Cộp cộp....
" Đại sư huynh, chúng ta đã rời khỏi hang của yêu quái khá xa rồi chắc chúng sẽ không đuổi đến đây đâu, chúng ta nghỉ chân một chút đi được không."
Tinh Tuyết vừa đi theo sau bọn trẻ vừa than thở. Vì có trẻ con nên trong suốt đường đi không thể di chuyển nhanh như khi một mình.
" Cô nương ấy nói đúng. Đường về thôn không còn xa nữa, huynh cho bọn ta và đám trẻ nghỉ ngơi một chút đi."
Cô nương bị giam cùng chỗ với Tinh Tuyết hôm qua cũng lên tiếng.
" Không được, bọn trẻ phải được đến thôn an toàn. Đường đi hoang vắng như thế này, chẳng biết yêu quái sẽ xuất hiện lúc nào. Có cha mẹ của bọn trẻ thì an toàn của chúng mới được đảm bảo."
Tuy biết mọi người đã thấm mệt nhưng Cát Ôn vẫn giữ nguyên kế hoạch của mình. Bởi Cát Ôn sợ rằng bản thân lơ là một chút thì tính mạng của bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, Thượng Đằng và Lý Minh còn không rõ sông chết. Chỉ còn lại hắn và Tinh Tuyết, yêu quái mà xuất hiện làm sao họ có thể đối phó được hết. Vẫn là trở về thôn càng nhanh thì mọi việc mới được đảm bảo.
" Không được nghỉ ngơi luôn ư! Số tôi thật là khổ quá đi mà!"
Tinh Tuyết ngẩng đầu lên bầu trời mà kêu gào.
Một đứa trẻ trong số đó, khoảng tầm tám tuổi. Cậu bé nắm lấy y phục của Tinh Tuyết kéo nhẹ mấy cái. Cô mới cúi đầu xuống nhìn cậu bé.
" Tiểu đệ sao vậy?"
" Tỷ tỷ, sắp tới nhà đệ rồi tỷ ráng đi thêm chút nữa nhé. Sau đó, chúng ta tha hồ mà nghỉ ngơi."
Bị lời nói của cậu bé làm cảm động đến nổi nước mắt đã rưng rưng. Cô xoa đầu cậu bé, mỉm cười với nó.
" Ngoan lắm, chúng ta cùng về thôi nào."
Không khí lại trở nên vui tươi, háo hức. Tinh Tuyết thấy cơ thể mình tràn đầy sức lực nắm tay cậu bé vừa đi vừa hát trông rất yêu đời. Cát Ôn nhìn thấy biểu hiện này của cô cũng nhẹ lòng đi một chút. Thế là tất cả lại tiếp tục lên đường trở về thôn.
Khi trời đã tờ mờ tối, Cát Ôn và mọi người mới đến được cổng thôn. Bên trên có một tấm bảng viết hai chữ " Đại Hà". Không sai, Đại Hà chính là thôn của cô nương kia và đám trẻ sinh sống. Cát Ôn dẫn mọi người bước vào trong thôn. Vừa đặt chân vào, Cát Ôn cảm nhận được yêu khí nặng nề trong thôn. Có lẽ, đây chính là phần yêu khí còn sót lại của bọn yêu quái khi đến đây. Sương mù bao phủ cả thôn khiến tầm nhìn của bọn họ trở nên hạn hẹp. Cát Ôn lo sợ bọn trẻ sẽ bị lạc trong đám sương nên tạo một cách kết giới bao bọc tất cả lại.
" Rất có thể yêu quái vẫn còn trú ngụ ở đây, mọi người phải đi sát vào nhau."
