" Đệ tử có lí do để chọn Tinh Tuyết sư muội tham gia nhiệm vụ."
" Nói thử ta nghe."
Thiên Tử trưởng lão ngồi nghiêm túc nghe Cát Ôn phân tích việc chọn người. Hắn bắt đầu với Thượng Đằng. Lấy việc huấn luyện các tiểu tiên luyện kiếm mỗi ngày, Cát Ôn nhận ra rằng Thượng Đằng có khả năng hơn người. Khi luyện kiếm, Thượng Đằng nhó rất nhanh các chiêu thức và sử dụng cũng thành thạo hơn những tiểu tiên khác. Bên cạnh đó, trong cuộc thi khảo sát vừa rồi Thượng Đằng lại là người sử hữu được ba hệ linh lực. Và khi ở trong quả cầu phép thuật, Thượng Đằng lại càng nổi trội hơn với màn xử lí các quái thú. Tuy linh lực không cao nhưng khả năng học hỏi và lĩnh hội lại vượt xa những tiểu tiên khác. Vì điều đó mà Thượng Đằng xứng đáng thực hiện nhiệm vụ lần này.
Tiếp đến chính là Lý Minh, dù không đọ được với Thượng Đằng nhưng là một sư đệ chăm chỉ và có khả năng trị liệu. Trong một nhóm cần có những người như vậy thì khi bị thương sẽ được chữa trị ngay. Hơn nữa, Lý Minh có khả năng điều khiển thực vật, nó sẽ giúp bọn họ được nhiều thứ. Còn Tinh Tuyết tại sao phải tham gia nhiệm vụ này là bởi vì trong quả cầu phép thuật nhưng quái thú đều do một tay cô tiêu diệt. Cô rất có khả năng về tiêu diệt quái thú, đưa cô đi cùng sẽ giúp cô lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy, sự có mặt của cô cũng như một bài thi thực tế.
Nhưng thật chất, Cát Ôn muốn cho Tinh Tuyết đi cũng bởi sự lười biếng của cô. Một con sâu lười biếng lúc nào cũng ham, trốn học. Để cô ở đây thì cũng bỏ trốn mà đi chơi, chi bằng cho cô đi xuống nhân gian làm nhiệm vụ nhằm mục đích rèn luyện cô từ thực chiến thay vì lý thuyết nhàm chán.
Trưởng lão không phản bác gì. Ông ta theo thói quên lại vuốt bộ râu của mình. Ngẫm nghĩ về lời nói của Cát Ôn. Tuy điều Cát Ôn nói cũng có phần hợp lý nhưng ông ta lại có một nỗi lo lắng bất tận trong lòng. Dù cho có để ba tiểu tiên cấp thấp đi giao chiến với yêu quái thì linh lực hiện giờ của chúng cũng không thể tiêu diệt được nhiều yêu quái. Càng đáng nói hơn, bọn chúng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Nếu để chúng một mình xuống nhân gian thì chẳng khác nào đưa chúng đến cái chảo nóng. Trong việc này, cần có người có kinh nghiệm nhiều hơn để dẫn dắt.
Thiên Tử trưởng lão xòe năm ngón tay của mình ra đếm. Một hành động vô cùng dễ thương mà trông cũng hài hước. Cát Ôn không nhịn được mà mĩm cười một cách kín đáo không để trưởng lão nhìn thấy. Ông ta bắt đầu tính toán, miệng không ngừng lẩm bẩm. Các đồ đệ có kinh nghiệm diệt trừ yêu ma dường như không có ở trong Lâm Sơn. Bọn họ đã được giao nhiệm vụ trọng đại hơn và đến bây giờ vẫn chưa trở về. Trong Lâm Sơn này, chẳng còn ai có kinh nghiệm để dẫn dắt đám tiểu tiên non nớt này cả. Nghĩ tới lại cảm thấy đau đầu. Trưởng lão hít một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài trông não nề. Cảnh tượng này, Cát Ôn vô tình bắt gặp được. Hắn quan tâm hỏi:
" Trưởng lão thấy ý kiến của đệ tử không được sao?"
" Ta đang suy nghĩ đến chuyện khác."
Vì từ trước đến giờ, mọi việc trong Lâm Sơn, Cát Ôn chính là người chịu trách nhiệm quản lí nên trưởng lão thường sẽ nói hết những điều liên quan đến Lâm Sơn cho hắn nghe. Kể cả những suy nghĩ của bản thân về những việc bất mãn. Lần này cũng không ngại lệ. Trưởng lão nói với Cát Ôn rằng ông ta đang cần tìm một người dẫn dắt đám tân binh mới. Bởi vì, ông ta sợ chúng không tiêu diệt được bọn yêu quái ngược lại còn làm bản thân bị rơi vào nguy hiểm.
Ôi trời! Cát Ôn còn tưởng là chuyện gì, chứ chuyện này quá dễ so với hắn. Vì biết được trưởng lão sẽ nói đến việc này nên hắn đã có suy nghĩ từ trước.
" Trưởng lão không cần phải lo lắng. Bởi vì, đệ tử sẽ là người chịu trách cho nhiệm vụ lần này."
" Ngươi cũng muốn xuống nhân gian sao!"
Vẻ mặt đầy ngạc nhiên của trưởng lão. Ông ta không nghĩ rằng Cát Ôn cũng muốn xuống dưới. sự việc lần này có chút bất ngờ. Bởi lẽ, từ khi Cát Ôn tham gia cuộc thi khảo sát năm đó. Hắn đã không rời khỏi nơi này từ rất lâu. Bây giờ lại muốn đi, đúng là chuyện lạ. Trưởng lão lại nhìn Cát Ôn, ông muốn biết nguyên nhân.
" Đệ tử cũng muốn ra ngoài tìm hiểu thêm về thế giới ở ngoài kia."
Phải. Hắn muốn ra bên ngoài. Đã từ lâu, hắn chỉ biết dạy các sư đệ sự muội luyện võ, học các đạo lí làm người. Đến nỗi cả thư viện sách hắn cũng đọc hết. Hắn muốn đi ra bên ngoài để tìm thêm kiến thức mới. Làm quen với những con người mới. Tất cả chỉ nhằm mục đích tìm tòi trong hắn.
Trưởng lão không nói thêm nữa. Từ trong ánh mắt của hắn, ông ta đã nhận ra sự quyết tâm rời đi. Thay vì cứ tiếp tục hỏi nguyên nhân, trưởng lão nghĩ Cát Ôn cũng có lúc phải được nghỉ ngơi. Tuy rằng, thời gian mà hắn đi sẽ không biết ai đứng ra quản lí trong ngoài Lâm Sơn. Ai sẽ là người gõ chuông vào mỗi buổi sáng để các tiểu tiên thức dậy. Chẳng biết ai sẽ đảm nhiệm được trọng trách này.
" Tuy đệ tử rời khỏi môn phái nhưng cũng lắm cũng chỉ là một hay hai ngày. Đệ tử sẽ quay trở lại sớm, trưởng lão cũng không cần lo sợ sẽ không có ai giúp người quản lí Lâm Sơn."
Giống như Cát Ôn đọc được suy nghĩ trong lòng của Thiên Tử trưởng lão. Liền giải đáp những âu lo trong lòng của ông ta.
Cảm thấy bản thân lo lắng không đâu, trưởng lão bật cười thành tiếng.
" Trên đời này, người hiểu ta nhất chỉ có một mình con thôi, Tiểu Ôn."