Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 79: Ngoại Truyện Đặc Biệt: Kết thúc.


Bảo An thật sự phát điên rồi.

Rốt cuộc thì tại sao giữa cái trái đất rộng lớn này lại sản xuất ra trường mẫu giáo làm gì cơ chứ? Mỗi ngày đến trường với Bảo An đều như là một cực hình thật sự, cô không thể nào chịu nổi việc ngồi trong một lớp học ồn ào đến phát sợ! Thú thật thì ở nhà với ba có khi còn vui vẻ hơn nhiều!

"Từ từ đã... cô còn chưa thay tả mà..."

"Không, con ghét thay tả lắm."

"Bạn làm chồng mình nhé? Chúng ta sẽ ra quán ăn của mình cùng nhau nói chuyện."

"Nhưng mình bận xây dựng nhà mất rồi."

Đó, đó chính là tình trạng thường thấy trong một lớp học mẫu giáo mà Bảo An phải đang chịu đựng. Bộ não thông minh của cô dường như sắp nổ tung mất thôi.

Không thể để cho tình trạng này xảy ra nữa, dù có bất luận thế nào thì Bảo An nhất định cũng phải bỏ trốn khỏi đây!

"Anh Khôi muốn bỏ trốn với An không?" Cô chạy đến người anh trai sinh đôi của mình, vui vẻ đề xuất ý kiến vô cùng thành thật.

Hoàng Khôi vừa nghe thấy Bảo An nói vậy thì lắc đầu nguây nguẩy, kiên quyết nói: "Không được, ba mà phát hiện sẽ đánh chúng ta đấy."

Bảo An đã sớm biết người anh trai hiền lành của mình sẽ từ chối nên cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều, đảo mắt lẫm bẫm: "Anh không đi thì em tự đi vậy. Mẹ nếu biết em mất tích sẽ sớm đi tìm em rồi đau lòng khóc mà thôi. Lúc đó em sẽ đường đường chính chính xin mẹ cho nghỉ học mẫu giáo."

"Mẹ mà khóc vì em thì kiểu gì ba cũng sẽ phạt nặng cho coi. Bị một lần còn chưa chừa à?"

Hoàng Khôi biết rõ cô em của mình chẳng dám trốn đâu. Nhớ lại lúc trước nó từng làm cho mẹ Chi khóc lóc đi tìm chỉ vì mãi chơi mà lạc đường. May mà cô Thuỳ Dương gọi người đến mới tìm lại được, sau lần đó về nhà An bị ba tẩn cho một trận thảm thương, mẹ cậu mà không can ngăn thì chắc giờ này cái mông em gái còn chưa lành sẹo.

"Em đi thật đấy..." Bảo An nhục chí vì nghĩ đến cảnh nhìn thấy mẹ khóc nhưng miệng vẫn cứ là quyết tâm. Ít nhất thì anh trai cũng phải bao che cho cô chứ?

"Em không muốn học mẫu giáo. Không phải vì mẹ nói hoà đồng kết bạn gì đấy thì giờ em đã được ở nhà chơi cùng mấy cô giúp việc rồi!" Bảo An đang hừng hực khí thế muốn rời khỏi đây. Lúc mới vào cô còn tưởng là vui lắm vì có thêm bạn, ai ngờ đâu lại toàn là đám chưa mọc răng sữa! Dù cô cũng vậy nhưng xét về góc độ nào thì cũng trưởng thành hơn họ nhiều.

Hoàng Khôi tiếp tục lờ đi lời nói của An, ngoan ngoãn lấy gối mền chuẩn bị đi ngủ trưa theo chỉ thị của cô giáo. Từ khi sinh ra An và Khôi đã có tính cách vô cùng khác nhau rồi. Hoàng Khôi thì có khuôn mặt phúng phính, tuy non nớt nhưng nét nào ra nét nấy. Vả lại rất điềm đạm và ngoan ngoãn vân lời, nói chung là chín chắn hơn cô em gái của cậu nhiều. Bảo An thì khỏi phải nói, tính cách đa đá không ai bằng, chẳng giống mẹ một chút nào, ngược lại còn cứng đầu và nhiều suy nghĩ táo bạo giống hệt ba. Nhưng bù được nhan sắc từ khi sinh ra của Bảo An là vô cùng xinh đẹp, sở hữu nét đẹp dịu dàng từ mẹ và đôi mắt thạch anh to tròn toát ra vẻ ngây thơ. Đúng là nhan sắc này Bảo An đã tận dụng triệt để nhằm dụ dỗ ba mẹ và mọi người. Quá thật là tuổi nhỏ tài cao.

Quay trở lại câu chuyện bỏ trốn của Bảo An, Hoàng Khôi thật sự không ngờ là cô em của mình lại có gan bỏ trốn thật.

