Mùa Hoa Nở

Chương 12


"Reng reng reng" tiếng chuông từ điện thoại vang lên đánh thức hai con người đang say giấc trong chăn.

Vương Triêu nhíu mày ngồi dậy tắt báo thức rồi quay qua lay lay người gọi Lưu Kiến Văn: "Kiến Văn Kiến Văn cậu mà không dậy là sẽ bị trễ giờ bay đó."

Anh mơ mơ màng màng bật dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh và Vương Triêu ăn sáng xong thì cùng nhau chuẩn bị đồ ra sân bay.

Vì bay vào sáng sớm nên tối qua Vương Triêu ngủ lại nhà anh luôn, để cậu ấy đi ra ngoài một mình lúc trời còn tối om anh không yên tâm.

Sau 16 tiếng đồng hồ ngồi ê lưng trên máy bay thì cũng đến nơi.

Vương Triêu đi ra xe trước vì hôm nay có fan của anh đến đón, còn có cả phóng viên, để bị chụp được ảnh đi chung lại không hay nên y dứt khoát chuồn trước luôn.

Lưu Kiến Văn đợi Vương Triêu đi trước một lúc rồi mới từ từ đeo khẩu trang, đeo ba lô và bước ra ngoài.

Từ khoảnh khắc mà anh bước ra, sân bay tràn ngập tiếng la hét.

Phải nói là anh có rất nhiều fan trung thành, họ yêu thích anh vì tài năng chứ không phải vì khuôn mặt, họ thích cách anh cuồng nhiệt với đam mê của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Anh sau đó cũng chào hỏi, tươi cười trước ống kính lấy lệ rồi cũng đi nhanh về phía xe Vương Triêu đợi từ trước.

Thấy anh đã yên vị trên ghế Vương Triêu bắt đầu giở giọng trêu đùa: "Chà Văn ca nhiều người thích quá ta, toàn vợ là vợ."

Lưu Kiến Văn: "..."

Vương Triêu thấy bản thân bị bơ cũng ko tỏ vẻ tức giận gì xùy một tiếng, quay qua bấm điện thoại, mặc kệ anh luôn.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi anh vội vội vàng vàng xuống nhà, có vẻ như muốn đi đâu đó.

Vương Triêu cũng chỉ liếc anh một cái rồi thôi.

Chiếc xe Mercedes lao vùn vụt trên đường rồi dừng lại trước cửa nhà Nghiêm Hạo Nhiên.

Anh ung dung bước tới bấm chuông cửa, ngay lập tức đã thấy một người phụ nữ đi ra.



Mẹ Nghiêm nhìn thấy anh liền vui mừng kéo tay anh vào nhà, ân cần hỏi "Văn Văn về rồi sao, ở bên đó ổn chứ, ăn uống có điều độ không?"

Rồi bà lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới "Chà, Văn Văn lại cao lên nữa rồi, lớn nhanh thật đó, lần này về xong còn đi tiếp nữa không?"

Lưu Kiến Văn bật cười vui vẻ "Cô hỏi mà cháu không kịp trả lời luôn ấy! Cháu ở bên đó sống cũng tốt lắm chỉ là thi thoảng sẽ nhớ mòn sườn của dì Nghiêm xinh đẹp đây thôi. Lần này không đi nữa đâu ạ, dù sao cháu cũng không thể rời xa sườn xào."

"Lâu rồi không gặp miệng vẫn dẻo như vậy."

"Ai vậy mẹ?" Giọng nói trong trẻo phát ra từ trên lầu.

Chủ nhân giọng nói đó đang tiến lại gần, rồi bỗng nhiên trở lên bất ngờ "Lưu Kiến Văn?"

Anh mỉm cười lịch sự "Hallo!"

Mẹ Nghiêm cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu liền lên tiếng: "Văn Văn qua nhà chúng ta chơi đó, vừa xuống máy bay chắc còn mệt lắm, con và thằng bé lên phòng ngồi đi, lát nữa mẹ mang nước lên cho."

"Vâng."

Sau khi mẹ Nghiêm rời đi bầu không khí trong phòng lại bắt đầu trở nên vi diệu. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh.

Anh nhìn cậu như thể nhìn một thứ gì đó rất trân quý, như bảo bối không thể chạm tới được. Lưu Kiến Văn nhìn Nghiêm Hạo Nhiên, nhìn vào sâu trong mắt cậu, đôi mắt đen láy dao động như thể có ngàn lời

muốn nói nhưng vì thứ gì đó cản trở mà bị mắc lại.

Đã từng là một đôi, ân ân ái ái thế nhưng giờ gặp nhau lại xa cách đến vậy, căn phòng vốn đã ngấm cái lạnh lẽo của mùa đông, giờ đây còn lạnh hơn nữa vì tình cảm con người.

Thấy anh cứ nhìn mình chăm chú như vậy, mặt Nghiêm Hạo Nhiên dâng lên một tầng hồng nhạt, cậu vốn dĩ da mặt mỏng, đã ngại đến mức mặt nóng bừng cả lên nhưng vẫn cố gắng mở lời bắt chuyện với anh trước.

"Ờm... cậu dạo này khỏe chứ?"

"Khỏe."



"Có mệt không, hay là tớ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé?"

"Không cần, đây là nhà cậu mà."

"... Vậy cậu uống nước đi."

"Ừm."

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau anh mới hỏi cậu: "Cậu thì sao? Sống tốt chứ?"

Tay của cậu run nhè nhẹ "Tớ vẫn ổn."

Sau đó Lưu Kiến Văn cũng không nói gì nữa, anh chỉ ngồi im đó, ngắm nhìn cậu, rất nhiều câu hỏi vụt qua trong đầu nhưng lại không thể mở lời.

Mục đích anh đến đây là muốn hỏi cậu vì sao hôm đó lại rời bỏ anh? Vì sao không cho anh một cơ hội? Anh sợ cậu hiểu lầm gì đó, rất muốn hỏi cậu lý do, muốn giải thích cho cậu rằng anh yêu cậu nhiêu bao nhiêu.

Nhưng nhìn thấy cậu anh lại sợ.

Sợ câu trả lời của cậu sẽ đập tắt hết hy vọng vốn có, nếu cậu nói hết tình cảm thì dừng lại, thật sự anh không sống nổi nữa.

Vật vờ suốt thời gian qua chỉ đợi đến ngày hôm nay được ngồi trước mặt cậu, nhưng rồi chính bản thân lại không đủ can đảm.

Hai người ngồi mặt đối mặt rất lâu, từ lúc trời còn sáng đến tận xế chiều.

Thấy trời đã không còn sớm, cộng thêm việc "người mẹ thứ hai" - Vương Triêu đang đợi mình anh đành luyến tiếc đứng dậy.

Nghiêm Hạo Nhiên ý thức được anh muốn ra về liền đu theo để tiễn anh, tới cửa cậu ngập ngừng nói: "Cậu có người yêu rồi hả."

Anh quay đầu lại, ánh mặt trời ở đằng sau chiếu vào làm người Lưu Kiến Văn như tỏa ra ánh hào quang "Chưa có." nói rồi còn nhoẻn miệng cười.

Lại là nụ cười đó, nụ cười khiến cậu rung động mấy năm trời.

Mặt trời thật rực rỡ nhưng vẫn thua xa cậu, Lưu Kiến Văn!....