Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 15: Cơn giận


Cuối tiết năm, chuông vừa reo. Trần Khải hất tay đám anh em, quăng balô lên vai ra thẳng kí túc xá nữ. Anh vừa ló đầu vào phòng.

"Anh Khải, Như Ý đưa mẹ dạo phố chưa về!"

Một thoáng buồn hiện lên trong đáy mắt. Anh lặng lẽ xoay người xuống tầng rồi ngồi đợi ở lối lên.

Giờ cơm trưa, kí túc xá nữ rộn rịp các bóng hồng qua lại. Các em năm nhất nhân dịp ngắm soái ca tóc bạc khóa trên vài cái miễn phí.

Trần Khải kệ đời. Phơi ra bộ mặt không cảm xúc.

Bản mặt ấy rất ấn tượng với các cô gái. Nên khi Như Ý đưa mẹ về đến cổng có người báo tin: "Nam thần chờ cậu lâu lắm rồi đó!"

Như Ý chưa kịp thở, tiếng mẹ vang bên tai: "Nam thần nào? Phải thằng hồi sáng không?"

"Mẹ!"

"Mẹ cha gì? Đi mau vào mẹ hỏi nó!"

Như Ý không muốn để mẹ gặp Trần Khải nên cô vùng vằn chẳng muốn đi nhanh. Thái độ đó càng làm mẹ cô nghi ngờ. Bà nắm tay con gái: "Đi nhanh!"

Từ xa, Trần Khải đã ngửi được mùi cô gái mình thương. Anh đứng lên, bước chân vội vàng đi đón người yêu, ánh mắt khóa chặt vào Như Ý, khóe môi dần kéo cong một vòng cung.

Khi đứng trước mặt hai người. Anh cúi đầu lễ phép: "Dạ, con chào dì!"

Mẹ Như Ý không thèm bận tâm lời chào. Bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Khải.

Mười giây.

Ba mươi giây.

Một phút.

Năm phút.

Cuối cùng, tay bà run run chỉ ngón trỏ vào mặt Trần Khải: "Có phải cậu là con trai của Trần Khương và Phan Lê Vy?"

Như Ý lo sợ thật sự. Mặt cô tái dần, nắm lấy tay mẹ: "Mẹ à!"

Bà giật phăng bàn tay ra khỏi tay con gái, ánh mắt dán chặt vào Trần Khải: "Nói! Có phải không?"



Như Ý bất lực nhìn anh liên tục lắc đầu. Ý bảo anh không nên thừa nhận!

Nhưng Trần Khải thấy việc mẹ bạn gái cần biết thân thế bạn trai con mình là việc hiển nhiên. Vì dù sao anh yêu Như Ý là thật lòng và mong muốn ở bên cô là việc quá rõ ràng. Anh lại cúi đầu: "Dạ, đúng ạ!"

Bang!

Một cái tát vào má trái quá bất ngờ khiến Trần Khải và Như Ý sững sờ nhìn mẹ với ánh mắt hoảng hốt khó tin. Mọi lời nói đều tắt ngóm.

Xung quanh có tiếng xì xào của các bạn sinh viên.

Qua giây phút bàng hoàng, Như Ý bật khóc, nắm lấy cánh tay mẹ: "Mẹ, ở đây là trường học đấy?"

Bà kiềm gan tức: "Con lên phòng!"

Rồi nhìn qua Trần Khải: "Cậu đi với tôi!"

Trần Khải không hiểu mình đã làm gì nên tội. Nhưng trước mệnh lệnh của người lớn đành ngoan ngoãn đi theo.

Như Ý không lên phòng mà bám theo phía sau. Cô không yên tâm. Cô phải bảo vệ Trần Khải khi cần thiết.

Trong quán nước.

Mẹ Như Ý vào thẳng vấn đề: "Từ giờ tôi cấm cậu lảng vảng trước mặt con bé!"

"Vì sao ạ?" Trần Khải như ngồi trên đống lửa.

Bảo anh không gặp mặt người con gái mình thương chẳng khác nào dìm anh xuống bể nước. Nước bể tuy không sâu nhưng anh tình nguyện đi gặp hà bá.

"Không sao trăng gì hết! Tôi không ưa bản mặt cậu! Càng không ưa mụ đàn bà hạ sinh ra cậu!"

"Dì?" Trần Khải đứng bật lên nhìn sững vào mẹ Như Ý. Trong lòng muốn có bao nhiêu tổn thương thì có bấy nhiêu.

Mẹ đã bỏ đi hơn mười năm. Mới chín tuổi anh đã chịu cảnh không có mẹ. Nỗi buồn này. Cơn đau này đã phong kín mọi niềm vui của anh. Nói anh thương nhớ mẹ cũng đúng. Mà nói anh hận mẹ nỡ bỏ rơi mình cũng đúng. Nhưng trong thâm tâm, anh ghét nhất là ai đó nói xấu mẹ.

"Dạ, dì! Nếu con làm việc gì không phải. Dì cứ dạy bảo! Nhưng xin dì đừng lôi mẹ con vào!"

"Đừng lôi mẹ mày vào á? Tao cứ lôi con đàn bà vô liêm sỉ vào đấy! Mày làm gì nào?"



Nếu người trước mặt không phải là mẹ cô gái anh yêu. Trần Khải đã đấm một cú vào thẳng miệng bà ta.

Vì Như Ý. Vì tình yêu đầu của hai đứa, Trần Khải kiềm cơn nóng giận. Con xin lỗi mẹ!

"Con không biết giữa dì và mẹ con từng trải qua xích mích gì? Nhưng đó là việc của người lớn, con và Như Ý không có lỗi gì cả! Dì đừng ngăn cấm hai đứa con!"

Lời Trần Khải nói xuất phát từ lòng thành, từ tấm chân tình mà anh dành cho Như Ý. Vậy mà, mẹ cô không chấp nhận. Bà thẳng thừng khoát tay: "Lời tao nói như đinh đóng cột!"

Bà đứng lên, chỉ thẳng tay: "Tao thù cả họ nhà mày! Đồ họ Trần vô dụng dạy vợ cướp...!"

"Mẹ!" Như Ý chạy vào đưa tay bịt miệng mẹ. Cô nhìn mẹ nói như van: "Con xin mẹ, chuyện đâu còn có đó, mẹ đừng nói nặng anh ấy!"

"Anh ấy? Con gọi ai là anh?" Mẹ Như Ý tức giận nắm chặt tay con gái.

"Á...! Mẹ!" Như Ý bị đau. Cô ứa cả nước mắt.

Trần Khải xót ruột. Anh cầm lấy tay mẹ Như Ý, nói lời cầu xin: "Dì, xin dì đừng trút giận lên em ấy. Dì cứ đánh con đi nếu việc đó làm dì vơi đi buồn bực."

Người mẹ không thể kiềm chế được nữa. Bà giơ cao chiếc túi xách đập xuống.

Trần Khải sợ trúng Như Ý. Anh xoay người ôm choàng lấy cô.

Chiếc túi đập trúng bả vai anh.

Bà thấy vậy càng chướng mắt. Quất liên tiếp.

Bốp! Bốp! Bốp!

Anh khom người tủ kĩ cho Như Ý. Im lặng chịu đòn.

Dù những cú đập kia không mảy may đụng tới mình. Nhưng mỗi một cái giáng xuống của chiếc túi xách làm Như Ý đau khóc nghẹn.

"Em khóc cái gì? Nín đi! Đồ mít ướt!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Bà xả giận thêm vài cái vào lưng tên con trai người đàn bà hư đốn. Khi đã thấy mệt, bà dừng lại, ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu cút khuất mắt tôi!"