Mưa Đông Hóa Ngày Xuân

Chương 41


Nhiều năm sau, khi ta đã già yếu, tóc bạc da mồi, ngồi trên ghế thái sư nghe cháu gái đi du học phương xa trở về kể chuyện. 

Con bé kể về những cảnh đẹp hùng vĩ nơi bờ biển Nam Hải, khiến lòng người say đắm.

Ta đặt quyển sổ xuống, mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của nó, chậm rãi nói: "Bà biết, bà đã từng đến đó."

Con bé ngạc nhiên thốt lên: "Bà nội, vậy mà bà đã từng đến nơi xa xôi như vậy sao?"

Lão già ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng: "Hừ, bà nội cháu lợi hại lắm đấy! Bà ấy từng đến tận Lưu Cầu mua da lông thú, lên nước Nga bán tơ lụa, chỉ là bỏ ta một mình ở cái nơi khốn khổ Ninh Cổ Tháp này..."

Âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, bóng dáng mọi người cũng mờ ảo trước mắt. 

Ta dần chìm vào giấc ngủ, dường như trở về ngày hôm đó...

Đó là một ngày trời quang mây tạnh, cả thành Ninh An đều náo nhiệt phi thường. 

Ta không nhìn lầm, người trong đám đông kia chính là Lâm tiểu thư.

Buổi tối, ta ở tiệm tạp hóa nghe các tiểu nhị trò chuyện, trong lòng bỗng nảy sinh một suy đoán kỳ lạ. 

Sau đó, Hải Hải đến báo rằng có một vị tiểu thư tìm ta. 

Người có thể giải đáp thắc mắc của ta, cuối cùng cũng đã đến.

Bắc La là liên minh của bảy bộ lạc, tuy không phải quốc gia, nhưng mấy chục năm trước, dưới sự lãnh đạo của người Cô Đắc, chúng đã chiếm lấy vùng đồng bằng Y Nhĩ Cáp phì nhiêu, nằm ở thượng nguồn sông Ula. 

Sau đó, chúng dọc theo biên giới phía bắc nước ta mà dàn trận, giống như một sợi dây xích sắt siết chặt lấy bắc triều, ý đồ xâm chiếm thêm nhiều vùng đất. 

Các bộ lạc này kết cấu chặt chẽ, chiến đấu dũng mãnh, phối hợp nhuần nhuyễn. 

Trừ phi có được tấm bảng chỉ đường làm từ loại quặng đặc sản trong địa phận của chúng, nếu không thì đừng hòng tiến vào.

Ngày Lập Đông năm ấy, phủ tướng quân đột nhiên nhận được tin báo, có một toán gián điệp giả dạng thành thương đội trà trộn vào biên giới nước ta. 

Nếu có thể bất ngờ tập kích, tiêu diệt chúng ở sông Ula, là có thể dựa vào giấy tờ tùy thân của chúng mà từ Mặc Nhĩ Triết - nơi có lực lượng phòng thủ yếu nhất - tiến vào Bắc La, xé mở một đường máu, đoạt lại bình nguyên Y Nhĩ Cáp.

Cơ hội ngàn vàng, cần phải có người thích hợp lập tức lên đường, đồng thời phải tránh tai mắt của địch trong thành và dọc đường đi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-41.html.]

Phủ tướng quân vì chuyện chọn người mà tranh cãi đến tận đêm khuya. 

Cũng trong lúc này, nhị phòng Lâm gia quả thực đã rơi vào cảnh khốn cùng, đứng trước nguy cơ bị cướp đoạt gia sản. 

Có vị mưu sĩ nghe tin thiếu gia đã trở về, bèn đến kể cho hắn nghe mọi chuyện. 

Chuyện sau đó, cứ thế mà xảy ra...

Ngày họ về thành, thiếu gia đến doanh trại thủy quân báo danh, sai Lâm tiểu thư đến gặp ta, kể rõ đầu đuôi câu chuyện, tiện thể xem ta đã nguôi giận hay chưa.

Nghe xong, ta lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Không, ta căn bản không hề giận. Ban đầu thì có đấy, nhưng trong những ngày hắn không có ở đây, ta cũng đã học được cách quản lý cửa hàng, đưa cuộc sống từ mảnh ruộng nhỏ nhà ta đến tận thành Ninh An này. Tiếp theo, ta còn dự định đi theo thương đội xuống phương Nam, nào có thời gian mà giận dỗi."

"Nghe tỷ giải thích, ta mới hiểu, thì ra đây chính là câu "Việc thành do giữ bí mật, việc bại do để lộ lời nói" trong sách. Không có quốc gia thì không có gia đình, ta từ nhỏ sinh ra ở đây, trong làng hầu như ai cũng từng trải qua chiến loạn. Ta càng không có lý do gì để giận cả. Ta thậm chí còn vui mừng, vui vì mình đã không nhìn lầm người, chàng ấy thật sự rất tốt, tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều."

Ngày hôm đó, không lâu sau khi thiếu gia trở về, lão gia nhận được thánh chỉ cũng hồi phủ.

Cả nhà đóng cửa tiệm, trở về thôn Bình Sơn.

Một đám người vừa khóc vừa cười, vừa nguyền rủa vừa tán dương, ồn ào không ngớt. 

Trưởng thôn thấy vậy bèn phất tay, sai người ta g.i.ế.c ngay con lợn nhà ông ấy vốn để dành ăn Tết, mở tiệc ăn mừng cho cả làng.

Thế là, cảnh tượng hỗn loạn ngày Lập Đông năm ngoái lại tái diễn một lần nữa.

Ta tránh đám đông, dẫn theo con ch.ó vàng nhỏ đến dưới gốc cây Bạch Hạc Thần, dựa vào thân cây ngồi xuống, lặng lẽ lắng nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió thu.

Thiếu gia ôm hai chiếc bình hoa, khó nhọc đi về phía ta: "Tiểu Vũ, đây là quà ta tặng nàng, thật sự chỉ để ngắm thôi đấy."

Hắn vừa giả vờ cố gắng đỡ lấy đáy bình, vừa gọi với ta: "Ối, Tiểu Vũ ơi, ta sắp không cầm nổi nữa rồi!"

Ta từ trong sách đã hiểu được rất nhiều đạo lý, nhưng có những tình huống trong thực tế vẫn khiến ta lúng túng, chẳng biết làm sao. 

Ta đành phải đứng dậy nhận lấy bình hoa, rồi trợn mắt trừng hắn: "Mau thu hồi thần thông của huynh đi, Ngô thiếu gia"

Nhìn ngọn núi xa xa với rừng cây nhuộm sắc thu vàng, xuân hoa thu quả, lại một mùa thu nữa rồi.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

(Hết chính văn)