Edit: Mộ
Lúc Vu Chiêu Đệ ra ngoài, xuống lầu chuẩn bị đến lớp học thì đụng phải Chu Cương, lần này còn gặp được mẹ Chu Cương là Lưu thẩm.
Hai người đó nhìn cô trừng trừng, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau nói gì đó.
Cô tăng tốc, liên tục cúi đầu đi về phía trước.
Lúc sắp đến cổng trường có người giữ chặt chiếc mũ trên áo khoác của cô từ phía sau.
Vu Chiêu đệ giật mình, vô thức quay lại định đánh người đó.
Lâm Thịnh bị táng cho một cú: “Vu Chiêu Đệ, em là mèo đấy à, còn biết cào người ta.”
Anh không nổi giận, anh chỉ chọc cô.
Vu Chiêu Đệ không ngờ người đó là Lâm Thịnh, cô cứ tưởng đó là Chu Cương, cô vội vàng xin lỗi.
Lâm Thịnh nhìn bước chân vội vã của cô như thể phía sau đang có thứ gì truy đuổi mình.
Anh tỏ vẻ nghi hoặc: “Em tránh cái gì thế? Có ai đuổi theo em sao?’
Vu Chiêu Đệ lắc đầu, cô bảo không có ai đuổi theo cô cả.
Hai người cùng lên tầng, có lẽ sắp thi đại học nên các bạn đến lớp để tự học rất đông, thậm chí Trịnh Nhã Thu cũng đến tự học buổi tối.
Vốn dĩ lúc tự học buổi tối, Lâm Thịnh sẽ ngồi vào chỗ Trịnh Nhã Thu nhưng từ khi Trịnh Nhã Thu đến anh chỉ có thể ngồi chỗ cũ.
Vu Chiêu Đệ rất thân với Trịnh Nhã Thu, hai người học được một lúc sẽ tán gẫu vài câu, cô rất ít khi quay lại nói chuyện với anh.
Cũng may lần nào Trịnh Nhã Thu cũng về sớm còn Vương Chiêu Đệ thì hôm nào cũng ở đến mười rưỡi hoặc mười một giờ mới về.
Cô và Vương Đạt Trì là hai người chăm học nhất lớp, cô là người cuối cùng rời khỏi lớp hoặc là Vương Đạt Trì.
Ban đêm lúc về nhà, Lâm Thịnh vẫn đưa cô về như trước.
Những người trong làng thường ngủ khá sớm, con đường từ trường về nhà Vu Chiêu Đệ đều không có đèn, Lâm Thịnh thường xuyên dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng.
Chẳng bao lâu sau đã đến dưới nhà Vu Chiêu Đệ.
Lâm Thịnh để ý có một bóng đen lén lút ở phía trước, sau khi nhìn thấy họ lại chạy đi nhưng phía trước tối quá nên anh không thấy rõ là ai.
Nhưng Vu Chiêu Đệ biết người đó, cô nhận ra thân hình mập mạp và hai cánh tay nghênh ngang của Chu Cương, trái tim nảy lên một nhịp, đêm hôm khuya khoắt Chu Cương đứng canh ở đây để làm gì.
Nếu Lâm Thịnh không đưa cô về nhà…
Vu Chiêu Đệ nghĩ mà sợ, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Thịnh.
Lâm Thịnh cũng nhận ra có gì đó không ổn lắm.
Đêm hôm khuya khoắt, sao lại đi dạo để muỗi nó đốt, anh tỏ vẻ nghiêm túc và trầm giọng hỏi: “Đó là ai? Em quen sao? Vu Chiêu Đệ, tốt nhất em nói thật đi! Em chỉ là một cô gái yếu đuối còn gã là đàn ông cao to lực lưỡng, muốn đánh em hay muốn làm gì cũng rất dễ dàng.”
Giọng nói của Lâm Thịnh ẩn chứa sự lo lắng vô cùng.
Cặp bố mẹ cực phẩm của Vu Chiêu Đệ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Mặc dù anh dùng chuyện công việc để ép Vu Quốc Tường, nhưng anh không dám chắc chắn Vu Quốc Tường sẽ luôn thành thật.
“Chu Cương, gã theo dõi em mấy ngày rồi, gã hay xuất hiện vào ban ngày, em không ngờ ban đêm gã cũng tới.”
Vu Chiêu Đệ biết, trước mắt cô chỉ có thể dựa vào Lâm Thịnh.
Ngoại trừ Lâm Thịnh cô chẳng còn ai để nhờ giúp đỡ, nhưng mỗi lần cầu xin Lâm Thịnh giúp đỡ cô sẽ cảm thấy mình hèn mọn hơn, một chút rồi lại một chút, nhỏ bé những hạt cát li ti.
Chu Cương? Lâm Thịnh hồi tưởng vài giây mới nhớ ra Chu Cương là ai.
Lần trước bố mẹ Vu Chiêu Đệ muốn bán cô cho Chu Cương để đổi lấy mười vạn tệ.
Anh xem xét đến bố mẹ Vu Chiêu Đệ nhưng lại bỏ sót Chu Cương.
“Ngày mai mấy giờ em đi học, anh đến đón em.”
Vốn dĩ Vu Chiêu Đệ muốn từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Cô bảo sáu rưỡi mình sẽ đi học nhưng năm rưỡi cô phải ra ngoài mua đồ ăn trước, sau đó mới đến trường.
Hết chương 31
------oOo------