" Đại sư huynh, bước đi này của huynh có thật ổn không?"
Lý Minh có chút lo lắng. Tuy biết rằng kế hoạch không tệ nhưng chưa chắc gì đã đấu lại cô gái kia. Tinh Tuyết dẫn đám trẻ ra bên ngoài có thật sự ổn không?
" Đệ không cần lo chuyện này, từ khi ở Lâm Sơn, các sư đệ trong sư môn ta nhìn qua đã biết được khả năng và thực lực của mỗi người. Cho nên, khả năng quan sát của ta không thể sai được."
Được sự chắc chắn của Cát Ôn, Lý Minh mới ngừng lo lắng. Chỉ mong rằng kế hoạch tẩu thoát ngày mai sẽ thành công viên mãn.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ. Mấy tên yêu quái tóc xanh bên ngoài đột ngột xông vào. Chúng mở cửa phòng ngục ra, đánh thức tất cả.
"Dậy, mau dậy hết cho ta!"
Tên yêu quái vừa nói vừa đá chân vào mấy đứa nhóc.
Tiếng động của chúng, mọi người không thể ngủ được mà thức dậy. Tinh Tuyết đang nằm dựa vào người Thượng Đằng cũng buồn mà tỉnh giấc. Nếu thường ngày, cô ít khi nào dậy sớm ngay khi có người đánh thức.
" Cái gì mà ồn ào quá!"
Lúc này, cô vẫn còn ngáy ngủ, mắt mở lim dim nhìn về tên yêu quái đứng sừng sững trước mặt mình.
" Tên kia, ngươi biết bản thân của mình ồn lắm không?"
" Ngươi đang nói ta ư!"
Tên yêu quái cũng biết thất thời, nó không trả lời gì mà trực tiếp kêu thuộc hạ của mình đưa bọn họ ra ngoài cùng.
Tất cả mọi người bị tên yêu quái tóc xanh đưa đến nơi thực hiện nghi thức. Ở đây, Ôn Nhi lập một bàn thờ cúng. Chính giữa sẽ có một cái hồ nước rộng. Màu nước bên trong đỏ ngầu như là máu. Đứng gần đó, còn ngửi thấy mùi tanh của máu.
" Oẹ.... Nước bên dưới là gì mà tanh đến vậy?"
Tinh Tuyết ngửi thấy mùi tanh liền muốn nôn. Những đứa trẻ cũng bịt mũi lại. Đứa nào đứa nấy đều nhăn nhó.
Ôn Nhi cấm ném nhang xuống lưu hương, chắp tay cầu nguyện. Sau đó, ả ta quay sang nhìn đám người họ.
" Hồ nước này chính là máu của đám trẻ con dùng để hiến tế. Không những thế, bên dưới đáy chính là xác chết của lũ trẻ con."
Mọi người nghe xong không khỏi xanh mặt. Ai nấy đều khiếp sợ mà lùi về sau.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của con người, Ôn Nhi lấy đó làm niềm vui cho bản thân ả. Nhưng nụ cười lại khựng lại trước ánh mắt lạnh lùng không một chút run rẩy của Thượng Đằng. Ả ta khó hiểu chỉ thẳng vào mặt Thượng Đằng hỏi:
" Ngươi không sợ sao?"
Thượng Đằng cũng thẳng thắn trả lời với ả.
" Không."
Câu trả lời của Thượng Đằng khiến ả ta cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ ác để người khác phải khiếp sợ, run rẩy ư! Ôn Nhi không phục lại hỏi tiếp :
" Tại sao lại không sợ ta?"
Thượng Đằng không gấp rút mà điềm đạm nói :
" Ngươi chỉ đáng để người khác ghét, không đáng để sợ."
" Đáng để ghét ư !"
Ôn Nhi lập lại lời nói của Thượng Đằng. Trong tiềm thức của ả, câu nói của Thượng Đằng có lý. Lời nói này quả thật đúng chứ không sai. Ôn Nhi nhìn Thượng Đằng với ánh mắt sâu xa, trong lòng lại cảm thấy người này có chút thú vị.
" Nếu như ngươi đã ghét ta đến vậy, chi bằng lễ hiến tế này ta sẽ để ngươi làm vật hiến tế đầu tiên."
Không một động tác thừa, ả ta liền dùng linh lực để nâng Thượng Đằng lên không trung rồi kéo hắn đến giữa hồ.
Tuy Thượng Đằng bị Ôn Nhi bắt làm vật hiến tế nhưng gương mặt lạnh như băng kia vẫn không thay đổi. Mùi máu tanh bay sộc lên mũi. Một mùi máu nồng nặc khó có ai giữ được sự điềm đạm. Mặt khác, Thượng Đằng cố tình làm vậy để kéo dài thời gian cho mọi người thực hiện kế hoạch. Chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút nữa mới có thể đảm bảo được sự an toàn cho bọn trẻ. Còn về nữ yêu quái trước mặt đối với hắn chẳng là gì.
Ôn Nhi bắt đầu có thái độ trêu chọc.
" Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói, để lúc chết rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu nhé."
" Ta biết ngươi sẽ không dám làm gì ta."
Trong lúc này, Lý Minh dùng khả năng thấu hiểu của mình để khống chế suy nghĩ của các con yêu quái cấp thấp. Tinh Tuyết thì đảm nhiệm trách nhiệm thay đổi vị trí của hang động. Thay vì đám trẻ đã được đưa đến nơi hiến tế thì cô đã dùng linh lực của mình để tạo ra một hiện trường giả nhằm kéo dài thời gian thoát khỏi đây. Cát Ôn đại sư huynh thì phụ trách việc dẫn đám trẻ ra bên ngoài. Theo như kế hoạch thì lúc đầu Tinh Tuyết mới là người dẫn đám trẻ nhưng vì Cát Ôn đại sư huynh lo lắng Tinh Tuyết sẽ không dẫn đám trẻ ra ngoài thành công nên lúc bắt đầu kế hoạch, Cát Ôn mới hoán đổi vị trí.
" Ngươi chỉ là một tiểu tiên cấp thấp mà dám hống hách trước mặt ta rồi. Xem ra, ngươi cũng chán sống lắm rồi đúng không."
" Ai chán sống thì còn chưa biết đâu."
Thượng Đằng vận công lên một chút đã thoát khỏi sự khống chế của Ôn Nhi. Hắn lùi về phía sau.
" Ngươi! "
Ôn Nhi để lộ ra bộ mặt bất ngờ. Ả ta không thể ngờ rằng hắn dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của ả.
" Đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Ta sẽ lấy mắt của ngươi ra."
Thượng Đằng vừa dứt lời liền xuất chiêu. Hắn rút thanh kiếm trên tay ra, trực tiếp lao thẳng về phía Ôn Nhi.
" Gra..."