Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 36: 36: Sợ





Trịnh Nam nắm tay Giang Nhu dạo phố, anh biết trong lòng cô bây giờ rất hỗn độn, chỉ muốn trấn an cô một chút.
“Cô nhạc sĩ nhỏ của anh sao lại thẫn thờ ra thế?”
Giang Nhu cuối đầu: “Em mới không có”
“Ngốc nghếch thật! Em đừng nói em từng cho rằng anh đã quên em đấy chứ?”
“…”
Chỉ có Trịnh Nam hiểu em nhất…Cô thật sự muốn thốt lên mấy chữ này.
Cô cười như cho qua, khiến anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Làm sao lại quên cô cho được, cả đời cũng không quên.

Còn vì sao thì cứ nhìn vào tình cảm của anh sẽ rõ.
“Tiểu Nhu Nhu nhà ta giỏi nhất!”
“Dù em làm gì anh sẽ luôn ủng hộ em”

Hốc mắt cô đỏ như muốn khóc, chỉ là cô cảm động trước lời nói của Trịnh Nam, cảm giác yêu anh chết đi được!
Bao nhiêu sự lạnh nhạt, bao nhiêu sự mạnh mẽ đến khi đứng trước mặt Trịnh Nam bỗng nhiên đều tan biến, Giang Nhu như đứa nhỏ muốn anh cưng chiều, muốn anh dỗ dành nhưng suy cho cùng ai mà chẳng muốn được yêu thương như thế.
Buổi chiều nọ Giang Nhu bị cảm lại nhận được cuộc điện thoại của ông bà nội Giang, cụ thể chính là bảo cô mau yêu đương nhanh một chút sau đó hai người họ kết hôn, sinh con là được rồi.

Nghe đến đây cô đã đỏ mặt không nhắc, đành nói rằng mình đang ốm, muốn đi khám bệnh, ông bà nội liền lo lắng mau mau ngắt máy.
Cô nhắn Chiêu Tranh chỉ mười phút cô ấy đã có mặt, cũng đúng, thân là thím nhỏ thì phải như vậy chứ.
Giang Nhu mặt quần áo kín đáo, cô cảm giác cơ thể không ổn chút nào, vốn là không định sẽ đi khám, cô còn định Trịnh Nam về sẽ mang thuốc đến cho cô.
Chiêu Tranh giúp cô lấy số sau đó lại nhìn dãy hành lang muốn tìm Trịnh Nam nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Phòng cô khám nằm ở gần cuối dãy, cô tựa vào Chiêu Tranh muốn làm nũng lại nghe tiếng nói quen thuộc từ phòng ở trên dãy.
“Ai bảo cô động vào chứ? Rõ ràng Tiểu Hồng đều là do tự tôi kê đơn…”
“Cô như vậy là có ý gì?”
Người kia im lặng rất lâu, sau đấy lại nhỏ giọng: “Không có…Tôi muốn thử đơn thuốc khác…”
“Thử là thử như thế nào? Tiểu Hồng là đứa bé có sức khỏe yếu nhất ở đây đấy?”
“Đừng nói là thuốc, ngay cả đụng vào cô bé cô cũng không xứng”
Trịnh Nam trầm giọng, anh nói không xứng chính là không xứng, không xứng làm một bác sĩ! Giang Nhu ngây ngốc ở trước cửa, chỉ thấy Chiêu Tranh khều tay cô sau đó cô mới thật sự lấy lại tinh thần.
Trịnh Nam ở ngoài sao mà dữ như vậy chứ? Anh bạn trai của cô ở nhà hiền lắm, ôn nhu ấm áp vô cùng.

Giang Nhu ngồi vào vị trí khám bệnh, chỉ thấy y tá chuẩn bị mọi thứ còn bác sĩ thì vẫn chưa vào.

Giang Nhu cuối đầu vén tay áo, sau đó liền cảm thấy đối diện mình truyền đến một hơi thở quen thuộc.
Trịnh Nam nhìn thấy cô liền lo lắng: “Em làm sao vậy?”
Y tá nhanh chóng đưa sổ khám đến tay anh: “Cô ấy cảm nhẹ”
“…”

Trịnh Nam viết gì đó sau lại tiếp tục quan sát cô: “Đến đây anh xem, làm sao lại ốm rồi? Có phải em lại trốn anh thức đêm hay không?”
“…”
Chiêu Tranh cảm thấy không thể hấp thụ được không khí ở đây liền đi ra ngoài, ở thêm một chút chắc chắn bị sự ân ái này làm cho ngạt thở mất.

Cô y tá cũng rất tò mò, bác sĩ Trịnh của họ đâu có nhẹ nhàng với bệnh nhân như vậy? Dù bệnh nhân quả thật rất xinh đấy…
“Bác sĩ, mau khám bệnh đi”
“…”
Trịnh Nam dịu dàng: “Anh cảm thấy em vừa cảm một chút đã gầy đi rồi”
“…”
“…”
“Anh đi lấy thuốc rồi đưa em về, là anh không chăm sóc em tốt”
Cô y tá nghe liền hiểu, thì ra không đơn giản như vậy, cảm giác cứ ngọt ngào thế nào ấy nhỉ?
“Cô giúp tôi bảo với cô ấy, tôi sẽ đưa Giang Nhu về”
“Vâng” Cô y tá cũng đi ra ngoài.
Trịnh Nam giúp cô nhận thuốc sau đó cũng hết ca trực, vừa hay lại có thể cùng cô về nhưng vẻ mặt của Giang Nhu vẫn rất mơ hồ cô…hình như là có chút sợ anh.

Khoảnh khắc kia, sao cô lại bỗng nhiên sợ đến một ngày nào đó, anh sẽ như vậy với mình, anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn như bây giờ nữa.
Mà chính cô cũng biết, cô từng ám ảnh cảnh bạo lực như thế nào, dù là có nhẹ đến đâu nó cũng để lại kí ức không tốt đối với Giang Nhu.

Trịnh Nam trên đường đưa cô về cũng cảm thấy cô xa cách mình, có rất tránh né va chạm thân thể, anh muốn tiến đến ôm cô, cô lại lùi về sau:
“Em…hơi mệt”
Anh hụt hẫng gật đầu: “Vậy thì nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi anh”
Cô khẽ cuối đầu đi vào trong.
Làm như vậy có quá đáng hay không? Bạn trai người ta ‘lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với mỗi em’ người ta mừng chẳng kịp, còn cô lại suy nghĩ quá nhiều.

Tầm khuya cô đã ngồi tàu đến thành phố, chủ yếu là đến vì công việc, sức khỏe không ổn định cô cũng chẳng dám lái xe, muốn nhắn với Trịnh Nam một tiếng nhưng rồi lại thôi.
Giang Nhu vừa bước ra liền thấy quản lí Mã đang ngấy ngủ đợi cô:
“Làm gì nà ỉu xìu thế”
Quản lí Mã bĩu môi: “Còn không phải chị đến quá sớm sao?”
“Cũng là vì tiến độ công việc, mau đưa chị đến công ty đi”
Giang Nhu vươn vai sau đó lấy lại tinh thần, thật là…may mắn sức khỏe cô sau một đêm cũng đã tốt hơn một chút, nếu không thì chuyện gì cũng không thể làm được..