Lưu Kiến Văn dường như đã biết trước mọi việc, anh cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ, ánh mắt có chút dao động vì hoài nghi của mình đã được xác nhận.
Vốn mang tâm trạng muốn cảm ơn, Lưu Kiến Văn lục tìm danh thiếp định đưa cho người đàn ông trung niên kia, ngước lên thì thấy người đã biến mất từ lúc nào.
Cất lại danh thiếp vào trong ví, anh mang bó hoa trở lại phòng khách sạn.
Nghiêm Hạo Nhiên đầu tóc bù xù chạy ra mở cửa: “Cậu đi đâu thế?”
“Đi mua đồ ăn cho cậu đó.” Lưu Kiến Văn vừa nói vừa lắc lắc cái túi trước mặt cậu.
Nghiêm Hạo Nhiên nhướn mày đi lại giường ngồi xuống, anh cũng rất thức thời đặt túi đồ lên bài rồi đưa bó hoa đặt vào tay cậu.
“Cái này tặng cậu.”
“…”
“Nói gì đi chứ.”
“Ồ không nói đâu!” Nghiêm Hạo Nhiên nhìn có vẻ không quan tâm gì đến bó hoa nhưng cái tai đỏ hồng đã bán đứng cậu.
Lưu Kiến Văn biết Nghiêm Hạo Nhiên da mặt mỏng nên không tiếp tục trêu cậu nữa.
Đợi Nghiêm Hạo Nhiên ăn xong, anh liền lôi cậu xuống dưới sảnh khách sạn thuê xe đạp đôi.
Nghiêm Hạo Nhiên cũng chẳng biết anh muốn đưa cậu đi đâu chỉ biết đạp theo anh.
Lưu Kiến Văn dẫn cậu đến đồi hoa hướng dương mà chủ tiệm hoa gợi ý.
Những bông hoa vàng ươm kiêu hãnh vươn mình trong cái lạnh khiến khung cảnh nơi đây trở nên sinh động lạ lùng. Hoa nối tiếp hoa, lá chen vào lá càng làm nổi bật lên sắc vàng quyến rũ giữa màu xanh ngun ngút của đại ngàn.
Những bông hoa bung nở rực rỡ, căng tràn năng lượng và phủ vàng tất cả ngọn đồi.
Nghiêm Hạo Nhiên “oa” lên một tiếng rồi chìm đắm vào những bông hoa rực rỡ. Những bông hoa cũng như cậu luôn kiêu hãnh hướng về phía mặt trời.
Lưu Kiến Văn kéo tay Nghiêm Hạo Nhiên, hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt.
Thời gian như chậm lại, không gian yên lặng chỉ có hai trái tim vẫn không ngừng rung động.
Thời khắc này có lẽ chính hai người cũng không ngờ được bắt đầu là gốc hoa anh đào kết thúc sẽ là đồi hoa mặt trời.
Lưu Kiến Văn đặt tay lên vai cậu: “Có thích không hả?”
“Thích thích thích.” Nghiêm Hạo Nhiên cười hì hì.
Thấy Nghiêm Hạo Nhiên có vẻ rất thích Lưu Kiến Văn mặt như hất hẳn lên trời, ngồi hơn hai tiếng chỉ để cậu chơi chán.
Lưu Kiến Văn cùng Nghiêm Hạo Nhiên quấn quýt cả một ngày dài. Lưu Kiến Văn dường như đang cố gắng hòa mình vào nhịp sống của cậu.
Buổi tối anh rủ cậu lên sân thượng khách sạn ngắm sao.
Hướng đông của sân thượng là biển, Nghiêm Hạo Nhiên đi tới, chống tay lên lan can nhìn những con sóng đánh vào bờ rì rào.
Lưu Kiến Văn chu đáo mang tới hai cái ghế, đặt ở gần lan can rồi kéo cậu ngồi xuống.
Bầu trời đột nhiên rực sáng, “viu viu” mấy tiếng pháo hoa đã nổ đầy trời.
Nghiêm Hạo Nhiên ngắm nhìn từng đợt pháo hoa anh tạo cho cậu trong màn đêm, bỗng nhiên nghẹn ngào.
Những cặp tình nhân trong khác sạn sau một lúc cũng lũ lượt kéo lên sân thượng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Trong màn đêm đầy tiếng cười nói Lưu Kiến Văn nắm lấy tay Nghiêm Hạo Nhiên, anh đứng bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời.
“Ngày trước tớ cứ nghĩ khi lớn lên tớ sẽ yêu một cô gái thật đẹp, rồi sống thật hạnh phúc giờ thì khác rồi đối với tớ hạnh phúc là khi được ở bên cậu.” Nghiêm Hạo Nhiên lên tiếng.
Cậu là người không thích nói những lời ngọt ngào, bình thường những lời đó cũng chỉ toàn phát ra từ miệng Lưu Kiến Văn, nói quá hơn Nghiêm Hạo Nhiên có vẻ như vô cảm đối với chuyện tình của hai người.
Lưu Kiến Văn nghe xong những lời cậu nói liền phát ngốc, ngu ngơ cười híp cả mắt.
Nghiêm Hạo Nhiên không quan tâm phản ứng có phần hơi “lố” của anh, nói tiếp: “Quãng đường về sau, mong rằng cậu mãi luôn chiếu cố tớ, dù không biết sẽ đi tới đâu cũng cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu mang đến cho tớ trong thời gian qua.”
“…”
“Em yêu anh.”
“Hả? Cậu vừa nói cái gì cơ? Mau nói lại!” Lưu Kiến Văn nắm lấy bả vai của cậu lắc tới lắc lui.
Nghiêm Hạo Nhiên cười cười không có ý định làm theo yêu cầu của anh: “Lời hay không nói lại lần hai. Thế nhé!”
Màn đêm bao trùm bởi một màu đen, ánh đèn vàng trên sân thượng và ánh sáng phát ra từ những chùm pháo hoa tỏa ra giúp hai người nhìn rõ mặt đối phương.
Trong ánh mắt Nghiêm Hạo Nhiên phản chiếu là bóng hình của Lưu Kiến Văn. Anh trong mắt cậu vẫn giống như ngày đó, vẫn là chàng trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm ấy dưới gốc anh đào.
Tràng pháo hoa thắp sáng bầu trời suốt hơn mười năm phút. Sau khi bầu trời trở lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, mọi người cũng dần tản ra.
Hai chàng thiếu niên như tìm lại được cảm xúc của ngày đầu, cùng nhau ngồi ngắm bầu trời đến tận giữa khuya.
Trăng hôm nay đặc biệt sáng, ánh trăng soi sáng bao điều, soi rõ luôn cả tình cảm thời niên thiếu.
“Dưới ánh trăng tớ thề sẽ bảo vệ cậu trọn đời. Tớ hứa đó!”