Mưa Hoàng Tước

Chương 57: [5] Tuổi ba mươi


Tháng Chín khai giảng, Hạ Úc Thanh chính thức bắt đầu học nghiên cứu sinh. Vẫn là ở khu trường mới, nhưng phải dọn sang ký túc xá của nghiên cứu sinh. Nơi ấy cách cổng phụ của trường không xa, gần đó còn có mấy tiệm ăn nhỏ, sau khi khai giảng, phạm vi hoạt động hằng ngày của cô gần như chỉ loanh quanh khu vực này mà thôi.

Không tính các môn cơ bản, thì hầu hết các môn chuyên ngành đều được dạy tại phòng học của khoa, “chế độ trông trẻ” thực thụ, khiến đa số nghiên cứu sinh không dám tùy tiện trốn tiết nữa.

Chương trình học chuyên ngành của khoa chính quy, lấy lý luận ngành và thực tiễn làm cốt yếu, bài vở của nghiên cứu sinh sẽ mở rộng và đi sâu vào từng phạm vi. Giáo trình không dựa vào tin tức, truyền thông, hay phát thanh truyền hình… làm tiêu chuẩn nghiên cứu, mà đều có sự dung hợp những nét đặc sắc của các ngành học, tất cả nghiên cứu sinh đều có thể thay đổi, chỉ khác ở phương hướng nghiên cứu và lựa chọn thiên về mảng nào.

Ví dụ như giáo viên hướng dẫn của Hạ Úc Thanh là phó khoa, phương hướng nghiên cứu là báo chí lý luận và báo chí thực tiễn, ngoài những tiết của giáo viên hướng dẫn, Hạ Úc Thanh còn chọn thêm nhiều môn có thể tích hợp được với báo chí, chẳng hạn “Nghiên cứu truyền thông dưới góc độ giới”, “Lịch sử kĩ thuật ngành báo chí truyền thông”…

Ngoài ra, cô còn chọn thêm môn “Sáng tác phi hư cấu” và “Nghiên cứu hình ảnh tư liệu”.

Tác phong làm việc của các thầy cô chẳng ai giống ai, độ nghiêm khắc cũng khác biệt, như giáo viên hướng dẫn của Hạ Úc Thanh có tiếng là cực kỳ nghiêm túc trong việc nghiên cứu học thuật, nghe đồn môn “Dẫn nhập lý luận báo chí và truyền thông” của ấy có đến một phần ba học sinh bị trượt.

Bình thường ngoài giờ học, Hạ Úc Thanh và hai người bạn cùng lớp còn phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu do giáo viên hướng dẫn giao thêm cho, hoặc phụ giúp thu thập tài liệu cho các đề tài của cô ấy. Vào cuối kỳ còn phải về khoa trông thi, hỗ trợ chấm bài.

Nhưng nhìn chung, so với thời học đại học, học nghiên cứu sinh vẫn thoải mái hơn nhiều.

Phòng ký túc xá cho nghiên cứu sinh có ba người.

Trong ba người phòng Hạ Úc Thanh, hai người là sinh viên của trường, một người từ trường khác thi nghiên cứu sinh vào đây.

Cô gái cùng trường cũng là sinh viên cùng khoa với Hạ Úc Thanh, hơn nữa còn là bạn cùng phòng với Triệu Ngọc Khiết sau khi cô ta chuyển đi. Cũng may cô ấy chỉ ở lại ký túc xá vào tuần đầu tiên sau khi khai giảng, sau đó không thấy ở nữa; còn cô gái là sinh viên trường khác thì có bạn trai đang đi làm ở khu khoa học kỹ thuật mới, một tuần ít nhất đến ở với bạn trai bốn ngày.

Với điều kiện như vậy, Hạ Úc Thanh cũng rất khó có thể bồi đắp tình bạn với bạn cùng phòng, tuy nhiên lại trở nên thân thiết hơn với hai người bạn cùng giáo viên hướng dẫn.

Bạn cùng phòng không thường xuyên ở lại ký túc xá, nên Hạ Úc Thanh càng có cớ để về Thanh Mi Uyển, lý do của cô là, phải về tưới cây… Vườn hoa bên trong đã được cải tạo lại, vườn rào xung quanh trồng hoa hồng, còn trong vườn thì trồng đủ loại rau dưa.

