Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 59: Mái tóc vàng


Xe chúng tôi nhanh chóng đỗ trước cửa nhà, vừa vào cổng đã thấy bác giúp việc nhà Thuỳ Dương bước đến nhiệt tình nắm tay hai đứa tôi, miệng cười không ngớt:

“Vào đi vào đi, mẹ con chờ nãy giờ đấy. Sao mà về trễ thế không biết.”

“Vâng ạ.”

Bước vào nhà tôi đã cảm nhận được không khí gia đình bao quanh, đúng là sự ấm áp mà từ khi lên đại học tôi chưa từng cảm nhận được.

“Con chào mẹ.” Tôi vội cúi chào cô Ngọc, từ sau khi chuyển sang đây tôi vẫn luôn rất ít khi gặp bà và ba của Dương, có lẽ họ thật sự rất bận rộn, bận đến mức khoảng thời gian bà ở lại nhà có lẽ là vô cùng quý giá đối với Thùy Dương.

“Ngồi đi, hôm nay mẹ các con tự vào bếp nấu đồ ăn đấy.”

Thuỳ Dương chạy lại ôm mẹ, thì thầm nịnh nọt: “Hôm nay phu nhân chu đáo thật nha, tự vào bếp nấu ăn luôn.”

“Tất nhiên, lo ăn đi cô nương.”

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, bà bảo tôi nhớ giữ ấm và đi lại cẩn thận. Cũng vì vậy mà khiến không khí ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết, cảm giác như có thể hoá thành trẻ con, được nuông chiều một lần nữa vậy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi cùng Dương đem một số quà đến trường cấp 3 để biếu thầy cô.

“Không biết giờ này cô Thuỳ tan làm chưa nhỉ?” Tôi ngồi trên xe, lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, cô trực ở đấy mà.”

Chúng tôi đi qua rất nhiều địa điểm quen thuộc, chẳng hạn như công viên kế nhà Thuỳ Dương, nơi mà tôi và Thế Hưng thường đi tản bộ.

Tất cả kỉ niệm giữa tôi và cậu ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến tôi dù muốn quên cũng không thể quên được. Nơi đây thật sự chứa quá nhiều kí ức của cả hai. Có lẽ từ nay tôi cũng không có lí do về đây thường xuyên nữa, tôi không muốn những chuyện ngọt ngào ấy cứ lần lượt hiện ra. Rồi lại kéo tôi quay về hiện thực, làm tôi thất vọng nhận ra rằng mọi thứ đều đã thay đổi. Kể cả người tôi dốc hết tâm can.

“Sao đấy? Đến rồi xuống đi.” Thuỳ Dương vỗ vai tôi chỉ tay về phía ngôi trường lớn đằng xa.

“À được.”

Đứng trước cổng trường mà kí ức cứ ùa về như thác đổ, ấy vậy mà cũng gần một năm rồi.

Chú bảo vệ nhìn thấy chúng tôi đã vội chạy ra, cười lớn tiếp đón: “Hai đứa đến thăm trường à, vào đi.”



Tôi biết chú bảo vệ vẫn còn nhớ đến tôi rất rõ, ngoài chuyện tôi là Á khoa khiến các thầy cô đều chú ý ra thì còn có việc tôi hay đến đây vào ban đêm lúc trời mưa khiến chú ấy giật cả mình nữa.

Thật ra từ khi Hưng vừa biến mất, ngày nào tôi cũng thê thảm cả, cứ mỗi lần buồn bã là chân tôi lại không tự chủ mà chạy đến trường, khóc than với chú ấy.

Ở nơi đây không khác đi quá nhiều, phòng học và mọi thứ vẫn vậy, chúng tôi vội đến phòng giáo vụ gặp cô chủ nhiệm. Nghe nói hiện giờ cô đang là chủ nhiệm lớp 11b3 thì phải.

