Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Chương 45


" Ừm. Gió rét là báo hiệu của sự xuất hiện sâu bọ. Các thiên địch của thực vật đang đến."

Nghe Cát Ôn nói, mọi người đều sững sốt.

" Mùa màng của chúng tôi!"

Người trong thôn đều lo lắng. Vì còn tận một tháng nữa bọn họ mới thu hoạch lúa. Nếu như sâu bọ đến chẳng phải công sức của họ trở thành công cóc ư!

" Các vị có cách nào để ngăn chặn bọn chúng đến đây không. Mùa màng chính là công sức của mọi người. Đó cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của  thôn chúng tôi. Cầu xin các vị thần tiên giúp đỡ!"

Mọi người đều cùng nhau quỳ xuống cầu xin. Cát Ôn càng thêm khó xử. Trong lúc bối rối, đại sư huynh nhớ đến một người. Lôi Tấn, đó là vị bằng hữu mà Cát Ôn tình cờ quen lúc đến phái Điền Môn. Hắn ta có khả năng điều khiển côn trùng. Vì vậy, có thể nhờ Lôi Tấn giúp đỡ họ.

Nhưng Thượng Đằng lại không nghĩ vậy. Hắn nói với đại sư huynh:

" Trong kì thi khảo sát lần trước Lôi Tấn đã được trưởng lão giao cho nhiệm vụ ở hướng Tây Nam. Không biết bây giờ họ đã trở về sư môn chưa."

" Việc này, đệ cứ yên tâm. Ta có cách liên lạc với Lôi Tấn. Nếu như hắn vẫn còn ở dưới nhân gian thì ta sẽ xin cách ngăn chặn sâu bò. Còn nếu, hắn đã trở về rồi thì sẽ nhờ hắn xuống đây giúp chúng ta một chuyến."

Nói xong, Cát Ôn liền vẽ một câu thần chú trên không sau đó thi chuyển linh lực. Một con chim bồ câu xuất hiện nó liền bay về hướng Tây Nam.

" Đại sư huynh, huynh vừa làm gì với con chim đó vậy?"

Tinh Tuyết hiếu kì chạy đến xem.



Cát Ôn không trả lời mà gõ lên đầu Tinh Tuyết một cái.

" Đến câu thàn chú đơn giản này mà muội không biết ư! Sau khi trở về phạt muội vào thư phòng chép một trăm lần câu thần chú này."

" Hả! Coi như muội chưa nói gì đi. Huynh đừng phạt muội!"

Cô cứ lải nhãi bên tai Cát Ôn khiến hắn không thể chịu được liền nói:

" Được rồi, đừng nói nữa."

" Cảm ơn đại sư huynh rộng lượng."

Thấy bản thân đã thuyết phục được Cát Ôn, cô vui sướng mà cúi đầu cảm tạ.

Thời gian bức thư đưa đến chỗ Lôi Tấn ít nhất cũng là một canh giờ. Nếu như đoạn đường đến đó xa hơn dự tính thì thời gian có thể kéo dài hơn. Cát Ôn bảo với Trúc Mai và mọi người trở về thôn trước, còn hắn và các sư đệ sẽ ở lại đây. Trúc Mai cũng hiểu chuyện cô nương chào tạm biệt mọi người, sao đó cùng với người dân trong thôn rời đi để lại bốn người họ ở lại đây.

Tinh Tuyết thấy người đã đi rồi liền hỏi Cát Ôn về việc trở về  Lâm Sơn hôm nay có phải sẽ hoãn lại không. Cát Ôn gật đầu với cô. Bọn họ phải ở lại đây để giúp đỡ mùa màng của người dân mới có thể an tâm mà quay trở về được.

Thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu, bốn người đi đến chỗ bóng râm để tránh nắng. Hai canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có tin hồi đáp. Lý Minh liền hỏi Cát Ôn sau lâu vậy rồi vẫn chưa có tin hồi âm.

" Đừng quá nôn nóng. Có thể nơi Lôi Tấn đang ở cách xa nơi đây nên bức thư vẫn chưa đến chỗ Lôi Tấn. Đợi thêm chút nữa sẽ có tin thôi."

Cát Ôn nói vậy để trấn an họ. Còn việc bức thư khi nào trở lại đến hắn cũng không rõ được. Bọn họ tiếp tục đợi đến khi mặt trời lặn nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Lúc này, Tinh Tuyết chờ đến mệt mỏi mà dựa đầu vào vai Thượng Đằng ngủ thiếp đi. Thượng Đằng trong lúc thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tuy hắn không am hiểu về các hiện tượng của vì sao nhưng lại cảm thấy các vị trí của vì sao khác lạ hơn ngày thường. Trong vô thức, Thượng Đằng nói:



" Sắp có mưa rồi."

Lời vừa dứt, Cát Ôn và Lý Minh đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.

Đột nhiên, những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Sau đó, một cơn mưa lớn đổ ào ạt xuống mặt đất.

" Đệ biết xem hiện tượng của các vì sao ư!"

Cát Ôn nhìn cơ thể đang ướt sủng của mình, hắn ta có chút ngạc nhiên.

" Không, đệ cũng không biết sao lại nói như thế. Có thể là linh cảm."

Nước mưa trút xuống càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức mực nước ở nơi đây đang dần dâng lên. Cát Ôn thấy tình hình này không ổn. Nếu tiếp tục mưa kiểu này, sớm muộn gì lương thực ở đây cũng sẽ bị nước ngập làm chết. Họ phải tìm cách giải quyết với lũ nước này.

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ cách thì Tinh Tuyết nãy giờ vẫn còn ngủ say không hay trời đang mưa. Mặc dù Thượng Đằng có che cho nước mưa không ướt người cô nhưng những giọt nước rơi tí tách làm cô không muốn  mở mắt cũng không thể.

" Sao mà ồn quá vậy?"

Tinh Tuyết mở mắt, vươn hai tay lên trên không. Đột nhiên cô nhận ra có điều bất thường. Đúng vậy, đó chính là mưa. Cô dụi mắt tưởng mình đang nằm mơ nhưng càng dụi thì cô nhận ra đây không phải giấc mơ.

" Thượng Đằng, trời đang nắng đẹp sao lại mưa tầm tả như vậy."

" Đó là vì điều kiện khác nghiệt của tự nhiên."