Mùa Hoa Nở

Chương 2: "Tớ thích cậu"


Sau khi thi cuối kì thời tiết bắt đầu trở lạnh, sáu giờ sáng trời vẫn còn tối đen Lưu Kiến Văn đã giật mình thức giấc vì tiếng gọi ngoài cổng, anh lập tức bật dậy lao ra ngoài. "Hì, Văn Văn ca ca buổi sáng tốt lành" Nghiêm Hạo Nhiên vừa nói vừa lắc lắc cái túi trước mặt hắn "Bánh tớ làm đó".

Lưu Kiến Văn nhíu mày "Mau vào nhà, cậu không biết lạnh à mà mặc thế này."

Cậu cười hì hì rồi chạy thẳng vào nhà.

Sau đó hai người ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đến trường. Lưu Kiến Văn được nghỉ phép hai tuần rất rảnh rỗi nên Nghiêm Hạo Nhiên được đà đến làm ổ ở nhà anh luôn. Nói về gia cảnh của Lưu Kiến Văn, anh là con nhà giàu bố mẹ công tác ở nước ngoài, căn biệt thự lộng lẫy mà lạnh lẽo đến lạ may nhờ Nghiêm Hạo Nhiên mỗi ngày đều đến làm phiền không thì anh cũng tự kỉ mất. Còn về Nghiêm Hạo Nhiên, nhà cậu là gia đình công chức bình thường sống cùng nhau trong căn nhà 2 tầng ở sát vách nhà anh. Gọi anh và cậu là thanh mai trúc mã cũng không ngoa, từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng, tình cảm có khi còn hơn anh em ruột thịt.

Hôm nay đến trường cũng chỉ ngủ hoặc ngồi bấm điện thoại vì thầy cô đều bận chấm bài thi cuối kì, đến giờ giải lao cậu liền kéo Lưu Kiến Văn xuống canteen mua nước.

Vừa xuống đến cầu thang liền nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên "Văn ca".

Cậu nhìn cô nhóc ấy một hồi vẻ mặt đăm chiêu "Ồ, Diệu Tuyết" cậu bất giác thốt lên.

Lưu Kiến Văn không để ý đến cô bé quay qua khoác vai cậu cứ thế đi tiếp. Diệu Tuyết không bỏ cuộc mà chạy theo hai người bắt chuyện.

"Văn ca bên cạnh cậu là Hạo Nhiên hả, hai cậu đi đâu vậy?"

"Bọn tớ tính đi xuống canteen mua nước đó." cậu tươi cười đáp lời.

Diệu Tuyết nghe vậy mắt sáng lên "Trùng hợp quá tớ cũng định xuống canteen, nếu không phiền thì tớ đi chung với nhé".



Lưu Kiến Văn khó chịu nói "Phiền." rồi nhanh chóng lôi Nghiêm Hạo Nhiên đi mất.

Diệu Tuyết ngơ ra không nghĩ mình sẽ bị từ chối phũ phàng như thế, đứng im tại chỗ cả phút.

Cậu bị lôi đi hoang mang dạo đầu rồi liền quay qua chọc ghẹo hắn cả quãng đường.

...----------------...

Qua ba ngày là có kết quả thi cuối kì, không ngoài dự đoán Nghiêm Hạo Nhiên đạt hạng nhất. Lưu Kiến Văn vậy mà cũng nằm trong top 5, tất cả các môn đều siêu cao chỉ riêng môn văn là có hơi thấp (thật ra là rất thấp).

Sau khi có kết quả cả bọn rủ nhau đi ăn một bữa coi như chúc mừng kết thúc học kì một.

Tối đó Nghiêm Hạo Nhiên lại sang gọi Lưu Kiến Văn, anh nói cậu chờ một chút rồi đi lên phòng thay đồ. Lúc hai người đến nới thì nhóm Minh Viễn đã tới đủ cả. Mấy cô cậu học sinh cấp ba ăn chơi với nhau đến tận nửa đêm mới chịu về.

Mắt thấy đã là mười một rưỡi Lưu Kiến Văn liền vòi vĩnh cậu tối nay ngủ ở nhà anh.

Giằng co một hồi cuối cùng cả hai mới chịu lên giường ngủ. Tờ mờ sáng trời nổi sấm chớp, liên tục là những tiếng "đùng đoàng" chói tai, mưa tầm tã như trút nước. Đột nhiên Lưu Kiến Văn nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ dưới cuối giường, anh lập tức lật tung cái chăn lên.

Lưu Kiến Văn "..."

Nghiêm Hạo Nhiên cười ngây ngô " hì hì Văn ca ca ".



Anh bất lực nói "Lại làm sao?"

"Cho tớ nằm cùng cậu với, sấm to quá tớ sợ lắm" cậu vừa nói mắt vừa rưng rưng, vẻ mặt hết sức đáng thương.

Lưu Kiến Văn không nói không rằng kéo cậu, lực tay mạnh làm cậu kêu "á" lên một tiếng, "ngủ đi" anh ôm cậu vòng lòng thì thầm.

Lưu Kiến Văn đã ngủ say thở khò khè, Nghiêm Hạo Nhiên rướn người hôn lên trán anh thủ thỉ "tớ thích cậu" "Văn ca ca à tớ thích cậu." Sau đó là một mảng tĩnh lặng Nghiêm Hạo Nhiên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng báo thức kêu inh ỏi, Lưu Kiến Văn khó chịu mở mắt, anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau cậu cũng lơ mơ thức giấc, chân trần lững thững đi đến phòng bếp. Anh đặt bát mì lên bàn, bước đến bên cạnh, nhấc bổng cậu lên. "Dép đâu?" Lưu Kiến Văn nhăn mày lấy dép của mình xỏ vào chân cậu.

"Tớ không biết" cậu dụi dụi mắt giọng điệu ấm ức, khàn khàn do chưa tỉnh ngủ.

Lưu Kiến Văn "..."

Nghiêm Hạo Nhiên chớp chớp mắt nũng nịu "Ăn sáng thôi tớ đói lắm rồi, cậu cứ làu bàu như ông cụ non ấy."

Lưu Kiến Văn tỏ vẻ bất lực ngồi vào cái ghế đối diện với cậu, cả hai cùng nhau ăn sáng.

Ngoài trời vẫn mưa to, anh và cậu không thể ra ngoài chơi đành ngồi ở nhà xem phim. Cậu nằm trên đùi anh cứ thế mà trải qua một buổi sáng yên bình.