Trồng chung mấy loại đó trên một mảnh đất trông có vẻ chẳng ra làm sao, nhưng chúng lại sinh sôi rất mạnh mẽ.

Loáng một cái đã lại đến mùa thu.

Ngày 4 tháng Mười một, Lục Tây Lăng giải quyết xong xuôi công việc liền về Thanh Mi Uyển thay quần áo rồi đón Hạ Úc Thanh đi.

Mấy hôm trước có một trận mưa, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh.

Hạ Úc Thanh đã thay quần áo xong, đang chờ anh, áo khoác màu cà phê, bên trong là áo len mỏng màu đen và quần bò kiểu dáng cổ điển, dưới chân đi một đôi boots cổ thấp.

Cô gái hai mươi hai tuổi, lúc không nói không cười, lại toát ra nét phong thái hàm súc của người trí thức.

Lục Tây Lăng vào phòng để đồ, thay bỏ bộ âu phục chỉn chu, lúc trở ra thì đã là bộ đồ tương tự cô, áo khoác màu cà phê, áo thun đen và quần dài xám đậm.

Hạ Úc Thanh liếc một cái rồi cười bảo: “Anh mặc thế này, kiểu gì bà nội cũng cười bọn mình cho mà xem.”

Lục Tây Lăng làm ngơ, cứ đến dắt tay cô đi ra ngoài.

Xe chạy đến cổng nhà lớn thì gặp Lục Sênh và Châu Tiềm.

Châu Tiềm nói đây là xe mới, là kiểu xe Jeep Lục Sênh thích. Không còn làm nhân viên của Lục Tây Lăng nữa, dù Châu Tiềm vẫn cười chào “Lục tổng”, song không hề có sự cung kính như trước.

Hiện giờ, cứ rảnh là Lục Tây Lăng lại đi uống rượu với Châu Tiềm, hai người một làm trong lĩnh vực thiết bị y tế, một làm trong lĩnh vực điều chế dược, đều kiếm tiền từ ngành y, nên thỉnh thoảng có thể hỗ trợ nhau nghe ngóng xu hướng trong ngành.

Lục Tây Lăng hỏi Lục Sênh: “Không sợ ông nói à?”

Lục Sênh cười hì hì: “Thế nên phải nhờ anh nói với ông, là anh mời Châu Tiềm đến, sinh nhật anh nên kiểu gì ông cũng nể mặt thôi.”

Lúc bốn người vào nhà, ông nội nhìn liếc qua Châu Tiềm, ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì cả.

Già cả làm gì cũng chậm chạp, mà lại chẳng thể xoay ngược thời gian, cũng giống như nước chảy làm mòn đá dưới lòng sông, bất tri bất giác, đến một lúc nhìn lại, cảm giác suy tàn hiển hiện rất rõ rệt.

Dạo gần đây, ông thường xuyên cảm thấy mình thật sự già rồi, bằng không tại sao tuần nào cũng mới đến thứ Hai mà đã ngóng thứ Bảy cả nhà tập trung ăn uống. Thỉnh thoảng trong bữa ăn, Hạ Úc Thanh và Lục Sênh trêu đùa nhau, ông chỉ lẳng lặng nhìn, nhưng cũng hiểu được thứ nhiệt huyết ấy khiến mình cực kỳ hâm mộ.

Ăn cơm xong, cả nhà ra phòng khách nói chuyện.

Nhân dịp hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của Lục Tây Lăng, tục ngữ vẫn nói “ba mươi nhi lập”, ông nội hỏi anh mấy câu liên tiếp về dự định trong tương lai.

Lục Tây Lăng nói: “Thanh Thanh vẫn đang đi học. Đợi cô ấy tốt nghiệp đã rồi tính tiếp.”

“Nghiên cứu sinh thì có bị ảnh hưởng gì đâu? Ông thấy, nhân lúc ông vẫn còn đi lại được, để ông thu xếp làm đám cưới cho hai đứa.”

Lục Tây Lăng cười, “Cháu xem kết quả khám sức khỏe năm nay của ông rồi, ngoài mấy bệnh mãn tính thì không có thêm vấn đề gì cả.”



“Anh không biết có câu không bệnh mà chết à?”

Tất cả đều thoáng trầm mặc.

