Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Chương 25


Tinh Tuyết đỡ lấy Thượng Đằng đứng dậy. Cô dẫn hắn rời khỏi đó. Nhưng con cua còn lại thì không. Nó thấy cô đang rời đi thì hung hãn tiến đến tấn công. Ngay lúc này, Lý Minh, Trình Ngưu cùng với Khương Bân dùng linh lực của mình để đỡ lấy đòn tấn công của nó.

" Bọn ta sẽ giúp muội một tay. Hãy đưa Thượng Đằng ra khỏi đây!"

Những lời nói quả quyết của bọn họ làm cô cảm động. Không thể ngờ rằng, khi gặp nguy hiểm các sư huynh không hề bỏ nhau mà chạy. Cô gạt đi giọt nước mắt đau thương, dìu Thượng Đằng ra khỏi nơi nguy hiểm. Cô đưa hắn đến một gốc cây gần đó, nhẹ nhàng để hắn nằm dựa vào cây. Còn cô, cô phải quay trở lại giúp họ một tay. Nhưng khi cô đến ai nấy đều bị con cua đánh tơi tả. Bọn chúng thừa thắng mà xông lên. Cô liền dùng linh lực thay đổi nhiệt độ lên đến một trăm độ C. Ở nhiệt độ này, hai con cua cảm thấy bản thân sắp chuyển sang mà đỏ. Ấy mà, lớp màng chắn bên ngoài của nó đã nhanh chóng làm cơ thể bên trong của nó mát mẻ trở lại.

Nhìn thấy đôi mắt giương giương tự đắc. Cô càng thêm tức. Tinh Tuyết hạ quyết tâm phải tiêu diệt được chúng. Một một chút chần chừ, cô lại nhiệt độ lên cao hơn. Tất cả mọi người không chỉ riêng hai con cua đã xì khói. Với nhiệt độ này, chẳng ai có thể sống được nổi. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, cô trực tiếp dùng linh lực chưởng về phía con cua. Độ nóng đã làm cho lớp màng chắn bị vỡ tan. Con cua gặp nóng ngay lập tức nó bị nấu chín. Con cua còn lại nhìn thấy cảnh đồng đội bị nấu thành món ăn của họ. Nó sợ hãi mà lùi về phía sau để quan sát. Nhưng đã quá muộn. Tinh Tuyết đã phát hiện ra nó.

" Muốn chạy không dễ đâu."

Cô liền cho  một chưởng về phía con cua. Trong những giây phút ngắn ngũi, hai con cua trở thành món ăn của người khác.

Tinh Tuyết thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong, cô mới thở dài một cái. Sau đó thì ngất đi vì hao tốn linh lực quá nhiều. Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường. Cô giương mắt nhìn mà không khỏi hoang mang.

" Đây là giấc mơ sao!"

Cô vén chăn, bước ra khỏi giường, nhìn quanh một lượt. Đây chính là căn phòng của cô. Sợ rằng bản thân đang nằm mơ nên cô đi qua đi lại sờ vào từng thứ trong phòng. Khi nhận ra đó không phải là giấc mơ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nhẹ lòng, cô lại nhớ đến Thượng Đằng và mọi người. Bọn họ đã an toàn chưa? Tinh Tuyết không thể ngồi yên trong phòng liền chạy ra bên ngoài. Nơi mà cô muốn đến lúc này chính là phòng của Thượng Đằng. Cảnh tượng hắn ngất xỉu trên người cô đã ám ảnh trong tâm trí. Chỉ khi nhìn thấy Thượng Đằng bình an cô mới thấy nhẹ lòng.

" Thượng Đằng, huynh không được xảy ra chuyện gì đó."

Khi cô chạy đến nơi, trực tiếp đẩy cửa phòng. Đi vào bên trong nhưng cô chẳng thấy người đâu cả. Chăn gối trong rất tươm tất, giống như không có ai ở trong một thời gian dài. Tinh Tuyết cảm thấy choáng váng, cô đứng không vững mà vịn lấy cạnh bàn để có điểm dựa.

Lúc này, có hai tiểu tiên đi ngang qua. Họ nhìn thấy cô đứng thờ thẩn bên trong liền cất tiếng hỏi:



" Nha đầu Tinh Tuyết, cô làm gì bên trong đấy!"

Cô bất giác quay đầu lại. Nhìn thấy họ, cô vui mừng hẳn ra. Bởi họ chính là hai tiểu tiên đồng thường giấu đồ ăn đem đến cho cô mỗi khi cô trốn đi chơi. Tình cảm của cô với họ phải nói là khá tốt. Tinh Tuyết chạy đến trước mặt hai tiểu tiên, cô rối rít hỏi:

" Thượng Đằng, các người có biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu không?"

" Thượng Đằng và những người khác có lẽ đang ở động Băng để điều trị vết thương."

" Động đó ở đâu? Ta muốn đi đến đó."

Nhờ sự chỉ dẫn của hai tiểu tiên đồng, Tinh Tuyết chào tạm biệt họ. Một mình cô lên đường đến động Băng. Nơi đó cách Lâm Sơn một ngàn dặm. Nó nằm phía sau ngọn núi tuyết, chỉ cần đi đến cuối đường sẽ nhìn thấy động. Nhưng hai tiểu tiên lại quên không nói cho cô biết rằng muốn đến được động đó phải có sự cho phép của trưởng lão. Nếu ngang nhiên đi vào, các quái thú trên ngọn núi tuyết sẽ xem đó là kẻ địch mà tấn công.

" Sư huynh, ta đến đây."

Trên ngọn núi tuyết, gió Đông Bắc thổi vào lạnh đến thấu xương. Người bình thường chắc chắn sẽ không chịu được cái lạnh này. Ở bên ngoài cửa động, các tiểu tinh linh tuyết canh giữ rất nghiêm ngặt. Từ đằng xa,bọn chúng đã nhìn thấy Tinh Tuyết. Tưởng rằng đó là kẻ địch, chúng liền bày bố trận. Vì cơ thể được cấu tạo từ tuyết nên rất dễ hóa trang để lẫn trốn kẻ địch.

Tinh Tuyết không biết rằng phía trước có một cái bẫy đang chờ đợi mình. Cô cứ ngang nhiên đi đến cửa hang. Mới đi được vài bước thì tấn công từ dưới mặt đất. Một loạt quả cầu tuyết bắn vào người khiến cô không thể đi tiếp.

" Chuyện gì thế này!"

Thấy không còn bị tấn công nữa. Cô mới nhìn xuống mặt đất xem thử chuyện gì đang diễn ra. Một đội quân tiểu tinh linh tuyết đang cầm vũ khí chuẩn bị giao đấu. Tinh Tuyết dụi mắt nhìn lại một lần nữa xem bản thân có phải hoa mắt rồi không.

" Lại là cái gì nữa đây!"