con cua bị tuột mất con mồi, tức giận đùng đùng. Nó mở chiếc càng ra rồi khép lại liên tục. Tám cái chân của nó bò đến chỗ Khương bân vì hắn chính là kẻ đã cướp mất con mồi. Thượng Đằng ngay tức khắc sử dụng sức gió để thổi bay nó. Điều đó làm con cua không thể bò về phía trước. Nó bị luồng gió ngăn lại, sức gió mạnh đến nỗi làm nó không thể chống chịu được mà để hở khoảng trống ở bên trong chiếc càng còn lại. Lý Minh nhân lúc này mà thoát ra dễ dàng. Đang trong thế tiến, Lý Minh liền sử dụng dây leo quấn chặt lấy càng cua. Hai tay nắm chặt lấy mà kéo mạnh. Trình Ngưu cũng dùng dây leo để kéo chiếc càng còn lại của nó. Hắn ta muốn tách chiếc càng ra khỏi người nó. Khương Bân thấy vậy thì giúp Lý Minh một tay. Hắn tạo ra vòng tròn ở bên dưới mình nó để hút vào bên trong. Con cua ngay tức thì bị rơi vào thế bị động. Chiếc càng và cơ thể đang bị kéo bởi hai hướng ngược nhau làm nó không thể chống cự nổi. Muốn phản kháng nhưng khi nó cử động thì cơn gió của Thượng Đằng ngay lập tức sẽ thổi bay nó đi. Điều đó làm nó hoang mang không thể làm gì được.
Nhìn thấy người bạn đồng hành của mình đang gặp nguy hiểm. Con cua còn lại vứt Tinh Tuyết và Đình Ân sang một bên.
" A!"
" Tinh Tuyết!"
" Đình Ân!"
Thượng Đằng và Khương Bân nghe thấy tiếng của họ thì mất tập trung. Ngay lúc này, con cua kia mọc ra những chiếc gai nhọn trên càng của mình. Nó tấn công vào sau lưng của Thượng Đằng và Khương Bân.
" Ư!"
Một dòng máu đỏ tươi từ trên lưng họ chảy xuống. Đòn tấn công cũng bị suy giảm. Con cua liền bắt ngay tín hiệu của đồng đội. Nó vung chiếc càng lên, làm Lý Minh, Trình Ngưu và Khương Bân bị hất ra xa. Thượng Đằng cũng phải lùi về sau vài bước.
" Khốn kiếp!"
Khương Bân bị trọng thương nằm dưới đất. Hắn cố gượng dậy, ôm lấy lòng ngực của mình. Trong miệng tuôn ra máu.
" Khương Bân!"
Đình Ân lo lắng, chạy đến đỡ lấy hắn đứng dậy. Nhưng Khương Bân không thể đứng nổi nữa. Cả người dường như không có sức lực mà ngã khuỵu xuống, khiến cơ thể Đình Ân cũng bị kéo theo.
" Khụ khụ..."
Máu không ngừng tuôn ra từ trong miệng của Khương Bân.
Thượng Đằng đứng cách đó cũng ôm lấy ngực mà nôn ra máu. Hắn khuỵu gối xuống, săc mặt liền trở nên khó coi. Con mắt hơi trợn lên, dường như hắn đã nhận ra có điều không ổn.
" Trong gai có độc."
Vừa nói xong, Thượng Đằng không trụ nổi mà nằm dài ra đất.
" Sư huynh!"
Tinh Tuyết lo lắng muốn chạy qua đó nhưng lại không đi được bởi cô bị chạy con cua chặn lại. Cô bất lực đứng khóc nức nỡ.
Ở bên này, Khương Bân cũng không khá hơn Thượng Đằng gì mấy. Hắn cảm thấy cơ thể như chiếc lá khô, không một chút sức lực. Đôi mắt lim dim muốn khép lại thì một bàn tay ấm áp đặt trên ngực hắn.
" Không được ngủ. Nghe thấy không hả!"
Đình Ân tức giận quát vào mặt Khương Bân. Cô ta dùng linh lực của mình để chữa trị cho hắn.
Về phía Thượng Đằng, Lý Minh dùng dây leo kéo hắn về chỗ mình để hắn ta chữa trị. Còn Trình Ngưu tuy không trúng độc nhưng cơ thể không cử động được nữa. Có vẻ như mấy cái xương của hắn ta đã bị gãi mất rồi. Chỉ còn lại một mình Tinh Tuyết là không bị gì. Cô đứng trơ mắt ra nhìn mọi người. Hình như chỉ có cô là đứng vô dụng ở đây.
Hai con cua nhìn thấy đối phương đã bất động. Chúng lúc này mà tấn công về phía họ. Một con thì bò tới chỗ Lý Minh, còn còn lại thì đến chỗ Đình Ân. Họ bọn đang chữa trị cho Khương Bân và Thượng Đằng nên không thể ngừng tay được. Tưởng chừng đã bị nó tấn công nhưng nào ngờ, một kì tích đã xảy ra.
" Mùa hè nóng bức!"
Nhiệt độ của môi trường đột ngột tăng vọt lên. Người đã làm điều đó chính là Tinh Tuyết. Cô dùng khả năng thay đổi màu sắc của thực vật để chuyển mùa. Hai con cua bị cái nóng khiến bản thân trở nên điên loạn. Cơ thể cứ như sắp bị nấu chín. Mấy cái chân bò qua bò lại làm việc không ngưng nghỉ như đang chơi nhảy nhót trong cái nóng ôi bức. Nhưng việc này không kéo dài được lâu. Vì Tinh Tuyết chỉ duy trì khả năng này trong một phút. Sau một phút, nhiệt độ sẽ trở lại bình thường.
" Không được rồi."