Sáng hôm sau Lưu Kiến Văn tỉnh dậy trong trạng thái vui vẻ vì mới được crush tỏ tình ai mà ngờ Nghiêm Hạo Nhiên do đêm qua sốt cao quá mơ mơ màng màng lúc tỉnh táo lại thì chẳng nhớ gì nữa.
Mặc cho Lưu Kiến Văn khoa tay múa chân nói đủ mọi từ khóa để gợi lại chuyện đêm qua nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt "tôi không biết, tôi không hiểu".
Anh hết cách đành nói thẳng ra cho cậu nghe chuyện lúc cậu sốt cao, thuật lại không bỏ sót một từ. Cậu nghe xong mặt đỏ bừng nói không tin.
Lưu Kiến Văn cạn lời luôn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, vẻ mặt ấm ức nói: "Tối qua rõ ràng nói thích tớ mà tỉnh dậy đã chối rồi, cậu còn hôn tớ đó định không chịu trách nhiệm hả".
Anh cứ đứng đó nói một tràng dài lê thê nhưng cậu đã sớm hóa đá trong đầu chỉ toàn chữ "hôn". Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ lên, cậu thuộc kiểu người da mặt mỏng không chịu được người khác chọc ghẹo mà Lưu Kiến Văn cứ nhắc đi nhắc lại hôm qua hai người hôn nhau rồi ôm nhau ngủ thế nào.
Ngại ngùng một hồi cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận hai người đã chính thức trở thành người yêu.
Chiều hôm đó hai người cùng đi hái dâu ở một vườn dâu nhỏ do người dân địa phương giới thiệu.
Nghiêm Hạo Nhiên rất thích ăn dâu tây, lần này lại đi trúng mùa dâu nên quả vừa to vừa ngọt.
Từ khi bước vào vườn dâu Nghiêm Hạo Nhiên liền bỏ mặc Lưu Kiến Văn mặc kệ anh ngơ ngác nhìn cậu chạy từ góc này qua góc khác hái quả.
Chớp mắt cái cậu đã hái được hai giỏ dâu đầy ắp quả nào quả nấy to ú ụ. Anh đi đến xách giỏ hộ cậu, thấy cậu không để ý đến mình trong lòng anh cảm thấy chua chua, chua như uống hết cả can giấm. Anh mặt hầm hầm ghé sát đến tai cậu "Cậu có vẻ thích dâu tây nhỉ".
Nghiêm Hạo Nhiên hi hi ha ha gật đầu mấy cái.
Lưu Kiến Văn lại tiếp tục hỏi: "Thích hơn tớ luôn nhỉ?"
Cậu không do dự ừ một tiếng.
Lưu Kiến Văn: "Ồ".
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, cậu dường như nhận ra điều không đúng trong câu nói của mình, thầm nghĩ "thôi toi rồi". Cậu e dè quay đầu lại thì thấy anh đã đứng cách xa cậu một khoảng quay mặt đi chỗ khác.
Cậu với tâm trạng tội lỗi vô cùng chạy đến phía anh, anh nhướng mày rồi đi thẳng. Cậu khóc không ra nước mắt chạy lon ton theo anh xin lỗi rối rít.
Anh đi một mạch đến bàn thanh toán tính tiền hai giỏ dâu cậu vừa hái rồi xách ra chiếc xe máy điện mới thuê.
Nghiêm Hạo Nhiên phi đến như một cơn gió níu lấy tay anh, vừa đung đưa tay vừa nói: "Văn Văn ca ca cho tớ xin lỗi mà, lúc nãy là do mất đà nên mới không suy nghĩ nói thế, tớ không cố ý đâu tớ thề đấy."
Lưu Kiến Văn khoanh tay "Vậy sao?"
Cậu lấy một quả dâu đưa đến trước mặt anh đáp: "Thật mà, cậu xem mấy quả dâu này đỏ đỏ căng bóng, thật đẹp nhưng mà..." cậu cười hì hì "Không đẹp bằng cậu".
Lưu Kiến Văn xoa đầu cậu cười cười "Chỉ giỏi lấp liếm".
"Tớ đâu có lấp liếm tớ nói thật mà." Cậu không phục cãi lại.
Cuối cùng vẫn là anh dơ tay đầu hàng trước độ bướng bỉnh của cậu, sau đó đèo cậu đi một vòng hóng mát rồi mới quay trở lại chỗ bố mẹ Nghiêm.
Tối đó hai người lại ngủ cùng một giường, vẫn là bàn tay ấm áp của Lưu Kiến Văn ôm Nghiêm Hạo Nhiên vào lòng.
Nghiêm Hạo Nhiên không ngủ được cứ ngọ nguậy mãi, anh cũng rất yêu chiều hỏi cậu làm sao vậy. Cậu thật thà đáp lại anh: "Là do tớ vẫn chưa thể tin được đó."
"Hử? Chưa tin được cái gì" anh cười hỏi.
Cậu bị cuốn theo nụ cười của anh một lúc mãi mới hoàn hồn lại "Bất ngờ khi cậu cũng thích tớ đó, cứ như là một giấc mơ ấy, nếu là mơ thật thì tớ không muốn tỉnh đâu."
Anh lại cười, nụ cười này đã khiến cậu si mê bao nhiêu năm, anh nói "Đó không phải mơ Lưu Kiến Văn thích tiểu Nhiên Nhiên là thật."
Nhắc đến nụ cười của Lưu Kiến Văn, Nghiêm Hạo Nhiên một mực chỉ thích anh cũng vì nụ cười này. Mùa thu năm ấy có một cậu bé ngồi dưới gốc anh đào đánh đàn, cậu lúc đó chỉ đứng từ xa mà nhìn người ta, rồi bỗng nhiên như cảm nhận được có người đang nhìn mình cậu bé ấy ngẩng đầu lên hướng mặt về phía cậu nở một nụ cười xán lạn, nụ cười ấy như ánh hào quang, là ánh sáng mà cả đời cậu khắc ghi.
Chơi với Lưu Kiến Văn từ cái thời bi bô biết đi, vốn dĩ ban đầu cũng chỉ là tình anh em đơn thuần, từ đầu cấp hai đã có rất nhiều người để ý anh cậu vốn không hiểu sao lại nhiều người thích anh như thế đến ngày thu hôm ấy khi nhìn thấy nụ cười ấy cậu cuối cùng cũng hiểu rồi.
Người con trai đánh đàn dưới gốc cây đẹp đến lạ khiến cậu không thể rời mắt, khiến tim cậu cứ đập loạn lên. Anh là tình đầu là ánh sáng hòa vào gốc cây anh đào là một chấp niệm của cậu.
Cậu cứ ngỡ sẽ mãi mãi phải đứng cạnh đóng giả một người bạn tốt của anh, mãi mãi không thể được anh thích lại. Thế nhưng chấp niệm của cậu hôm nay đã nói thích cậu rồi, ánh sáng đẹp đẽ ấy là của cậu rồi.
Cậu cứ nghĩ đó là giấc mơ vì người ta thường nói trong mơ thì cái gì cũng có, những xúc cảm ấm áp mà anh mang đến hôm nay cậu rất sợ nó sẽ biến mất. Cậu sợ nếu đây là một giấc mơ khi thức giấc không anh sẽ không còn dùng ánh mắt vô vàn yêu thương đấy nhìn cậu nữa.
Nhưng mới đây thôi Văn Văn đã vừa khẳng định với cậu rằng anh thích cậu là thật. Mọi lo sợ như tan biến đi, cậu cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay chàng trai cậu coi là tình đầu.