Sau khi Lưu Kiến Văn “trốn thoát” được lão gia tử nhà họ Diệu liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng đối diện.
“Kiến Văn ca!” đối phương bất ngờ lên tiếng.
Nét bất ngờ hiện lên trong mắt Lưu Kiến Văn, người đối diện là một chàng trai nét mặt vẫn còn non nớt, mái tóc đen có phần hơi dài khiến cậu có phần giống con gái, mắt to tròn môi lại hồng đỏ như vừa ăn quả mọng, tuyệt đối chính là mỹ nhân.
Lưu Kiến Văn bất ngờ trong giây lất rồi lịch sự chào hỏi “Cảnh Duệ à, trông cậu vẫn giống y như thời học cấp hai nhỉ, hảo soái.” nói rồi anh cưới khoái chí vỗ bôm bốp vào cậu trai tên Cảnh Duệ kia.
Cảnh Duệ cười, nụ cười xán lạn như nắng ấm ngày cuối thu “Câu đó phải nói cậu mới đúng đó lâu ngày không gặp Kiến Văn ca càng ngày càng soái nha.”
Hai người dường như rất thân thiết cười nói không chút gượng gạo.
Người luôn miệng gọi anh là Kiến Văn ca này tên Dương Cảnh Duệ, là bạn học cùng kí túc xá với anh và cậu từ cấp hai.
Kể ra cũng thật tình cờ, những đứa trẻ hồn nhiên năm nào nay đã gặp lại nhau trong những thân phận mới.
Lúc đó vốn dĩ là hai người Lưu Kiến Văn và Dương Cảnh Duệ có một đoạn thời gian mập mờ không rõ, trên tình bạn dưới tình yêu nhưng không hiểu sao sau đó lại quay về làm bạn bình thường.
Lúc còn học ở trường cấp 2 bọn họ là cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc trong mắt bạn học. Bây giờ cũng vậy hai người đứng cạnh nhau lại càng thêm chói mắt.
Như nhận ra bầu không khí kì lạ Diệu Tuyến vội phi như bay tới, giả tạo chào hỏi “Chào anh Dương, em là Diệu Tuyết, là …” cô ả tỏ vẻ ngập ngừng một chút rồi nói “… là vợ tương lai của anh Kiến Văn!”
“…” Lưu Kiến Văn trực tiếp đơ luôn, Dương Cảnh Duệ thì đang load xem chuyện gì đã xảy ra.
“Ồ ra là vợ tương lai của Kiến Văn ca?” y ngập ngừng.
Lưu Kiến Văn hoàn hồn lại vội thanh minh “Cảnh Duệ chớ có nghĩ linh tinh chuyện này lát tớ nói với cậu sau nhé.”
“Được thôi ~”
Sau đó anh liền lôi Diệu Tuyết ra một chỗ yên tĩnh “Tôi đã nói không có tình cảm là không có tình cảm, có hiểu không vậy? Sau này tránh xa tôi chút.”
Diệu Tuyết mặt chuyển màu liên tục hết từ đỏ lại sang tím, cô ả có vẻ uất ức lắm “Nhưng mà ông em coi anh là cháu rể rồi, ông anh cũng coi em là cháu dâu kia mà?”
Lưu Kiến Văn bất mãn nói lại: “Ông tôi nhận cháu dâu bao giờ? Có vấn đề về trí tuệ à?” anh nói xong còn không thèm cho Diệu Tuyết chút mặt mũi mà quay gót đi thẳng.
Dương Cảnh Duệ như bắt được tín hiệu hóng hớt chạy lại chỗ Lưu Kiến Văn cười ha hả “Vợ tương lai cậu thật hả, mấy năm không gặp Diệu Văn ca đã lập gia đình rồi.”
Nghe chối tai đến mức Lưu Kiến Văn muốn đấm luôn “Có khi đó là vợ tương lai của cậu đấy!”
Nhận thấy anh có vẻ bắt đầu tức giận Dương Cảnh Duệ cũng thôi nói câu bông đùa.
“Không nói nữa, ngược lại là cậu dạo này thế nào rồi?” Lưu Kiến Văn lên tiếng.
“Tớ vẫn như vậy thôi, có cái khác là cao lên nè có thấy không hả?” Dương Cảnh Duệ vừa nói vừa khua tay múa chân phụ họa.
Phải nói rằng Dương Cảnh Duệ mang đến một cảm giác rất dễ chịu, rất dễ nói chuyện, ví dụ như bây giờ chỉ qua một câu nói đã khiến Lưu Kiến Văn cười sảng khoái.
Lưu Kiến Văn bất lực đáp lại “Đúng đúng cậu là cao nhất.”
Suy tư một lúc Dương Cảnh Duệ như nhớ ra thứ gì đó “Phải rồi Kiến Văn ca dạo này Hạo Nhiên thế nào rồi?”
“…”
“Cậu ấy vẫn tốt.”
“Thế thì tốt quá đợi mấy hôm nữa rảnh rỗi chúng ta tụ tập một bữa đi, chẳng mấy khi lại gặp được nhau như này.” Dương Cảnh Duệ cười nói.
Lưu Kiến Văn gật đầu “Được thôi.”