“Cô Thuỳ!” Tôi gõ cửa, vẫy tay chào người đang ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là một xấp hoa dày từ đám học sinh.

Cô Thuỳ ngẩng đầu lên nhìn rồi ngạc nhiên đứng dậy, “Diệp Chi với Thuỳ Dương à? Sao mấy đứa ở đây?”

Cửa không khoá nên chúng tôi mở ra bước vào, đưa một ít quà cho cô rồi nháy mắt vui vẻ: “Tụi em ghé thăm trường, tiện thể thăm cô luôn đấy.”

“Mấy đứa đều lớn cả rồi, mau mau ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.” Cô Thuỳ đem một ít ghế đến, vỗ vai chúng tôi nói thêm: “Cô đi lấy nước đã, hai đứa ngồi đây đợi nhé.”

****

“Sao... sao ạ? Thế Hưng từng trở về đây?” Tôi đứng bật dậy, như không tin vào tai mình. Tim đập mạnh liên hồi.

“Ừ, cô biết chuyện tụi con mà, nó đến từ 3 ngày trước, vào một chốc gặp cô hỏi thăm rồi đi luôn.”

“Thật ạ cô? Tâm trạng cậu ấy như nào ạ?”

Cô Thuỳ suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Tâm trạng à... cô thấy lúc ấy nó hơi vội, mồ hôi chảy nhễ nhại đi loanh quanh khắp trường rồi còn bảo cô không được nói với ai về sự xuất hiện của nó, nhưng cô nghĩ việc này nên cho con biết thì tốt hơn.”

Vội sao? Cậu ấy vội trở về trường để làm gì? Tại sao vừa về lại đi luôn cơ chứ? Tôi cảm giác đầu óc mình không thể nghĩ được gì nữa rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ biết được một việc, Nguyễn Trịnh Thế Hưng từng quay lại Việt Nam, hoặc có thể là đang ở đây luôn không?

Chúng tôi ở lại thêm một chút rồi trở về luôn. Vừa ra khỏi cổng tôi đã quay sang Thuỳ Dương, nói: “Mày về trước đi, tao đi bộ về, sẵn tiện tản bộ một chút.”

“Đừng nói lại đi tìm tên đó nhé?” Thuỳ Dương dí sát đến mặt tôi, dò hỏi.

“Tao đi cho hít thở không khí, nãy giờ rối quá không thở được rồi nè.” Tôi cười trêu cô ấy. Đẩy vai Thuỳ Dương lên xe, đóng cửa xe rồi chào tạm biệt.

Đợi xe đi khuất tôi mới bắt đầu quay lưng trở về. Tôi đi thật chậm như đang cố gắng suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ được gì.



Vừa đến ngõ giao nhau giữa nhà tôi với Hưng, chân lại vô thức đi vào hẻm nhà cậu ấy. Càng đến gần nhà Thế Hưng linh cảm tôi càng mãnh liệt.

Có lẽ... cậu ấy có lẽ vẫn còn ở đây chứ?

Nhà... nhà Thế Hưng đang sáng đèn?

Tim tôi như ngừng đập, đặt dấu chấm hỏi to đùng bước đến gần hơn. Dụi mắt nhìn kĩ, thật sự còn sáng đèn sao? Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi cơ mà. Tôi nhìn lên bóng đen trên cửa sổ tầng 2, lại một lần nữa kinh ngạc.

Vội vàng chạy đến cửa, nhấn chuông liên hồi. Miệng bỗng hốt hoảng nói lớn:

“Thế Hưng! Thế Hưng! Nguyễn Trịnh Thế Hưng! Anh mau bước ra cho em.”

Và đúng thật có một dáng người cao lớn bước ra, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ẩm.

Tóc... tóc vàng sao?

Thế Hưng sao?

“Cô tìm ai thế?” Một khuôn mặt xa lạ đứng sau cánh cửa, nghiêng đầu nhìn tôi.

Không phải, đó không phải Thế Hưng!