Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 22: Bí mật trước thềm Noel(3)


Chiều ngày 21 tháng 12.

“Như Ý, em coi kiểm tra lại xem mình còn thiếu gì không?”

“Đủ hết rồi anh.”

Những thùng quà dành cho các em nhỏ đã sẵn sàng. Đợi đến ngày 24 hai đứa sẽ hóa thân thành ông bà già Noel mang niềm vui đến cho bọn trẻ.

“Phát quà xong, anh đưa em đi lễ ở nhà thờ lớn nhất thành phố!” Trần Khải ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Như Ý.

“Có xa không?” Cô dán nốt hộp quà cuối cùng. Rồi đi đến bên cạnh anh.

Trán cô lấm tấm mồ hôi. Trần Khải tự nhiên như trán của mình, anh ung dung lau khô đi từng giọt. Rồi kéo Như Ý vào lòng. Vừa vén mớ tóc lòa xòa xuống má cho cô vừa nói: “Gần thôi! Cầu nguyện ở đó rất linh thiêng!”

Như Ý mỉm cười, vòng hai tay ôm cổ anh, đôi mắt lúng liếng đưa tình: “Anh định cầu điều gì?”

“Bí mật!” Anh véo vào chóp mũi cô, nhân tiện hôn luôn một cái lên đôi môi làm nũng.

“Đáng ghét!”

Như Ý nguýt yêu anh. Không nói thì thôi. Cô cũng chẳng thèm vòi vĩnh chi cho mệt vì chỉ còn ba ngày nữa thôi cô sẽ biết bí mật của anh là gì.

“Lên xe! Anh đưa em đi ăn món ngon thành phố!”

Trời chiều rợp bóng. Ngồi phía sau người yêu đẹp trai, Như Ý thấy ấm cả lòng. Cô áp bên má vào lưng anh, vòng tay ôm eo anh. Bình an mỉm cười ngọt ngào.

“Trần Khải?”

“Anh đây!”

“Lưng của anh vừa vững chãi vừa ấm. Anh nhớ chỉ có em mới được dựa thôi, nghe chưa?”



Trần Khải cười ha hả. Anh hơi nghiêng đầu: “Cho em cả đời!”

“Ừm, vậy em mới chịu!”

Giữa dòng đời ngược xuôi. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu mưa gió, Như Ý chỉ cần khoảng bình yên êm đềm bên hai người là đủ.

Vậy mà giờ này, ở quê hai đứa đang nổi một trời bão giông.

“Ba, chúng con về tạ tội cùng ba!”

Ông cụ Phan nhìn hai đứa nghiệt chủng nhà họ Phan đang quỳ trước mặt, ông tức máu dồn hết lên đầu: “Hai đứa tụi bay không biết xấu hổ còn vác mặt về đây!”

Ông trừng cặp mắt giận dữ đầy tia máu, chỉ thẳng gậy baton ra cổng: “Cút! Cút mau! Để vợ mày về là nguy!”

“Không thưa ba, lần này về, tụi con quyết định tạ tội trước mọi người!”.

“Vậy anh nói thử xem, anh tạ tội với mẹ con tôi như thế nào?”

Người đàn bà vừa đi làm rẫy về quăng luôn chiếc cuốc thẳng tới trước mặt người chồng phụ bạc và ả em gái cưng trời đánh thánh đâm của ông ta.

Theo quán tính, ông xoay người ôm che chắn cho cô em gái. Cảnh này càng làm ngứa mắt người làm vợ. Bà ta điên lên, vừa khóc vừa la vừa ném tất cả mọi thứ trong tầm mắt vào hai người: “Ở trước mặt tôi anh còn dám ôm ôm ấp ấp ả đàn bà đê tiện đó! Cút! Cút hết cho tôi!”

Tiếng khóc la huyên náo cả căn nhà trên đồi cao. Ông cụ Phan đau đầu liền chọt cây baton xuống nền nhà: “Thôi, việc đâu còn có đó! Con đừng làm ầm lên mà tội cho Như Ý! Nhân tiện ba nó về, con gọi điện cho con bé về họp mặt gia đình. Dù sao con bé cũng cần một lời giải thích để sau này có tha thứ hay không là quyền của nó!”

Như Ý nhận điện báo về nhà gấp trước thềm giáng sinh. Cô không kịp chào tạm biệt Trần Khải. Chỉ để lại cho anh một mảnh giấy nhỏ.

"Anh yêu!

Nhà em có việc gấp. Nếu thuận lợi chiều 24 em có mặt.

Em đi nha! Hôn anh!"



Như Ý tẩt tả mang balô ra cổng. Ngoài đó đã có sẵn người mẹ cử lên đón cô. Thật không thể tin, người ấy lại là Vĩnh Kỳ.

“Vĩnh Kỳ!” Cậu về nước khi nào?"

“Mới thôi! Cậu lên xe đi! Vừa đi chúng ta vừa trò chuyện!”

Người về quê có bạn thân đồng hành nên vui vẻ biết bao nhiêu. Chẳng bù cho người ở lại.

Trần Khải đọc dòng tin nhắn mà sững sờ cả người. Lòng anh chợt thấp thỏm hồi hộp. Anh quyết định: “Cha, con về quê thăm nội!”

“Không được! Đợi 24 rồi về luôn. Bây giờ cha đi công tác đột xuất!”

Thật ra, ông mới nhận được điện thoại của cha báo rằng: “Vợ mày bị cụ Phan treo trên cây!”

Nhận tin, tim gan ông cứ nháo nhào cả lên. Nghĩa vợ chồng, dẫu duyên cầm sắt đã đứt đoạn nhưng tơ lòng vẫn còn vương.

“Thằng Tuấn vô dụng. Đồ chóa chết!” Ông buộc miệng chửi bậy. Ông phải cấp tốc về quê cứu người. Chuyện đau lòng này, con trai ông không thể biết.

Theo con đường đất sỏi quanh co nhão nhoẹt vì đêm qua ở núi có mưa. Ông tìm đến căn nhà mới của ba vợ.

Từ xa, hình ảnh hai bóng người treo lủng lẳng trên cây cổ thụ bên hiên nhà đập vào mắt khiến ông đau đến điếng ruột. Ông vội vã chạy nhanh mà quên việc đường trơn vì đất bazan đang thấm nước. Ông ngã lăn quay xuống mặt đường. Quần áo bê bết đất nhão, tay chân mặt mày cũng tèm lem.

Ông không để ý. Hối hả ráng đi nhanh về hướng cây cổ thụ.

“Mình ơi! Em có sao không?” Ông ôm lấy hai chân thõng xuống của vợ bật khóc.

Tiếng khóc thương vợ của người đàn ông làm Diêm Vương già nghe cũng cảm động. Nên hai đôi mắt đang nhắm nghiền kia chợt hé mở.

“Anh…Khương!” Người vợ thều thào.

“Mình à, em đừng nói gì cả! Em ráng chịu, anh đưa em xuống!”