"A lô?"
"Chúng ta dừng lại thôi."
"Hả? Cậu nói gì cơ." Lưu Kiến Văn khó nhọc nói.
Nghiêm Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia thở dài, dường như rất bất lực: "Tớ nói chúng ta dừng lại thôi Văn ca."
Anh tức tối cố gắng ngăn cho bản thân không hét lên vào điện thoại "Tại sao?"
Thật ra không phải bản thân cậu muốn chia tay anh.
Hôm qua là ngày tròn 6 tháng hai người yêu xa, cậu vốn dĩ đã xin nghỉ để đến thăm anh, nhưng một người đã hẹn gặp cậu, phá tan hết kế hoạch của cậu.
Sáng sớm, cuộc gọi từ số lạ lôi cậu dậy từ giấc mộng đẹp. Cậu lễ phép chào hỏi, người kia tự xưng là bà nội anh, nói là muốn hẹn gặp cậu.
Lão phu nhân lần đầu gặp "người yêu" của cháu trai mình, nhìn thấy cậu vội vàng chạy từ ngoài vào có chút bất ngờ. Chàng trai trước mặt bà có khuôn mặt có thể gọi là đại trà, không phải kiểu "mỹ nhân mặt lạnh" giống cháu bà, cũng không phải tiểu bạch liên hoa mong manh.
Đôi mắt trong veo tựa thu thủy, tĩnh lặng mà trong vắt, không pha chút tạp chất là điểm mà bà thấy ưng ý nhất của cậu thanh niên này.
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của lão phu nhân Nghiêm Hạo Nhiên thấy mình cuống lên rồi, cậu rụt rè chào hỏi người lớn rồi ngồi xuống ghế.
Cậu ngồi đối diện với Lưu lão phu nhân, thái đọ săm soi lại khinh bỉ này làm cậu không khỏi muốn chạy thẳng về nhà.
Lúc lâu sau, người đối diện bỗng lên tiếng: "Cậu là người yêu của tiểu Văn nhi?"
Đôi tay nhỏ dưới bàn sớm đã ướt nhẹp vì mồ hôi, cậu đáp: "Vâng ạ."
"Thấy cậu là người cũng có học thức tôi đây nói thẳng, cháu trai nhà tôi có cả sự nghiệp, cả tương lai phía trước, vẫn là mong cậu buông tha cho nó, nếu tin hai người các cậu yêu nhau bị đồn ra ngoài, nó sẽ mất hết tất cả. Cậu Nghiêm đây hiểu ý tôi chứ?"
Cậu thoáng run rẩy, tay siết chặt lại thành nắm đấm, cậu và anh tuy thân thiết từ nhỏ nhưng đến bố mẹ anh cậu còn chả gặp được mấy lần huống chi là vị "bà nội" xa lạ này.
Cậu là người luôn thiếu cảm giác an toàn, nay lại một mình ngồi đây nói chuyện với một phu nhân nhà tài phiệt đương nhiên là sợ hãi.
Nghiêm Hạo Nhiên cũng đủ thông minh để hiểu lão phu nhân muốn nói gì, chỉ là thoáng chốc không biết phải làm sao cho đúng.
Đôi mắt trong veo xuất hiện tia giao động "Cháu chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu ấy."
Lão phu nhân đã có chút tức giận trong đầu nghĩ "tên nhóc này thật không biết điều" nhưng ngoài mặt vẫn là một vẻ nho nhã "Cậu Nghiêm đây là ngu dốt hay là cố tình không hiểu? Để tôi nói cho cậu biết, thằng cháu kia của tôi đã vì cậu mà từ bỏ quyền thừa kế. Lưu gia tôi không giống như nhà các cậu không phải cái kiểu cả đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà, cả nhà yêu thương nhau gì đó, ở chỗ tôi từ bỏ quyền thừa kế đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền sống."
Thấy mặt Nghiêm Hạo Nhiên đã cắt không còn giọt máu bà lại nói tiếp: "Người thừa kế lên nắm quyền tất cả đều sẽ thành cấp dưới, mà cậu biết tính cách tiểu Văn nhi rồi đó nó thẳng thắn trước nay đã đắc tội với không ít người, đợi một trong số những người kia lên nắm quyền nó chắc chắn không được sống yên."
Đúng như bà dự đoán cậu cuối cùng vẫn là đồng ý buông tay.
Trong lòng cậu bây giờ rối lắm, cậu rất yêu anh, cậu không muốn từ bỏ, nhưng chính vì yêu anh nên cậu mới càng kiên định.
Nghiêm Hạo Nhiên không muốn Văn Văn ca ca mà cậu yêu sâu đậm vì cậu mà lao vào chỗ chết.
Cậu với anh vốn không cùng một tầng lớp, anh vừa đẹp đẽ lại tốt bụng vừa tự lập lại có gia thế kinh người.
Ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây?
Anh vốn là người ở trên cao, cậu sẽ không để anh rơi xuống vũng bùn, vùng vẫy chung với cậu, làm gì có chuyện ngâm trong bùn mà lại không ám mùi bùn?
Anh là ánh sáng là bạch nguyệt quang của cậu, nếu cậu có thể chịu thiệt một chút, lùi lại phía sau, anh liền có thể tỏa sáng. Sau này lấy một người vợ môn đăng hộ đối, đẻ một bé con lanh lợi tội gì phải vì cậu mà không thể ngóc đầu lên.
Cậu thẫn thờ bước ra khỏi nhà hàng tây sang trọng. "Đôi mắt thu thủy *ngắm lãm thúy" cơn gió đầu xuân thổi qua còn không lạnh bằng tim gan cậu.
*ngắm nhìn cây cỏ
Cậu bất lực nhấc những bước đi nặng nề trở về nhà.
Đôi khi buông tay cũng là một loại tình yêu.
Cả ngày hôm đó cậu tựa người mất hồn, cuối cùng lấy hết can đảm để hôm nay gọi điện cho anh.
Cậu đắm chìm trong câu hỏi "tại sao?" của anh, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại tựa như có xiềng xích níu giữ cậu.
Nghiêm Hạo Nhiên sớm đã không còn sức lực chống chọi trả lời anh: "Không có tại sao"
"..."
"Văn Văn ca ca! Ngày ấy trong biển người gặp được cậu, bây giờ mang cậu trả lại nơi biển người. Chúng ta.... yêu nhau đến đây thôi."
Giọng Lưu Kiến Văn vang lên như đang kìm nén một thứ gì đó "Nhiên Nhiên cậu biết không? Có một loại gặp gỡ, buổi đầu gặp kinh diễm, từ ấy lòng vấn vương. Đã lạc mất tấm chân tình lâu như vậy hà cớ phải chia xa?"
Anh đợi rất lâu vẫn là không đợi được đầu dây bên kia đáp lại, cậu cúp máy rồi. Có lẽ từ nay không còn một Nghiêm Hạo Nhiên luôn tươi cười với anh mỗi ngày qua màn hình điện thoại, có lẽ tình đầu của anh thật sự không thể cứu vãn được nữa...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
..."Ai vì hồng nhan tấu nhất khúc...
...Hồng nhan vì ai tiếu khuynh thành."...