Mùa Hoa Không Về Lại

Chương 36: Chương 36





Edit: Trân
Ngày 7 tháng 6, tám giờ sáng.
Thầy Cao mặc một cái áo sơ mi đỏ, đứng trước trường trung học Số Một thị trấn Dương Giang để cổ vũ học sinh của mình.

Từng học sinh đến phòng thi đều phải điểm danh và ký tên.
Khoảng 8 giờ rưỡi, Lâm Thịnh và bố mẹ anh cùng nhau đi đến trường thi.
Trương Lan Ngọc nhìn con trai: “Trước đây con đã nói với mẹ rằng con sẽ làm bài thi không thua gì so với lần trước.

Con hứa được thì phải làm được.”
Lâm Thịnh giơ giơ hộp bút lớn trong tay lên: “Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ thi thật tốt.

Mẹ và bố đi về trước đi ạ, con đến chỗ thầy điểm danh.”
Lâm Thịnh đi đến trước mặt Thầy Cao và đánh dấu tên anh trên danh sách thí sinh.


Vu Chiêu Đệ còn chưa đến sao?
“Thầy Cao, Vu Chiêu Đệ còn chưa tới ạ?” Lâm Thịnh không nhịn được hỏi.
Thầy Cao cười nói: “Chiêu Đệ còn chưa tới, hẳn là đang đi trên đường.

Đừng lo, con bé Chiêu Đệ này từ trước đến giờ luôn đúng giờ, không đi trễ đâu.

Lâm Thịnh à, em nhớ thi thật tốt đấy, thầy rất yên tâm về em, em cứ đi vào phòng thi trước đi.”
Bố mẹ Lâm Thịnh vẫn còn đứng ở cổng trường.

Lâm Thịnh ở lại đó không tốt lắm nên không đợi Chiêu Đệ ở nơi đó nữa.

Anh và Vu Chiêu Đệ thi khác phòng.

Anh thi ở phòng số 7, Vu Chiêu Đệ thi ở phòng số 11.

Anh đi đến phòng thi số 11, đứng trước cửa phòng học tìm chỗ ngồi của Vu Chiêu Đệ trên cửa lớp, chỗ ngồi số 17 vẫn còn trống.
Bây giờ đã là 8 giờ 35 phút, Vu Chiêu Đệ không nên đến muộn như vậy.

Hai giám thị coi thi bắt đầu điểm danh.

Ngoại trừ Vu Chiêu Đệ, tất cả thí sinh trong phòng thi số 11 đều đã ngồi vào của họ để chờ phát bài.
Trong đó có một giám thị nhìn thấy Lâm Thịnh chắn ở cửa ra vào, “Em học sinh kia, em thi ở phòng thi này à?”
Lâm Thịnh lui trở về đầu cầu thang, một bên nhìn đồng hồ một bên chờ người, thời gian từng phút trôi qua, lòng anh như lửa đốt.
8 giờ 50 phút, Vu Chiêu Đệ vẫn chưa đến.
Không có thí sinh nào khác ở cầu thang và hành lang ngoại trừ anh.


Thời gian này phiếu trả lời đã được phát ra.
“Em học sinh kia, em thi ở phòng nào thì mau về phòng thi của mình, kỳ thi đã bắt đầu rồi.” Bảo vệ tuần tra yêu cầu Lâm Thịnh trở về phòng thi, Lâm Thịnh trở lại phòng thi của mình và hỏi giáo viên để nhận phiếu trả lời.
Thầy Cao ở trước cổng trường nhìn tờ danh sách đăng ký trên tay, trong lòng cũng lo lắng không kém, Vu Chiêu Đệ sao còn chưa tới nữa? Nếu đến phòng thi muộn 15 phút thì không được phép làm bài kiểm tra, bây giờ đã gần 9 giờ, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp chính thức bắt đầu.

Ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở Vu Chiêu Đệ.
Cách đó không xa truyền đến tiếng xe máy, thầy Cao nhìn thấy Vu Chiêu Đệ từ sau xe gắn máy nhảy xuống, ông liền vội vàng kêu lên: “Chiêu Đệ, chạy nhanh lên, mau tranh thủ thời gian vào phòng thi.”
Vu Chiêu Đệ đeo cặp sách, bởi vì lúc trước không có đến sớm để xem phòng thi nên cô cũng không biết phòng cô thi ở lầu mấy, nhưng may mắn thay, cô giáo đang đi tuần tra trong khuôn viên trường đã đưa cô đến phòng thi số 11.

Kỳ thi đã trôi qua 5 phút.
Vu Chiêu Đệ đặt cặp sách bên ngoài phòng thi, lấy hộp đựng bút chì từ bên trong hộp trước khi vào lớp, lấy cây bút ra đặt trên bàn.

Giám thị phát phiếu trả lời và bài thi cho cô rồi liếc mắt nhìn cô đầy kì lạ.
Vào mùa hè này mà vẫn có người mặc áo len cổ lọ dài tay đi thi, có lẽ một đường chạy tới nên nữ sinh này mồ hôi ướt đẫm trán.
Vu Chiêu Đệ hít một hơi thật sâu.

Lúc bắt đầu làm bài thi tay cô run rẩy,  sau đó mới dần dần tốt hơn.


Cô buộc mình chăm chú đọc đề và làm bài một cách cẩn thận.
“Vu Chiêu Đệ, anh đợi em ở đại học Tấn Thành.

Em nhất định có thể thi đậu Tấn Đại.

Khi học kỳ khai giảng vào tháng 9, anh sẽ chào đón em ở cổng trường Tấn Đại nhé.”
Trong đầu Vu Chiêu Đệ vang lên giọng nói Lâm Thịnh trong đoạn video ghi lại cho cô, cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại.

Cô lau nước mắt, thẳng thắt lưng và cầm bút trên tay không ngừng viết.
Hết chương 36.
 
------oOo------