Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 68: Dù không tốt bằng


Đã hơn một tuần trôi qua mà cậu ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại. Mấy hôm nay tôi vẫn trực một mình trong bệnh viện, cứ luôn nắm tay Thế Hưng nói hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi cũng không ngờ rằng mình và Hưng lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy. Cứ như thể dù nói cả đời vẫn không kể hết.

Sáng hôm đó, tôi bước vào phòng bệnh cùng vài miếng khăn lạnh và một chiếc lược nhỏ, miệng vẫn mỉm cười oán trách:

"Tóc anh dài ra rồi này, trông chẳng xinh tẹo nào. Anh không mau tỉnh dậy cắt tóc thì em sẽ không yêu anh nữa đâu."

Tôi lấy chiếc lược chải sơ tóc của Thế Hưng thật gọn gàng rồi mới lấy khăn lạnh lau mặt cho cậu ấy, môi lại bắt đầu mấy máy nghĩ xem hôm nay sẽ kể tiếp chuyện gì.

"Anh biết không, hôm nay em ra mua một ít cháo, bà chủ sau khi bán cho em còn khen xinh gái đấy. Bà ấy nói sẽ giới thiệu em với cậu con trai của bà. Nhưng nghe bà ấy kể sơ qua thì trông cậu ấy cũng không đến nỗi. Cao khoảng 1m7, học NEU đấy."

Tôi cất khăn đi, nhìn ra ngoài cửa sổ vui vẻ nói tiếp: "Anh thấy chưa? Xung quanh em cũng có rất nhiều người tốt, dù là không tốt bằng anh. Nhưng nếu anh không tỉnh lại thì em gả cho người ta đấy."

Sáng hôm nay tôi đã dành thời gian ngồi lại một lúc lâu, kể hết tất cả những chuyện vừa gặp cho Thế Hưng rồi mới mỉm cười đứng dậy. Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì cổ tay như có ai đó níu chặt.

Tôi thảng thốt đứng hình mất mấy giây sau đó mới nhận thức được vấn đề, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Thế Hưng..." Hai mắt tôi hoe đỏ, cúi xuống nhìn Hưng.

Thế Hưng đưa ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn tôi.

"Hửm? Em khóc à?" Anh cất giọng trầm khàn, cười hỏi.

Tôi sụt sịt trả lời: "Không có..."

Tôi ngồi xuống, áp bàn tay ấm áp lên mặt anh, mỉm cười nói: "Em biết hết rồi. Tại sao anh giấu em?"

"Em biết chuyện gì?" Thế Hưng nhíu mày hỏi.

"Ba anh nói hết cho em rồi."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Tôi không muốn nghe cậu ấy giải thích, vì tôi biết Thế Hưng sẽ nói cho tôi vào một lúc nào đó nếu cả hai đủ tin tưởng nhau.

"Anh xin lỗi, anh..." Thế Hưng luống cuống nhìn tôi, lắp bắp như muốn nói điều gì đó.

"Anh có yêu em không?"

"Sao?"

"Em hỏi anh có yêu em không?"



Cậu ấy vội nhìn sang chỗ khác, hờ hững nói:

"Rõ ràng nếu giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng phải em có người yêu rồi sao?"

"Ai cơ?"

"Trần Minh Khánh, khoa Công Nghệ Thông Tin."

Tôi vội bật cười vì lời cậu ấy vừa thốt ra trôi chảy vô cùng, giống như đã được chuẩn bị từ trước chỉ chờ tôi hỏi vậy.

"Anh ấy và em chẳng có quan hệ gì cả."

"Thật sao? Từ trước đến giờ?"

"Phải. Vì anh chưa nói chia tay nên em không thể yêu được người khác."

"..."

Bầu không khí này... có hơi ám muội rồi thì phải. Tôi có nên chủ động không nhỉ?

"Nếu anh không hỏi gì nữa... em đi ra ngoài đây." Tôi đứng dậy, liếc nhìn xem phản ứng của Thế Hưng.

"Đợi đã." Cậu ấy kéo mép tay áo tôi trông vô cùng dè dặt, mím môi hỏi: "Chuyện lúc nãy, có tính không?"

Tôi quay người lại, hí hửng đáp: "Chuyện gì?"

"Em có còn yêu anh không?"

"Không."

Vừa dứt lời, tôi liền cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu ấy, khẽ nói: "Anh nói sai từ rồi, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Hiểu chưa?"

"Chưa hiểu."

Thế Hưng mỉm cười kéo mạnh tay khiến tôi ngã xuống, sau đó mới bắt đầu phủ kín môi tôi, đầu lưỡi thăm dò vào trong khoan miệng, mang theo hơi ấm từ toàn bộ cơ thể cậu ấy đẩy vào khiến tôi không kịp thở. Tựa như một dòng điện chạy qua, không ngừng ấm lên và mạnh mẽ vô cùng.

Thế Hưng vươn người bế thốc tôi lên, hành động dứt khoát như thể cậu ấy vẫn đang lành lặn.

"Đừng..." Tôi đẩy người Hưng, thở mạnh lo lắng.



"Anh không sao..."

Nụ hôn dây dưa triên miên không dứt, có lẽ cậu ấy đã phải nhịn từ rất lâu, nay được ăn thịt lại gào lên như hổ đói.

Sau khi kết thúc, Thế Hưng cọ cọ vào chóp mũi của tôi, trong cổ họng phát ra từng tiếng cười vụn nhỏ giống như đang dụ dỗ trẻ con:

"Hôn lại cái nữa nhé?"

"..."

Tôi không dám đẩy Thế Hưng vì vai của cậu ấy vẫn đang bị thương. Chỉ đành dùng mỹ nhân kế, nắm lấy cổ áo Hưng, nhẹ nhàng chạm khẽ vào môi cậu ấy rồi lách người chuồn đi.

"Hừm, anh tỉnh rồi. Em đi gọi bác sĩ."

Lời vừa dứt tôi đã vội chạy ra cửa hòng trốn thoát. Ấy vậy mà ông trời lại thích trêu ngươi, vừa mở cửa đã chạm mặt Thùy Dương.

Cô ấy hào hứng đưa túi đồ ăn trưa, vui vẻ đi vào trong: "Hôm nay mẹ tớ cất công vào bếp để nấu cơm cho tụi mày đấy."

Tôi nép người để Dương bước vào, cứ như vừa làm điều xấu nên chẳng dám hó hé gì.

Thùy Dương vừa vào được mấy bước đã vội dừng lại, quay sang nâng cằm tôi lên, hỏi:

"Sao môi mày đỏ thế? Còn bị sưng lên nữa đây này."

Tôi lúng túng ngước lên trần nhà, nói vu vơ: "Tao... tao mới ăn sáng, cay quá nên định ra ngoài lấy nước."

"Ồ."

Thấy Thùy Dương không bàn đến chuyện này nữa tôi mới thở phào định lẻn ra, vừa đóng cánh cửa đã nghe tiếng hét chói tai của cô ấy, tôi đành phải cắn môi chạy vào trong.

"Chuyện gì thế?"

"Hưng... Hưng tỉnh rồi?"

Tôi thản nhiên gật đầu, vẩy tay mỉm cười nhìn về phía Thế Hưng.

"Hai người... hai người quay lại rồi à?" Cô ấy trừng mắt nhìn về phía Thế Hưng rồi lại vòng sang tôi.

"Từ từ đã, nghe tao... tao giải thích."