Suốt cả buổi sáng Lâm Thịnh đều im lặng ngồi ở chỗ mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bảng, không nói chuyện với bất cứ ai.
12h trưa, tiếng chuông tan học reo lên, Vu Chiêu Đệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Trịnh Nhã Thu đã dọn xong từ lúc chưa tan học.
Nhã Thu cũng ở cùng một tòa nhà với Chiêu Đệ, cô ấy ở tầng ba, hai người thường cùng đi bộ về nhà sau khi tan học.
“Tiết toán hôm nay khó quá, tớ không hiểu gì hết.
Chiêu Đệ, cậu nói xem với khả năng của tớ thì có thể thi đậu đại học được không?”
Trên đường về, Trịnh Nhã Thu bắt đầu than thở, vẻ mặt nhăn nhó.
Cô ấy bỗng nhớ tới một việc: “Chiêu Đệ, mẹ cậu liệu có chịu cho cậu tiền mua sách không?”
Trong tiết sinh hoạt lớp hôm nay, thầy Cao nói rằng nhà trường đã thống nhất sẽ mua sách ôn tập cho lớp Mười hai, sáu môn tổng cộng là 216 tệ.
Khả năng lớn là Giang Tú Lệ sẽ không cho cô nhiều tiền như vậy.
Mỗi lần cô xin tiền là Giang Tú Lệ đều như gặp phải địch, như là cô muốn hút máu của bà ta.
Vu Chiêu Đệ đang suy nghĩ phải mở miệng xin số tiền này như thế nào, nếu bà ấy vẫn không cho thì cô nên làm gì? Cô nhất định phải mua sách ôn tập.
“Tớ gửi ở chỗ cậu được bao nhiêu tiền rồi thế?”
Trịnh Nhã Thu suy nghĩ: “Cộng thêm tiền hôm nay cậu đưa thì tổng là 56 tệ.”
Mới có 56 tệ, Vu Chiêu Đệ thất vọng cụp mắt.
Trịnh Nhã Thu kéo tay cô an ủi: “Nếu không thì để tớ xin bố mẹ nhiều tiền hơn, dù sao họ cũng đâu biết tiền sách vở của bọn mình thật sự là bao nhiêu đâu.
Cậu không cần trả lại tớ số tiền này.”
Vu Chiêu Đệ lắc đầu.
Từ nhỏ đến lớn Nhã Thu đã giúp cô rất nhiều, cô không thể thoải mái dùng tiền của bố mẹ cậu ấy được.
Tiền đối với nhà ai mà không quan trọng chứ!
“Quên đi, để tớ nghĩ cách khác.”
Sau khi về đến nhà, Vu Chiêu Đệ còn chưa bỏ cặp xuống thì Giang Tú Lệ đã bắt đầu mắng chửi: “Sao về muộn thế, không biết em trai mày tan học sớm à? Nó đói rồi, nhanh đi hâm nóng đồ ăn đi.”
Vu Chiêu Đệ vâng một tiếng, để cặp sách xuống sau đó lập tức vào bếp, hâm nóng cơm canh cô đã nấu sáng sớm nay.
Buổi trưa Vu Quốc Tường đều ăn cơm ở công xưởng, vậy nên chỉ có ba người họ ăn trưa.
“Cái này khó ăn quá, cho mày này.” Vu Thành Tài ném miếng xương nó gặm được một nửa vào bát Vu Chiêu Đệ.
Cô im lặng cầm bát, lúc không ai chú ý liền ném miếng xương vào thùng rác bên dưới.
“Mẹ, nhà trường muốn thu tiền sách.” Lúc ăn cơm Vu Chiêu Đệ nói ra một câu.
Quả nhiên giống với suy nghĩ của cô, Giang Tú Lệ thay đổi sắc mặt, đặt mạnh bát đũa xuống bàn: “Tiền tiền tiền, chỉ biết đòi tiền.
Tiền sách cái gì, mày đọc sách thì có ích gì.
Tao nuôi mày học đến cấp ba đã không dễ dàng, em trai mày hôm nay còn chưa có đồng phục mùa đông đấy.
Mày còn nghĩ đến tiền sách à, không cho.”
Vu Thành Tài ngồi bên cạnh nhìn, ra vẻ hả hê: “Đúng, mẹ nhất định không được cho nó tiền.”
Vu Chiêu Đệ bình tĩnh nói tiếp: “Mẹ, tiền này là nhà trường bắt nộp, ai cũng phải đóng.
Nếu không đóng thì nhà trường sẽ cử người đến từng nhà, còn dán danh sách công khai.
Thành Tài mới vào cấp hai, hiện tại học cùng trường với con.
Nếu công khai danh sách thì ai cũng sẽ biết chị gái Vu Thành Tài không có tiền mua sách…”
Vu Thành Tài vô cùng sĩ diện, thích giả bộ là kẻ có tiền ở trong lớp.
Nghe Vu Chiêu Đệ nói như vậy nó liền đổi giọng: “Mẹ, hay mẹ cứ cho nó tiền đi.
Con không muốn bạn bè trong lớp biết nó không có tiền nộp.”
Từ trước đến nay Giang Tú Lệ luôn đồng ý với Vu Thành Tài vô điều kiện, vì vậy hỏi cô: “Bao nhiêu tiền?”
“300 tệ.”