Hạ Úc Thanh đang định lên tiếng thì Lục Sênh bỗng đứng dậy, đi đến phía đối diện, ngồi xuống cạnh ông nội rồi cười bảo: “Ông ơi, ngày trước giục cưới toàn là việc của bà, sao hôm nay ông lại tranh phần thế? Hay là ông cũng muốn bế chắt rồi?”

Ông nội nhìn cô nàng.

Lục Sênh nói tiếp: “Thanh Thanh mới hai mươi hai tuổi, ông thúc giục em ấy có phải là đang bỏ gần tìm xa không ạ?”

Ông nội nghe hiểu ý cô nàng, “Nếu cháu tìm được bạn trai thích hợp rồi thì hôm nào dẫn về đây, ông đánh giá cho cháu.”

Lục Tây Lăng thầm cảm thấy không ổn, Lục Sênh đúng là biết chớp thời cơ, nhưng ông nội mà nổi giận là chẳng cần biết hôm nay sinh nhật ai cả.

Anh lên tiếng: “Lục Sênh.”

Lục Sênh quay đầu nhìn anh.

Anh nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, mày đừng hòng cướp vị trí trung tâm.”

Châu Tiềm ngồi bên cạnh cũng nháy mắt ra hiệu.

Lục Sênh thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định không chọn lúc này, cô nàng cười, “Cháu tìm được rồi! Hôm nào cháu hẹn thời gian dẫn anh ấy đến gặp ông.”

Nán lại đến giờ hai ông bà phải đi ngủ, bốn người đứng dậy chào tạm biệt.

Lúc đi ra ngoài, Lục Tây Lăng gọi Lục Sênh lại, sóng vai đứng cạnh cô nàng, “Hôm nay ông đang vui, sao mày cứ phải nhằm vào hôm nay?”

“…Thì, tự dưng nổi hứng thôi. Bằng không áp lực lại chả đổ lên đầu Thanh Thanh à.”

“Có anh ở đây, cô ấy chẳng có áp lực gì cả.”, Lục Tây Lăng cúi đầu nhìn cô nàng, “Lục Sênh, mày nói thật cho anh nghe. Mày hỏi ông có phải muốn bế chắt rồi không, câu này còn có ý khác à?”

“Đâu có đâu…”

“Lúc nào mày chột dạ là cũng trông như thế này.”

Lục Sênh liếc Châu Tiềm đang đứng nói chuyện với Hạ Úc Thanh, “…Anh có thể đừng tinh ý như thế có được không?”

Lục Tây Lăng liếc xuống bụng Lục Sênh, “Châu Tiềm nói thế nào?”

“Em vẫn chưa nói cho anh ấy biết.”, như biết anh sẽ nói gì, Lục Sênh lại bổ sung, “Là lỗi của em! Tình hình lúc đấy… là tại em cố tình muốn mạo hiểm. Anh vẫn biết là anh ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng em mà.”

“…”, Lục Tây Lăng nghẹn lời, “Có còn nhỏ nữa đâu, làm gì cũng phải biết nghĩ chứ.”

Lục Sênh giải thích, “Lúc đấy đúng là hơi bốc đồng thật, nhưng thật ra là cũng đã cân nhắc trước rồi. Em với Châu Tiềm đều có thu nhập ổn định, cũng đến tuổi chín chắn rồi, nếu thật sự có phát sinh tình huống ngoài ý muốn thì vẫn có thể chịu trách nhiệm được. Cho nên mới…”

Chuyện này đúng là như vậy thật. Thế nên, Lục Tây Lăng không hỏi đến cùng nữa, mà chỉ bảo: “Chuyện lớn đến mức này rồi mà còn giấu người trong cuộc. Chẳng lẽ mày định một mình gánh áp lực này à?”

“…Em sợ ông nội không đồng ý.”

“Nếu có chút thử thách đấy thôi mà cậu ta còn không qua được thì không xứng cưới mày… Nhanh chóng nói cho cậu ta biết, hai đứa tự bàn bạc xem phải làm thế nào, cần thì gọi anh.”

Lục Sênh gật đầu.

“Khám chưa?”

Lục Sênh lắc đầu.

“…”

Lục Sênh cười khì, “Em biết rồi, hai hôm nữa em sẽ đi.”

Tạm biệt ở cổng, ai về xe người nấy.

