Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 20: Bí mật trước thềm Noel(1)


Cách đó một dãy hàng,Trần Khải vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Anh lén nhìn trộm cặp cha mẹ thương con nào đó. Vì người đàn bà được chồng ôm kĩ nên anh cũng chỉ thấy được một phần gương mặt nghiêng nghiêng.

Tim anh chợt nhói đau. Anh lo Như Ý xảy ra chuyện nên vội xoay mặt tìm cô. Số là hôm nay, anh và Như Ý đi chọn quà. Giáng sinh năm nay hai đứa có một ý định: làm ông bà Noel phát quà cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi.

"Khải! Anh mặc bộ đồ đỏ này sẽ là ông già Noel đẹp nhất!"

Trần Khải đưa tay bẹo má Như Ý: "Còn em là bà Noel đầu tiên đi phát quà cùng chồng!"

Chồng?

Như Ý len lén nhìn chàng trai tóc màu bạch kim. Mái tóc anh phủ lòa xòa xuống trán. Nói sao nhỉ? Vừa cool ngầu vừa soái lòi, lại hết mực dịu dàng nuông chiều người yêu. Trong ánh mắt cô dán to ba chữ: thích, thương và yêu. Tóm lại là rất xứng đáng để cô...lấy làm chồng! Cho dù cô thừa biết, tiếng chồng đó không biết đến bao giờ mới gọi được. Nghĩ mà buồn cho thân con gái trót yêu nhầm tên oan gia!

Tuy nhiên, từ 'chồng' thân thương đó làm cô mường tượng xa xôi đến viễn cảnh thân mật của hai người nên hai gò má bất chợt đỏ ửng.

Khải đang chọn quà thấy vậy liền trêu: "Nè, ở chỗ đông người mà em nghĩ bậy gì đó?"

"Có...đâu!" Cô úp khuôn mặt nóng ran vào hai lòng bàn tay, cười khúc khích.

Trần Khải thấy yêu. Anh cấu nhẹ vào sườn cô: "Em còn chối? Nói, có phải em có ý định xấu xa với anh không?"

Như Ý bị anh chất vấn hết đường chối, trốn là thượng sách.

"Em còn dám chạy?" Trần Khải cười vui vẻ, ôm hai bộ đồ Noel, sải bước chân dài đuổi theo.

Hai người chơi trò mèo vờn chuột.

"Đố anh bắt được em!" Lợi dụng khách đông, người cô nhỏ nhắn luồn lách giỏi, nghiêng đầu thách thức.

Trần Khải cao to không có lợi thế ở những chỗ như thế này. Anh bị chặn lại cách cô một đoạn. Anh bèn dướn người nói với theo: "Anh mà bắt được em, anh nhai không còn một mảnh xương!"

Người làm chuột thấy vậy hả hê, vừa tiếp tục chạy vừa ngoái đầu ra sau: "Bắt được rồi mới tính nhé!"



Bóng cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói trên môi lướt qua hai người đang dìu nhau. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo trong vô thức.

"Như Ý! Em đứng lại cho anh!" Một chàng trai cao lớn cũng lướt qua.

Cô gái quay lại cười giòn tan, ngoắc ngoắc bàn tay như mời gọi: "Trần Khải, anh mau qua đây!"

Người phụ nữ nghe tên đứa con trai yêu hơn mười năm chưa gặp. Bà rúng động tâm can buông rơi hộp quà, vội vàng ngước mắt nhìn theo.

Cả hai mải miết nhìn theo đôi trai gái đang vờn nhau cho đến khi khuất bóng. Rồi họ nhìn vào mắt nhau cùng buộc miệng: "Sao giống tên con của chúng ta!"

Người đàn ông vội vàng nắm tay người phụ nư chạy theo đôi trai gái. Nhưng họ đã chậm chân.

Trần Khải và Như Ý đã mất hút trong dòng người qua lại.

Người phụ nữ thất thần, đôi mắt chất chứa nhiều muộn phiền đau đáu vào biển người mênh mông. Mãi một hồi lâu, bà quyết định: "Em về nhà thăm con trước đã!"

Người đàn ông nhìn xuống chiếc đồng hồ, cầm tay người phụ nữ dặn dò: "Em nhớ về sớm chút! Năm giờ là xe chạy!"