Vu Chiêu Đệ sắc mặt không đổi, nói.
Cô quá hiểu Giang Tú Lệ, mỗi lần cô xin nhiều hơn 50 tệ thì bà ấy chắc chắn sẽ không đưa cô đủ bằng đó.
Ví dụ cô xin 50 tệ thì bà ấy chỉ đưa 30 tệ, không chịu cho hơn.
Tiền sách là 216 tệ, nếu cô nói đúng số tiền này thì nhiều nhất Giang Tú Lệ sẽ cho cô 100.
Mà nếu như cô xin 400 tệ thì bà ấy sẽ lập tức gạt đi, một đồng cũng không cho.
Ở trong cái nhà này nhiều năm như vậy, cô đã học được cách làm thế nào cho đúng.
Giang Tú Lệ giận dữ, hận không thể khoét một cái lỗ trên người Vu Chiêu Đệ.
Bà ta đứng dậy đi về phòng, đóng cửa lại như phòng trộm.
Một lát sau, bà ta đi ra từ trong phòng, ném 100 tệ lên bàn: “Chỉ có 100 tệ, mày muốn lấy thì lấy.”
Vu Chiêu Đệ không cầm 100 tệ lên, kiên trì nói: “Mẹ, tiền sách là 300 tệ, còn thiếu.”
Giang Tú Lệ tức giận dí tay thẳng vào đầu Vu Chiêu Đệ, móng tay sắc dài khiến cô bị đau: “Thực sự là quỷ đòi tiền, mãi mãi chỉ biết đòi tiền đòi tiền, mau mau nghỉ học đi! Cho mày thêm 50 tệ, đừng hòng đòi nhiều hơn nữa, bằng không một đồng cũng không có đâu.”
Vu Chiêu Đệ cất 150 tệ vào túi, mở miệng lần nữa: “Chiều nay tan học về con tiện thể đi mua thức ăn luôn.
Mẹ cho con tiền đi chợ.”
Giang Tú Lệ hừ lạnh, lấy thêm 30 tệ đưa cho cô.
Sau khi 3 người ăn xong, Vu Chiêu Đệ dọn dẹp bát đũa.
Mãi đến hơn 1h mới được nghỉ ngơi, ngủ trưa tạm nửa tiếng lại phải chạy đến trường.
“Nhã Thu, cậu giữ giúp tớ 150 tệ này nhé.”
Trịnh Nhã Thu cầm 150 tệ, hơi tức giận: “Sao mẹ cậu không bao giờ chịu cho đủ tiền thế, còn thiếu hơn 60 tệ nữa.
May sao cậu gửi ở chỗ tớ 56 tệ, hẳn là có thể gom đủ.”
Vu Chiêu Đệ lắc đầu: “Tốt nhất là không nên động đến 56 tệ đó.” Cô sợ sau này sẽ có lúc cần đến tiền mà Giang Tú Lệ lại không chịu cho cô.
Số tiền đó là để dùng vào lúc khẩn cấp.
Cô sẽ nghĩ cách khác để góp đủ tiền mua sách.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiếng Anh, Vu Chiêu Đệ cẩn thận chăm chú nghe giảng và ghi chép bài.
Lớp Mười hai cơ bản là ôn tập lại, ngoài môn Toán và Sinh thì chương trình học những môn khác đều đã xong, bắt đầu ôn lại từ kiến thức lớp Mười.
Lâm Thịnh đã ngủ đủ giấc, ngẩng đầu lên chỉ thấy nữ sinh ngồi trước mặt lưng vẫn thẳng tắp, tay liên tục ghi chép.
Anh nhìn lướt qua khắp lớp học, chỉ có mười mấy người còn chăm chú nghe giảng.
“Được rồi, bây giờ mời một bạn đọc đoạn văn này.”
Hầu như tất cả mọi người đều lập tức cúi đầu, sợ bị thầy giáo gọi lên.
“Vu Chiêu Đệ, em đọc đi.” Giáo viên tiếng Anh nói.
Vu Chiêu Đệ cầm sách tiếng Anh trên bàn, chậm rãi đứng lên.
Đọc được một nửa thì Vu Chiêu Đệ nghe thấy tiếng cười từ phía sau.
Là tiếng của Lâm Thịnh, âm thanh nhỏ chỉ có người ngồi gần anh nghe được.
Thành tích môn Anh của cô là kém nhất so với các môn khác.
Bài thi 150 điểm thì cô chỉ có thể đạt khoảng hơn 90 điểm, lúc tốt hơn thì khoảng 100 điểm, lúc kém thì chỉ hơn 80.
Khả năng nghe của cô luôn không tốt nên thường mất rất nhiều điểm ở phần này.
Lâm Thịnh cười như thế khiến Vu Chiêu Đệ lập tức mất tự tin, giọng nói nhỏ đi nhiều, cố gắng đọc cho xong.
“Tốt lắm, đọc rất trôi chảy, chắc em đã luyện tập hàng ngày.
Mọi người phải học tập bạn Chiêu Đệ, lớp Mười Hai rồi, đậu được vào đại học thì các em sẽ có một tương lai tươi sáng.”
Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo liền cho cả lớp nghỉ.
Không ít học sinh lập tức chạy như bay ra ngoài, tốc độ chạy khỏi lớp so với thầy giáo còn nhanh hơn.
Hết chương 3.
------oOo------