"Alo? Cô giáo ạ?" Diệp Chi rất nhanh ấn nghe máy, miệng tươi cười vui vẻ nhưng tay vẫn gõ lách cách trên mặt báo không ngừng. Tuần này toàn soạn cần cô đưa một bài sốt dẻo về nhóm nhạc mới nổi, hạng nộp là cuối tuần nên hiện giờ cô đang làm việc hết công suất.

"Chị... chị ơi Bảo An mất tích rồi." Giọng nói run rẩy từ đầu dây bên kia khiến tim Diệp Chi hẫng một nhịp. Bảo An lại biến mất nữa rồi à?

"Lâu chưa cô giáo?" Diệp Chi xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh hỏi lại.

"Trong giờ ngủ trưa bé xin cô đi vệ sinh, mãi mà chẳng thấy em quay lại. Cô đang nhờ bác bảo vệ trích xuất camera nhưng vẫn nên báo cho chị một tiếng."

"Được rồi, để em kêu ba bé tới ạ." Diệp Chi vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc đặc sắc nào trên khuôn mặt, bởi cô biết thừa chồng mình có thể xử lí mấy vụ này trong tíc tắc.

Diệp Chi nhanh chóng bấm gọi cho Thế Hưng, chủ yếu là bảo anh đến trường mẫu giáo một chuyến để kiểm tra. Dù rằng công việc kinh doanh của Hưng quan trọng và bận bịu hơn cô nhiều. Nhưng về khoản con cái này thì anh lại vô cùng thích thú.

"Alo? Bảo An trốn học rồi, anh đến đón con bé về giúp em nhé, yêu anh."

Hưng vừa nghe thấy chất giọng ngọt ngào kèm theo vài phần nũng nịu của cô thì trong lòng liền trở nên mềm mại, nói lớn vào điện thoại như đang khẳng định: "Được, anh sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ!"

Mặc cho đám nhân viên trong công ty dòm ngó, sếp của họ vẫn ung dung bước vào phòng làm việc với khuôn miệng khẽ cười cùng đáy mắt ngập tràn ý tứ.



Một nhân viên thực tập vừa nhìn thấy chợt lên tiếng: "Anh ta là sếp của tụi mình à mọi người, nghe nói rất nghiêm túc và dữ dằn cơ mà?"

"Đó là em không biết thôi, biểu cảm này chỉ có thể là đang gọi điện cho vợ. Tụi chị ở đây lâu nên quen rồi."

Cô nhân viên này nghe được thì lại càng tò mò, vội ngạc nhiên hỏi tiếp: "Có vợ rồi cơ á? Em nhớ anh ấy chưa được 30 tuổi."

"Hôm trước chị nhìn thấy vợ sếp một lần lúc cô gái đó đi đem cơm trưa đến. Khỏi phải nói, xinh khỏi bàn. Lúc đó chị hiểu sao mà sếp nhanh nhanh chóng chóng kết hôn..."

"Sợ người ta chạy mất đấy."

"Sợ người ta chạy mất đấy."

Một số nhân viên khác đồng loạt lên tiếng.

"Jinx! Chính xác, sếp Phúc hình như cũng như vậy, vợ của họ đúng là xinh đẹp quá đỗi!"

Đám nhân viên cứ như vậy buôn dưa cả buổi, phải đợi đến khi giám đốc của họ một lần nữa bước ra mới chịu ngậm miệng, ai làm việc nấy.

Còn về phần Thế Hưng, hiện giờ anh đang chuẩn bị đón hai đứa nhóc về sớm một bữa để dạy dỗ lại Bảo An. Cô giáo vừa nãy đã gọi điện đến thông báo tìm thấy bé khi đang dắt chú bảo vệ khác ra cổng trường mua kem, may mà chưa đi xa.

Thế Hưng thở dài bất lực, tự mình lái xe đến đó, trên đường đi còn không quên gọi điện cho vợ.

[*Chồng yêu Lucas chuẩn bị đến với bà xã* đang gọi đến...]

Diệp Chi vừa nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại đã vội bật cười, chắc chắn là tối qua lại lén lút đổi tên đây mà.

"Chồng yêu, anh lại đổi tên à?"

"Không phải anh mà... à phải rồi, hôm nay em có về sớm ăn cơm không đấy?"

Diệp Chi mỉm cười tắt nguồn máy tính, tập trung hết vào đầu dây bên kia, vui vẻ đứng dậy nói: "Hôm nay sẽ về sớm một bữa."

"Tốt quá, muốn ăn gì anh nấu nào."

"Ăn... anh."

"Được, chiều theo em."

****

Bảo An đang cần được trợ giúp, cô ấy sắp gặp nguy hiểm... với ba Hưng!

"Con có lời gì giải thích không, An?" Thế Hưng vốn tâm trạng đang rất vui vì nghe nói hôm nay vợ sẽ về sớm, chỉ là muốn hù doạ Bảo An một tí để con bé ngoan ngoãn nghe lời, đến anh còn không trị nổi đứa nhóc nghịch ngợm này rồi.