Hạ Úc Thanh hỏi Lục Tây Lăng, “Anh vừa nói chuyện gì với chị Sênh Sênh đấy?”

“Đợi thêm hai hôm nữa nó xử lý ổn thỏa rồi anh kể với em sau.”

Hạ Úc Thanh gật đầu, không hỏi nhiều.



Họ trở về căn hộ ở gần đó.

Vào nhà, Lục Tây Lăng tới kệ bếp rửa tay trước.

Hạ Úc Thanh chắp tay sau lưng, đi vào theo, “Em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh.”

Lục Tây Lăng tắt vòi nước, nhìn cô lấy túi quà từ sau lưng ra.

“Dùng tiền học bổng còn thừa sau khi trừ tiền học để mua đấy.”, Hạ Úc Thanh đi đến cạnh anh, lấy ra món đồ bên trong túi. Một chiếc hộp nhỏ màu lam đậm.

Cô cúi đầu mở ra, anh liếc vào, không hề đoán sai.

Là một cặp nhẫn thiết kế rất đơn giản.

Lục Tây Lăng khẽ bật cười.

Hạ Úc Thanh nhìn anh, “Anh cười cái gì?”

“Cái này mà cũng trùng được.”

Hạ Úc Thanh thoáng nghi hoặc, sau lại hiểu ra, “Anh…”

Lục Tây Lăng gật đầu.

Ngày kia là kỉ niệm ba năm yêu nhau, món quà anh đặt trước là một cặp nhẫn. Nhẫn kim cương thì quá phô trương, bình thường cô không có cơ hội đeo.

Hạ Úc Thanh nói: “Thế thôi anh trả lại đôi anh mua đi.”

Lục Tây Lăng nhíu mày, “Sao không trả đôi em mua?”

“Vì sức nặng không giống nhau.”

“Tính sức nặng thế nào được?”

Hạ Úc Thanh nghiêm túc giải thích, dựa vào tài sản riêng để đo sức nặng, cặp nhẫn này có giá trị bằng một phần mười tài sản của cô, mà cô tin chắc cặp anh mua có khi còn chẳng đến một phần nghìn khối gia tài của anh.

Lục Tây Lăng bị thuyết phục, thậm chí còn hơi đê mê vì được khen ngợi.

Anh cầm chiếc nhẫn nam lên, xỏ vào ngón giữa.

Hạ Úc Thanh tóm lấy tay anh.

Chiếc nhẫn bạc trắng sáng, đường uốn đơn giản mà mạnh mẽ, cực kỳ hợp với ngón tay dài của anh.

Cô không kiềm chế được bèn tự cười bảo: “Mắt nhìn của em được đấy chứ.”

Rửa mặt xong, Hạ Úc Thanh ra khỏi phòng tắm.

Lục Tây Lăng đang dựa vào thành giường, trên đùi đặt chiếc laptop.

Hạ Úc Thanh nằm dưới ánh đèn vàng dịu, duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên touchpad, bất giác vuốt ve cái nhẫn, “Năm nay anh ba mươi tuổi rồi đấy.”

Lục Tây Lăng cúi đầu, như cười như không, “…Em muốn biểu đạt điều gì? Anh già rồi?”

“Em đang nghĩ đến lời ông nói. Anh có sốt ruột không?”

“Sốt ruột cái gì?”, Lục Tây Lăng gập laptop lại, đặt lên mặt tủ đầu giường, sau đó kéo cô dậy, để cô ngồi lên đùi mình.

“Kết hôn, sinh con, vân vân, mấy chuyện mà ai cũng cần phải làm ấy.”, Hạ Úc Thanh đáp.

Lục Tây Lăng ngước mắt nhìn cô, nghiêm túc nói, “Ngoài ở bên em ra, chẳng có chuyện gì là cần phải làm cả.”

Hạ Úc Thanh cúi người, hơi thở vờn quanh môi anh, rồi dần hạ xuống.

Lần này, Lục Tây Lăng đặc biệt cẩn thận kiểm tra công tác phòng tránh đến hai lần.

Đang trong lúc chờ đợi, Hạ Úc Thanh quay đầu sang nhìn anh, rồi hỏi tại sao.

Anh bảo không có gì, chỉ là vì không muốn khiến cuộc sống của Thanh Thanh lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi.