Mùa Hoa Nở

Chương 25: Ông ngoại tới nhà chơi


Lão gia tử rảnh rỗi quyết định đến nhà thằng cháu giời đánh chơi, đúng lúc Lưu Kiến Văn đã lên trường từ sáng sớm chỉ có Nghiêm Hạo Nhiên đang miệt mài chuyển đồ để dọn vào ở chung với anh.

Nghiêm Hạo Nhiên cặm cụi bê mấy thùng hàng mà công ty chuyển nhà vừa mang tới tiện thể bày trí căn nhà lại theo ý thích luôn.

Lão gia tử thấy cổng mở thì vô tư đi vào, cứ nghĩ thằng cháu mình hôm nay ở nhà. Đúng lúc cậu chạy ra để đóng cổng, thế là bốn mắt nhìn nhau…

Nghiêm Hạo Nhiên lễ phép lên tiếng trước: “Cháu chào ông ạ.” Cậu tươi cười làm động tác mời ông ngoại anh vào nhà.

Vì trên người mặc bộ đồ ngủ hình con khủng long nên cậu có chút ngại ngùng muốn mau chóng chuồn đi để thay bộ đồ khác.

Lão gia tử từ lúc gặp Nghiêm Hạo Nhiên cứ cười miết trong lòng thầm tán thưởng cậu cả trăm lần “Phải thế chứ, chả bù cho thằng cháu kia của mình, bình thường còn chả thèm ra mở cổng đón ông ngoại nó, Hạo Nhiên đúng là sự lựa chọn hoàn hảo hahaha.”

Nghiêm Hạo Nhiên cùng lão gia tử bước vào nhà, đằng sau là quản gia nhà họ Đào.

Nhìn ngó một hồi không thấy hình bóng của Lưu Kiến Văn, lão gia tử cảm thấy bản thân rất muốn bỏ về rồi, đập đập cây gậy xuống sàn nhà hỏi cậu: “Kiến Văn đi đâu rồi nhỉ?”

Cậu đang rót nước nghe thế thì vội đáp: “Cậu ấy lên trường rồi ạ.”

Lão gia nhà họ Đào nghe xong có vẻ bất ngờ lắm “Bây giờ mà nó vẫn còn đến trường à?”

“Vâng ạ còn một số thủ tục nhập học từ mấy tháng trước giờ phải đến để hoàn thiện tốt, nếu không thì không được thi tốt nghiệp ạ.”

“À… à.”

“…”

Không khí lại rơi vào im lặng, Nghiêm Hạo Nhiên có chút bối rối: “Có cần cháu gọi cậu ấy về luôn không ạ?”



“Không không hôm nay ông tới cũng để tìm cháu mà, gọi thằng nhóc đấy về làm gì, nhức đầu lắm.”

“Tìm cháu ấy ạ?” Nghiêm Hạo Nhiên bất ngờ hỏi lại.

“Đúng rồi tìm cháu đó, bức tượng hai đứa tặng ông trong ngày sinh nhật là do cháu thiết kế phải không? Đường nét rất tuyệt, mềm mại là phô được ra hết các chi tiết, cháu có định học trường mỹ thuật không?”

“Cháu không học trường mỹ thuật ạ, bức tượng đó cháu cũng chỉ phác họa thôi còn thành phẩm là do thợ thủ công làm đó ạ, cháu không tài năng thế đâu ông ơi…” Cậu ngại ngùng nói.

Lão gia tử suy đi tính lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhờ Nghiêm Hạo Nhiên lấy bản thảo ra.

Ngồi ngắm nghía bản thảo của cậu, lão gia nhà họ Đào “ồ” lên liên tục.

“Đúng là nét vẻ này rồi, tuyệt thật đấy! Cháu thực sự không có ý định học mỹ thuật hả? Thôi vậy, ông đến đây là để nhờ cháu giúp một việc.”

Cậu ngơ ngác: “Dạ ông cứ nói đi ạ.”

“Lão bạn của ông hôm trước sang chơi thấy bức tượng hai đứa tặng thì rất thích, lão ấy hỏi xin ông chỗ làm tượng. Lúc đó ông ham vui quá nên nói luôn là của hai đứa tặng, bạn của ông thật sự rất thích đường nét trên bức tượng đó muốn nhờ cháu thiết kế cho một cái để trong phòng. Có được không?”

Thấy mọi người thích tượng mình thiết kế như vậy cậu thật sự rất vui.

“Dạ được ạ.”

Lão gia tử nghe được lời đồng ý của cậu vội vàng triển khai kế hoạch ngay.

“Bây giờ cháu rảnh không? Chúng ta đi tới nhà bạn ông bàn về ý tưởng luôn, sợ mấy hôm nữa cháu lại bận.”

Ông tính cả rồi, hôm nay may mắn như vậy trùng hợp Lưu Kiến Văn lại không có nhà, giờ ông mà lôi kéo Nghiêm Hạo Nhiên đi chơi cũng sẽ không có ai ngăn cản. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội tốt như vậy phải tận dụng nhanh.