A Hải sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Linh. Điều hắn không mong chờ đã diễn ra. Tỷ tỷ của hắn lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt mà bán đứng đệ đệ của mình.
Nhưng không để cho A Hải nghĩ nhiều, Tiêu Linh liền đi đến bên cạnh A Hải thì thầm bên tai hắn:
“Đệ đệ yên tâm, đây chỉ là kế hoãn binh của ta thôi. Đợi ta giao dịch thành công với cô ta, sau đó sẽ tìm cách để cứu đệ. Đừng sợ nhé.”
Tiêu Linh xoa xoa đầu A Hải để an ủi hắn.
“Linh Đan, cô muốn lấy đệ đệ ta cũng phải để cho gia đình của ta biết. Không thể để đệ đệ ta uất ức không có người thân bên cạnh được.”
“Được. Ngày mai sính lễ sẽ được đưa đến nhà của cô, còn người nhà cô thì ta sẽ kêu người đưa họ đến đây. Thế nào, có vừa ý cô không?”
“Cũng được. Nhưng người nhà thì hãy để ta trở về nói với họ một tiếng, không cần làm phiền đến cô.”
“Cô muốn tự về…, vậy cô chạy mất thì ta phải làm sao?”
Linh Đan nhìn Tiêu Linh với ánh mắt hoài nghi.
“Chuyện đó thì ngươi không cần lo. Đệ đệ ta ở đây rồi, ta muốn chạy vậy đệ đệ của ta hẳn sẽ đau lòng lắm.”
Lúc này, Linh Đan mới nhìn qua A Hải. Ả chợt nhận ra trong tay mình còn có một con tin, nếu như Tiêu Linh muốn chạy trốn cũng chẳng sao. Bởi vì người ả muốn thành hôn vẫn ở đây, hôn lễ vẫn thực hiện đúng như lời ả nói. Nghĩ đến đây thôi, Linh Đan liền nở nụ cười, thay đổi sắc mặt nhìn Tiêu Linh vui vẻ nói:
“Được. Hôn lễ này nên để cô tự dẫn người nhà đến. Người đâu, mau đưa cô ấy trở về nhà, bảo vệ thật tốt cho người thân của ta đấy.”
“Ha ha..vậy thì làm phiền đại vương rồi.”
Tiêu Linh cười cho có lệ, sau đó cô liền rời khỏi trại thổ phỉ. Trước khi rời đi, cô không quên ra tín hiệu với A Hải bảo hắn cứ yên tâm ở lại đây đợi cô quay trở lại cứu hắn thoát khỏi đây.
“Tỷ tỷ…”
Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Linh rời đi, trong đầu A Hải đột nhiên lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Những mảnh vỡ ký ức chưa từng xảy ra nhưng hắn cảm thấy rất thân quen. Dường như nó đã diễn ra từ rất lâu nhưng hắn không tài nào nhớ được.
Rốt cuộc đó là ký ức của ai?
Ở nhà, Xuân Lan đi qua đi lại trông ngóng bọn họ trở về. Đã khuya như vậy họ còn không trở về khiến bà rất lo lắng. Lý Minh ở bên cạnh mở của ra nhìn thấy Xuân Lan vẫn chưa ngủ mà đi qua lại trước nhà làm hắn ta hiếu kỳ đi đến xem thử.
“Xuân Lan, tối rồi cô không ngủ mà đi qua đi lại để làm gì vậy?”
“Lão lão, tôi đang chờ bọn trẻ trở về. Từ lúc tôi đánh Tiêu Linh thì bọn trẻ đã chạy ra ngoài đến bây giờ không thấy ai trở về cả. Toi rất lo lắng cho chúng nó.”
Xuân Lan nắm lất tay mình, bà không ngừng ra phía cửa.
“Bọn trẻ tuy có chút tinh nghịch nhưng cũng rất thông minh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với bọn chúng đâu.”
“Nhưng…”
“Đừng lo lắng nữa, mau vào bên trong ngủ đi. Ta sẽ ở đây đợi bọn chúng trở về giúp cô.”
“Mẹ!”
Giọng nói từ phía xa phát ra, người đó không ai khác chính là Tiêu Linh. Sau khi rời khỏi Mộng Xuân, cô đã chạy thật nhanh về nhà để nói với Xuân Lan về chuyện của A Hải.
Nhìn thấy Tiêu Linh trở về, Xuân Lan vui mừng. Nhưng niềm vui chưa diễn ra được bao lâu, Tiêu Linh lại khiến bà nhọc lòng.
“Mẹ, không xông rồi.”’
“Tiêu Linh, đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa còn lại đâu.”
“Muội muội và đệ đệ…”
Tiêu Linh liền kể hết mọi chuyện cho Xuân Lan và Lý Minh nghe.
“Con..con…con lại gây ra chuyện lớn rồi có biết không Linh nhi.”
Xuân Lan tức chỉ tay vào đầu Tiêu Linh. Đứa con gái này của bà đúng là ngang bướm, không thể nói được. Lý Minh đứng bên cạnh cũng phiền lòng. Chỉ còn mấy ngày nữa chính là sinh nhật mười tám tuổi của họ, đến lúc đó hắn ta có thể quay trở về Lâm Sơn ăn nói với trưởng lão và đại sư huynh. Trước lúc rời đi, Tinh Tuyết còn gây ra chuyện để hắn ta phải dọn dẹp. Đúng là đau cả đầu mà.
“Mẹ và lão lão cứ yên tâm. Con đã có cách để cứu đệ đệ và muội muội. Ngày mai chỉ cần mọi người phối hợp ăn ý với con là được.”
Tiêu Linh lộ ra vẻ mặt tự đắc của mình nói với họ.
“Linh nhi, con đừng gây ra chuyện gì thì mẹ đã mừng lắm rồi.”
Tối đó, A Hải được sự ưu ái của Linh Đan sắp riêng một phòng để ngủ. Nhưng bên ngoài vẫn có người canh gác phòng khi hắn chạy khỏi. Trong lúc ngủ, A Hải đã mơ thấy một giấc mơ lạ.
“Sư huynh đi chơi với ta đi.”
“Giúp ta với sư huynh.”
“Sư huynh, trưởng lão lại muốn phạt ta.”
….
Cô gái trong giấc mộng cứ liên tục gọi hắn là sư huynh. Nhưng A Hải lại không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái đó. Trong vô thức, hắn đã hỏi cô gái đó là ai. Cô gái lại cười tươi nói với hắn:
“Muội chính là sư muôi của huynh, tên của muội chính là…”