Cát Ôn cẩn thận dặn dò mọi người, hắn một mình bước về phía trước để kiểm tra tình hình. Vừa mới đi được vài bước thì chân Cát Ôn dẫm phải thứ gì bên dưới chân mình. Một tiếng kêu phát lên " King king..", xung quanh cũng phát ra tiếng kêu như vậy. Nó giống như tiếng chuông báo động của ai đó đã đặt sẵn ở nơi đây. Cát Ôn không dám mạo hiểm vì hắn biết bản thân đang phải bảo vệ đám trẻ nên lùi về sau. Cât Ôn đứng im tại chỗ, tập trung lắng nghe tiếng động xung quanh.
Lúc này, Tinh Tuyết đứng ở phía sau đám trẻ cũng quan sát xung quanh. Đột nhiên. có thứ gì đó đụng trúng cô.
" Ai đó?"
Tinh Tuyết hốt hoảng hét lên. Điều này, làm cho Cát Ôn bị phân tâm. Hắn quay ra phía sau hỏi Tinh Tuyết đã xảy ra chuyện gì.
" Hình như có thứ gì vừa đụng trúng muội?"
Cô còn cảm nhận được thứ đó hình như có gai nhọn nhưng chưa kịp nói điều này cho Cát Ôn biết thì một sợi dây tơ không biết từ đâu quấn lấy cô rồi kéo đi khiến cô không kịp phản ứng.
" Aaa.."
" Sư muội!"
Sự biến mất đột ngột của Tinh Tuyết khiến cho bọn trẻ cảm thấy sợ mà khóc òa lên. Điều này làm Cát Ôn trở nên căng thẳng không biết làm gì. Còn chưa đợi hắn có hành động thì những sợi tơ khác đã quấn lấy tất cả rồi kéo đi. Trong lúc nguy cấp, Cát Ôn chỉ kịp để lại một chiếc giày của mình ở hiện trường. Mong rằng Thượng Đằng và Lý Minh đến đây sẽ nhận ra.
Trong khi đó, Thượng Đằng và Lý Minh vẫn còn trên đường đến thôn Đại Hà. Vì trời đã tối nên cả hai quyết định ngủ qua đêm trong rừng. Thượng Đằng nhặt lấy mấy nhánh củi khô rồi đốt lên để sưởi ấm. Ở trong rừng nên nhiệt độ cũng xuống thấp hẳn. Lý Minh cũng giúp Thượng Đằng một tay. Hắn ta lấy dây leo làm thành một chiếc võng để hai người có thể nằm lên đó tránh thú dữ vào ban đêm. Xong xuôi, Lý Minh không quên bỏ con tắc kè vào trong một cái bọc để nó không chạy trốn khi hắn ta đang ngủ.
" Thượng Đằng, lên trên đây !"
" Một mình ngươi ngủ trên đó đi, ta không cần."
Sắc mặt không một chút thay đổi, Thượng Đằng bỏ vài cành củi khô vào trong đám lửa. Đêm nay hắn sẽ ngủ dưới gốc cây.
" Sao vậy? Huynh sợ trong lúc ngủ ta sẽ làm gì huynh ư!"
Lý Minh thấy lòng tốt bị từ chối liền tìm cách trêu chọc Thượng Đằng.
" Im miệng ngươi lại."
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thượng Đằng. Lý Minh thích thú mà tiếp tục trêu chọc.
" Một nam tử hán mà sợ mất trinh tiết với nam nhân. Tinh Tuyết mà biết được chuyện này không biết muội ấy sẽ phản ứng ra sao đây ta!"
Nhành cây khô đang cầm trên tay bẻ làm đôi. Thượng Đằng tối sầm mặt lại nhìn Lý Minh bằng con mắt đáng sợ.
" Ngươi mà dám nói gì bậy bạ trước mặt muội ấy thì đừng có trách ta!"
Một làn gió thổi qua mang hơi lạnh đến thấu xương cùng với lời đe dọa của Thượng Đằng. Lý Minh lấy hai tay ôm bản thân mình lại không dám hó hé nửa lời.
Tối đó, một người ngủ trên võng, một người ngủ dưới gốc cây cho đến sáng. Thú dữ thường xuất hiện vào ban đêm cũng không thấy đến.