Mưa Đông Hóa Ngày Xuân

Chương 38


Thì ra không chỉ có sông lớn núi cao, mà còn có biển cả; thì ra không phải ngọn núi nào cũng trở nên tiêu điều trong một đêm, mà có thể xanh tươi quanh năm; thì ra vùng đất trù phú đúng là giàu có, vùng Trung Nguyên đúng là hùng vĩ, thì ra thế giới bên ngoài rộng lớn đến vậy, còn ta lại sống ở nơi hẻo lánh này.

Trước khi về quê ăn Tết, ta đến đưa cho lão gia quần áo mới, giày mới, bạc và thịt khô. 

Mời Anh thúc về nhà ăn Tết, tiện thể tìm thêm nhiều sách; sau khi về làng cũng mượn sách của A Miên, ta thích nhất là du ký và sử sách.

Ta dường như đã mở ra một cánh cửa kỳ diệu, du ký đưa ta du ngoạn khắp nơi, sử sách giúp ta giải đáp những thắc mắc.

Cả mùa đông đều tìm kiếm thế giới mới trong sách vở, dường như đã xuất hiện một việc khiến ta vui vẻ hơn cả việc trồng trọt nấu nướng, ta cứ ru rú trong nhà không ra ngoài mấy.

Người nhà lo lắng, bà nội và cô cô luôn kiếm cớ này nọ để vào phòng ta vài vòng, ông nội cũng thỉnh thoảng đến nhờ ta giúp một tay, "quân đoàn Miên gia” cũng lấy cớ nhà chính không còn chỗ mà đến phòng ta chơi đùa, thực chất là để bầu bạn với ta.

Anh thúc cũng thi thoảng đến mắng ta vài câu rồi sai bảo ta, còn phu nhân và ma ma thì lặng lẽ dán giấy cửa sổ mới mỏng tang cho cửa sổ cạnh giường ta, buổi tối thấy ta còn chưa ngủ thì đến vặn bấc đèn cho ta...

Ta đều biết, nhưng ta không muốn ngẩng đầu lên khỏi sách vở, ta biết mùa xuân vừa đến, ta lại phải bận rộn với cuộc sống.

Lần đầu tiên, ta chỉ muốn quan tâm đến nhu cầu của bản thân, con người trong lòng ta được phóng đại vô hạn.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ngôi làng vẫn yên tĩnh trong mùa đông, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười nói của những người đến chơi nhà. 

Phu nhân và Trương ma ma quan sát hồi lâu, thấy những người hay buôn chuyện nhất cũng không hề lấy chuyện Ngô thiếu gia từ hôn ra để chế giễu ta nửa lời, cũng dần yên tâm.

Không có mùa xuân nào không đến, hơn nữa mùa xuân năm nay đến sớm một cách kỳ lạ, hoa lan nở thêm hai nhánh, ta nâng niu chậu lan tỏa hương thơm ngát, cả nhà lại cùng nhau đến thành khai trương.

Cây cối ven đường vẫn còn trơ trụi, chỉ là gió đã ngừng, trên cành đậu đầy chim sẻ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Ta theo sau Anh thúc quản lý tiệm tạp hóa, học cách quản lý sổ sách với phu nhân, nghe tiểu thư giảng giải những câu thơ kinh thi mà ta không hiểu.

Thỉnh thoảng gặp các thầy đồ đến quán ăn cơm, họ cũng không câu nệ thân phận mà chỉ bảo ta đôi điều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-38.html.]

Đợi đến khi đất tan băng thì về làng bận rộn với việc cày cấy mùa xuân, thu hoạch rau xuân, sắp xếp đoàn thương nhân từ phương Nam trở về, đến làng báo cho nhà Thu thẩm biết năm nay vỏ cây bạch dương làm đồ vật gì thì bán chạy hơn. 

Bảo họ đừng chỉ bó buộc trong một ngôi làng, thấy những đứa trẻ thích hợp ở xung quanh thì nhận làm học trò, biết đâu lại có thêm một Thanh Thanh nữa thì tốt.

Mùa hè ngắn ngủi sắp qua, trời quang mây tạnh, ta cưỡi ngựa về làng.

Đúng vậy, ta cũng biết cưỡi ngựa rồi, Anh thúc tìm một vị phu nhân của võ tướng trong thành dạy ta, rồi còn tặng ta một con ngựa nhỏ màu nâu đỏ vào dịp Tết.

Biết trước Anh thúc thương yêu con cái như vậy, lúc ở kinh thành ta nên quỳ xuống gọi cha nuôi rồi.

Cảm nhận sắc xanh ngập tràn trước mắt, tâm trạng thoải mái dễ chịu. 

Nghe nói mùa đông năm ngoái miền Nam không có tuyết rơi, hạt phỉ năm nay chưa nói đến, rau khô chắc chắn sẽ bán được giá.

Vừa nghĩ đến số tiền kiếm được nửa đầu năm nay, vừa suy tính việc dọn ra một căn phòng trong làng làm trường học.

Trẻ con trong làng tuy không nhiều, nhưng cũng phải hai mươi đứa, thay vì mùa đông dài đằng đẵng ở nhà rảnh rỗi đến mức răng trên va vào răng dưới, chi bằng gom hết vào trường học cho đọc sách, biết được vài chữ cũng tốt.

Bởi vì chữ nghĩa và sách vở thật sự là thứ tốt.

Mọi người đều nói ta đã thay đổi rồi, trong thành cũng có người nói chủ tiệm Xuân Hàn Sanh Hành là một cô nương lợi hại.

Trước đây ta có rất nhiều thời gian để nghe những lời bàn tán của họ, nhưng bây giờ ta không có thời gian nữa, mỗi ngày bận rộn xong ta chỉ muốn tranh thủ đọc sách một chút. 

Bởi vì ta càng ngày càng có nhiều thắc mắc, mà trong sách thật sự có những điều có thể giải đáp cho ta.

Phu nhân và lão gia như muốn bù đắp mà nhờ người tìm kiếm đủ loại sách mà ta có thể đọc được trong thành 

Tiểu thư dường như trầm ổn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cũng đến tìm ta nói chuyện, là nói chuyện thật sự chứ không phải làm nũng.

Nhìn nàng ấy lớn thêm một tuổi, lão gia nói năm nay nàng ấy học hành vất vả hơn, hình như cũng rất chăm chỉ.

Có bà cô lắm chuyện ngồi trong tiệm trêu chọc phu nhân: "Con gái nhà bà học hành chăm chỉ như vậy để làm gì, con gái đâu được thi khoa cử làm quan, chẳng lẽ còn muốn học theo trong vở kịch, làm nữ trạng nguyên hay sao?"