Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Chương 40


" Suỵt! Đừng lên tiếng."

Nhện tinh động đậy khiến họ không dám nhúc nhích. Thượng Đằng chậm rãi bước về phía trước, hắn ra hiệu cho Lý Minh giải cứu mọi người còn bản thân sẽ đối đầu với con nhện tinh kia.

Lúc này, con nhện tinh vẫn nằm im bất động. Dường như nó không phát hiện ra sự bất thường trong hang động của mình. Thượng Đằng đứng cách nó không xa, hắn cầm thanh kiếm trên tay đề phòng. Chờ cho Lý Minh cứu được mọi người ra bên ngoài thì hắn sẽ một kiếm kết liễu con nhện tinh. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, từ lúc nào con nhện đã tỉnh dậy. Nó chỉ đang giả vờ nằm im xem hành động của họ. Nhìn thấy con mồi của  mình sắp bị Thượng Đằng và Lý Minh  đem đi. Bản thân nó thấy chuyện này thật vô lý. Con mồi mà nó cất công bắt về lại bị người khác lấy đi một cách dễ dàng. Nhện tinh nằm im một chỗ, nó lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến với mình. Chỉ cần Thượng Đằng lơ là thì nó sẽ ngay lập tức dùng sợi tơ của mình để quấn lấy tất cả thành một cái kén.

Cuối cùng, sự chờ đợi của nó luôn có một đền đáp thích đáng. Thượng Đằng vì muốn xem Lý Minh đã đưa người ra khỏi đây hết chưa nên đã quay lưng lại. Vừa nhìn thấy sơ hở, nhện tinh như thấy được miếng mồi ngon. Nó mở miệng ra phóng các sợi tơ mỏng, dày đặc quấn lấy cơ thể của Thượng Đằng. Điều này, làm cho Thượng Đằng không kịp trở tay. Một cái kén trong chớp mắt đã hoàn thành. Lý Minh cũng vừa hay đưa được người cuối cùng ra bên ngoài, định quay sang nói với Thượng Đằng thì nhìn thấy cảnh này. Vì muốn cứu người nên hắn ta tung một đòn về phía nhện tinh. Với đòn tấn công bất làm nhện tinh không thể trở mình. CƠ thể của nó liền hứng chịu sát thương của Lý Minh để lại.

Nhện tinh rất nhanh ý thức được sự có mặt của Lý Minh. Nó cần phải loại bỏ cả Lý Minh thì mới có thể yên tâm mà bắt những con mồi của mình. Trong nháy mắt, nó lại phóng tơ nhện trong miệng của về phía Lý Minh. Nhưng lần này, Lý Minh không để cho nó được toại nguyện. Hắn ta né sang một bên để tránh những sợi tơ đó. Không bắt được Lý Minh, nhện tinh tức điên lên. Mấy cái chân không chịu ở yên một chỗ mà di chuyển. Nó bò đến chỗ Lý Minh định dùng mấy cái chân có gai nhọn để ghì lấy cơ thể Lý Minh. Thật không may cho nhện tinh, Lý mInh một lần nữa lại trốn khỏi nó. Lần này, Lý Minh không nhân nhượng mà trực tiếp tung một chưởng vào phía sau lưng nó. Ai ngờ, con nhện tinh lại có sự phòng vệ quá tốt, cái đầu của nó quay về phía sau phóng ra tơ nhện. Lý Minh không thể trở tay kịp mà bị đóng thành kén.

Ở bên trên, mãi vẫn chưa thấy hai người họ quay trở lên. Tinh Tuyết có chút lo lắng. Cô không thấy an tâm trong lòng nên đã nói với đại sư huynh là cô sẽ xuống đó xem họ như thế nào.

" Chờ đã Tinh Tuyết!"

Lời còn chưa dứt thì người đã rời đi. Cát Ôn không kịp ngăn Tinh Tuyết lại thì cô đã nhảy xuống cái hố lần nữa. Đứng trên này, Cát Ôn thở dài mong cô và hai người bên dưới bình an mà trở lên.



Sau khi Tinh Tuyết nhảy xuống, thứ mà cô nhìn thấy chính là hai cái kén đang đucợ con nhện tinh treo trên mạng nhện. Biết chắc hai sư huynh đã gặp nguy hiểm, Tinh Tuyết không thể làm ngơ với họ được. Cô liền dùng tay không, muốn một đấu một với nó.

" Ta sẽ cho ngươi biết tay vì dám bắt sư huynh của ta."

Tinh Tuyết không nhiều lời mà xông thẳng tới nhện tinh. Bàn tay từ lúc nào đã thay đổi nhiệt độ, cô trực tiếp ấn vào cơ thể của nó. Nhiệt độ nóng trong lòng bàn tay của cô đã làm cho cơ thể của nó bóc khói. Nhện tinh không chịu được mà phóng tơ nhện về phía cô. Trong lúc nguy cấp, Tinh Tuyết làm những sợi tơ trở thành một tản băng. Cô nhanh chóng lùi về sau. Hai bên đấu với nhau rất gây gắt, không một bên nào chịu nhường nhịn ai nhưng có một điều làm cho Tinh Tuyết bị yếu thế hơn. Đó chính là linh lực. Mặc dù đã được trưởng lão truyền cho một trăm năm linh lực nhưng thường ngày cô không chịu học hành cho đàng hoàng. Chiêu thức thì cũng dùng đi dùng lại mấy cái cơ bản quen thuộc. Trong khi đó, nhện tinh lại sử dụng rất nhiều chiêu thức linh hoạt cộng thêm chín cái đầu càng là lợi thế của nó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tinh Tuyết cảm thấy bản thân bị kiệt sức. Những chiêu thức sau đó, cô đều bị nhện tinh đánh cho tới tấp. Đến khi khắp người đều bị trọng thương. Cô nằm dài trên mặt đất, cơ thể trở nên bất lực.

" Ta không thể bị hạ dễ dàng như vậy được."

Tuy đã bị thương nghiêm trọng nhưng Tinh Tuyết vẫn cố gắng gượng dậy. Cô biết bây giờ dùng những chiêu thức của bản thân không thể hạ được nó, cô cần phải tìm ra phương thức khác để đấu với nó. Cũng may, vì cái tính ham chơi nên cô lại có được một số kiến thức trong cuộc sống khi đi chơi cùng với các tiểu tiên tron Lâm Sơn. Có lần tiểu tiên đưa cô đến một cánh đồng hoa ở khu vực hạ giới. Ở đó có rất nhiều loại ong ghé thăm và côn trùng khác. Nhưng đặc biệt, có một loài không xuất hiện ở khu vực của hoa oải hương. Nhện cục ghét mùi hương của oải hương nên chúng không bao giờ có mặt ở những nơi có hoa oải hương sinh sống.

Trong đầu Tinh Tuyết liền lé ra một suy nghĩ. Nếu như cả hang động này đều ngập tràn hương hoa oải hương thì nhện tinh nhất định sẽ không chịu được mà tìm đường chạy ra khỏi đây. Tuy biết được thứ mà nhện tinh ghét nhưng lại không biết thực hiện như thế nào. Vì cô không còn nhớ mùi hương đó chính xác là mùi nào. Lỡ như  cô tạo ra mùi hương sai, ngược lại càng khiến nhện tinh kích thích. Chẳng phải cô lại là người chịu thiệt.

" Phải làm sao đây?"