Người phụ nữ gật đầu, vẫy tay lên một chiếc taxi.

Đứng trước cổng ngôi nhà hơn mười năm xa vắng. Tất cả vẫn như cũ. Chỉ có bà là đổi thay. Bàn tay hơi chần chờ khi đưa lên chiếc chuông cổng. Nấn ná một hồi rồi quyết định bấm chuông.

Mở cổng là người chồng mà hơn mười năm trước, bà không từ đã biệt. Họ nhìn sững vào đôi mắt nhau.

Người chồng bàng hoàng. Vẻ sửng sốt vẫn còn đọng trên khuôn mặt. Môi ông mấp máy một hồi mà chẳng thành lời.

Người phụ nữ qua phút giây ngỡ ngàng. Bà run run gọi tên chồng cũ: "Anh...Khương!"

"Cô còn nhớ nơi đây...về cơ à?"



"Em về thăm con!"

"Thăm con? Cô bỏ thằng bé hơn mười năm! Nó đã dần quen cảnh không có mẹ. Cô về chỉ khơi lại nỗi đau trong lòng con thôi! Nên tôi thấy không cần thiết!" Ông lạnh lùng khép lại cánh cổng.

Người mẹ nước mắt lưng tròng, đưa tay giữ chặt cánh cổng gần khép kín: "Anh cho em gặp thằng bé. Em nhớ con lắm! Chỉ một lát thôi! Em xin anh!"

"Thế cô có biết vì sự ích kỉ của anh em nhà hai người mà hai họ Trần - Phan từ mặt, hủy bỏ hôn ước của con rồi không? Cô còn nói nhớ con? Nếu trong thâm tâm cô còn nghĩ tới nó..thì cô đã không hành động điên cuồng bất chấp như vậy?"

Người đàn bà biết lỗi chỉ ôm mặt khóc.

"Chuyện cô cùng anh trai mình cao chạy xa bay, thằng Khải không biết! Nên tôi xin cô, đã dứt áo ra đi thì đừng về khơi lại nỗi đau này cho con nữa! Đã đoạn thì hãy tuyệt!"

Nói xong, người đàn ông lạnh lùng dứt khoát đóng lại cánh cổng nhà.

Người đàn bà bất chấp quỳ gối, nói to theo bóng lưng chồng cũ: "Anh cho em thăm con! Một chút thôi! Sau này...em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và con nữa! Chỉ một lần này thôi! Nha anh?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ một thuở là vợ mình, ông mủi lòng đành buông tay: "Thôi tùy cô! Nhưng tôi nói trước, thằng bé có hỏi vì sao cô bỏ nó, cô hãy đổ hết lỗi cho tôi!"

Người đàn bà càng kinh ngạc. Ông thấy vậy bèn nói: "Đơn giản tôi không muốn con thất vọng về mẹ nó!" Một khi đã thất vọng thì suy sụp sẽ kéo dài. Ông không muốn con trai tái diễn bi kịch mười năm trước của ông.

Ông quay lưng vào nhà. Người đàn bà lầm lũi bước theo sau lưng chồng cũ. Rõ ràng là nhà của mình nhưng giờ đầy xa lạ rụt rè. Bàn chân nặng nề chênh vênh vì mắc lỗi.

"Tôi còn có việc, cô cứ tự nhiên!" Vào đến phòng khách, người đàn ông hơi nghiêng mặt, nói vài lời rồi đi thẳng lên thư phòng. Ông cần che giấu mớ cảm xúc đang hỗn loạn.

Người đàn bà nhìn theo bóng lưng thân quen, đôi mắt xao động. Muốn gọi một tiếng nhưng rốt cuộc đành im lặng. Bởi mọi lời nói xin lỗi hay yêu thương ở hoàn cảnh này đều đã muộn màng và trở nên dư thừa, chỉ làm cho đối phương thêm sầu khổ.

"Em cảm ơn anh! Em thăm con rồi sẽ đi ngay!"

Lòng người mẹ thấp thỏm chờ đợi giây phút tương phùng cùng con. Nhưng Trần Khải lúc này đang ẩn mình ở một góc khuất. Lòng đang nổi sóng cấp báo động.

Bởi cuộc nói chuyện giữa cha và người phụ nữ mà anh đã tình cờ trông thấy ở quầy mua quần áo...đã lọt hết vào tai anh.