"Ba ơi, tại con... con không muốn đi học mẫu giáo." Bảo An nước mắt lưng tròng, chỉ muốn mẹ Chi mau mau trở về để bảo vệ cô ấy.

"Lí do."

"Con lớn rồi, con muốn học lớp 1 ạ."

Thế Hưng lắc đầu, kiên quyết dạy dỗ: "Con chưa đủ tuổi vào lớp một. Ba biết con giỏi nhưng không chỉ cần giỏi về não bộ mà ngay cả cách hành xử cũng phải thật giỏi. Mẹ muốn con và Khôi đi học mẫu giáo là để hai đứa có thể hoà đồng với bạn bè và gắn kết với người khác hơn. Con không thể ở nhà chơi với Hoàng Khôi hay ba mẹ được, một người giỏi là phải biết thích ứng với mọi thứ, con hiểu không nào?"

"Dạ hiểu." Bảo An gật đầu, gần như đang suy ngẫm gì đó.



"..."

"Nguyễn Phạm Bảo An, có phải con được một bạn nam tỏ tình hay không?" Diệp Chi từ đâu xuất hiện, vui vẻ xen lẫn chút bực bội đến hỏi tội cô con gái.

Bảo An: "Hôm nay là cái ngày quái gì thế này?"

"Phải đấy mẹ ạ, bạn nam đó tên Nhật Minh, khá đẹp trai đấy." Hoàng Khôi từ bồn rửa tay bước đến, ung dung kể cho mẹ nghe về sự kiện chấn động trên trường.

"Đẹp trai bằng ba không?" Thế Hưng nhíu mày dò xét, hỏi Khôi.

"Con không rõ, nhưng chắc có ạ."

"..."

Diệp Chi bật cười khanh khách, bước đến nhéo má Hoàng Khôi một cái khen ngợi. Sau đó mới quay sang Bảo An hứng thú hỏi: "Còn đã trả lời thế nào?"

Bảo An nghĩ ngợi một lúc mới chịu lên tiếng: "Nhật Minh nói cái gì mà... công chúa của tớ ấy, con cảm thấy bạn ấy không thật lòng nên từ chối rồi ạ. Ba mẹ đừng lo."

"Từ chối kiểu gì?"

"Liếc bạn, méc anh Khôi."

Ba Hưng gật đầu hài lòng, vui vẻ bế đứa con gái rượu lên, "Giỏi lắm."

"Giống hệt anh lúc trước." Diệp Chi cũng không kém cạnh bước đến ôm lấy Hoàng Khôi, mỉm cười khích lệ: "Mai mốt con phải bảo vệ em khỏi mấy tên không đáng tin nhé, không lại như mẹ..."

"Này, anh không đáng tin chỗ nào?" Thế Hưng chau mày vờ khó chịu.

Diệp Chi đảo mắt, nói nhỏ với Bảo An nhưng đủ để chồng mình nghe thấy: "Ba con lúc trước trông cũng không đáng tin lắm, may sao mẹ đã hồ biến được nên mới trở nên tuyệt vời như thế này."

"Vậy mà lúc đám cưới mẹ không suy nghĩ kĩ gì cả, con thấy ba đúng là hung dữ nhất quả đất." Bảo An cũng thỏ thẻ vào tai mẹ, nhưng vẫn là Hưng nghe lỏm được.

"Này, không có ba thì con đã chẳng có mặt trên đời đâu đấy."

"Con biết vì sao không? Thật ra lí do ba hung dữ là tại vì người của mẹ, chỉ dịu dàng với mỗi mẹ thôi."

Diệp Chi nháy mắt với Thế Hưng, sau đó bật cười khúc khích nói tiếp: "Vậy nên mẹ sẽ xem xét chia sẻ sự dịu dàng ấy cho các con, có muốn không nào?"

"Dạ có."

"Dạ có."

"À đúng rồi nhỉ, nghĩ lại chuyện đám cưới mới nhớ. Hình như lúc đó ba tụi con khóc vì mẹ đấy."

Vành tai Thế Hưng không ngoài dự đoán của vợ mình mà bất giác đỏ lên, lắc đầu chối đây đẩy: "Không hề nhé, bụi bay vào mắt anh."

Diệp Chi ghé tai Hưng khẽ nói: "Anh đừng có chối, trước đêm kết hôn anh đã ra ngoài phòng khách lén khóc mà, em thấy rồi..."

"Ba của các con còn khóc khi mẹ mặc váy cô dâu bước đến nữa, đúng là dễ rơi lệ quá đi."

****"Lớn lên các con nhất định phải tìm được người như ba, vừa thấy mẹ hạnh phúc đã bật khóc rồi..."