Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 26: Ngày 24 tháng 12 (3)


Lo cho ‘bà xã’ xong, Trần Khải hài lòng cười hì hì rồi kéo bộ quần áo đỏ to bự hơn chuẩn bị mặc vào.

“Để em mặc cho anh!” Đời em chỉ ước ao được ‘nâng khăn sửa túi’ cho anh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hoàn cảnh éo le, trò đời dâu bể đã buộc em phải xa anh. Thôi thì coi như anh cho em cơ hội được một lần mặc áo cho người mình thương.

“Anh nhấc chân lên!” Cô giúp anh mặc chiếc quần đỏ. Trần Khải rất ngoan ngoãn nghe lời.

Cô kéo lại dây đai cho chiếc quần ngay ngắn. Chợt cô nghe tiếng anh: “Trúng lung ta lung tung kìa em!”

Cô hơi ngơ ngác. Không biết tay cô di cư trúng cái gì lung tung của anh. Cô nhìn kĩ vào đôi tay mình. Ngớ ngẩn một hồi rồi cũng nhận ra. Nơi nào đó của anh đang ở dưới lòng bàn tay cô, nó không ngừng cựa quậy phát tướng nhô lên. Cô giật mình. Hai bàn tay đang sờ soạn ở đó phát run, cô ngẩng khuôn mặt nóng ran lên trừng vào mắt anh: “Anh cơ hội hả?”

Trần Khải nhịn cười, nhịn khổ: “Oan cho anh quá! Em mới là người đánh thức nó dậy!”

Như Ý chữa thẹn bằng cách vớ lấy chiếc áo đỏ quất vào nơi vừa làm cô hú hồn: “Ngủ tiếp đi!”

Trần Khải thật không biết phải làm sao. Theo phản xạ anh đưa hai tay che chắn.

Cô thấy vậy bặm môi quát lên: “Đưa hai tay lên em mặc áo!”

Anh nào dám lề mề. Xỏ nhanh tay vào hai tay áo đỏ.

“Lần sau…không được làm em giật mình nghe chưa?” Cô vừa cài cúc áo cho anh vừa dặn.

Anh nhìn hai gò má đỏ hồng thơm ngon mùi táo chín. Thật muốn cắn vài miếng cho đỡ thèm. Con tim rạo rực đánh thức mọi tế bào cảm xúc, anh kiềm lòng không được liền cúi đầu hôn một cái vào gò má đỏ hây hây mê người.

Nụ hôn trộm trong chớp nhoáng. Anh lại làm cô giật mình. Như Ý đưa tay bẹo hai khóe miệng anh xách lên, mắng yêu: “Cái miệng hư này!”

Đôi mắt cô long lanh tràn đầy ý tình. Anh lại bắt đầu thấy mình say, định ôm mặt cô dây dưa thêm chút.



Cô chặn cái trán đang cúi xuống của anh: “Thôi, chúng ta phát nhanh cho kịp giờ dự Thánh lễ!” Rồi nhón chân đội nốt chiếc mũ lên đầu anh. Vướng víu thế nào lại ngã vào lòng người ta.

Trần Khải trở tay bế cô như chàng hoàng tử bế nàng công chúa. Đầu hơi cúi xuống hôn chặn cái miệng nhỏ đang chuẩn bị phàn nàn. Rồi cười vui vẻ: “Ông già Noel đưa bà xã đi phát quà!”

Càng về chiều cái lạnh đêm Noel càng rõ nét. Anh bế cô đi trong một buổi chiều đầy gió. Gió thổi bay mái tóc dài đen của Như Ý. Gió cũng luồn vào phe phẩy mái tóc màu bạch kim của Trần Khải. Gió làm vạt áo đỏ hai đứa bay bay.

Trần Khải sải bước chân dài ôm người yêu như đi vào chỗ không người. Bỏ mặc mọi ánh nhìn ngưỡng mộ hay ghen tỵ của ai kia. Như Ý trao cho anh ánh mắt đắm đuối. Cô ước gì đoạn đường này trải dài đến vô tận. Ước sao ngày 24 tháng 12 năm nay bất biến không tàn. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi trông giây lát để thời khắc cô ở bên anh được nhiều thêm dù là một ít.

Nhưng không.

Bao điều ước của cô đều không thành hiện thực. Bởi đoạn đường đi đã tới điểm dừng kèm theo đó là lời giục của đám anh em: “Lão đại, quà đã tập kết tại điểm hẹn! Các em nhỏ cũng đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ ông bà già Noel xuất hiện!”

Trần Khải nhét điện thoại vào túi quần. Nhân tiện lấy ra một chiếc iphone mới toanh nhét vào tay Như Ý: “Em bỏ theo trong người, phòng lạc nhau, anh dễ tìm!” Anh không muốn mình ngồi chờ đợi người yêu như một thằng ngốc thêm một lần nào nữa.

Anh chở cô trên chiếc xe máy. Hai bộ đồ đỏ quyện vào nhau trong ánh chiều tà. Như Ý ngồi sát vào anh. Tay ôm eo anh, đầu áp vào tấm lưng rộng. Hơi ấm từ thân thể người con trai làm cô mê luyến. Trong vô thức cô muốn níu giữ chút hơi ấm này: “Chạy chậm thôi anh, em lạnh!”

Hai tiếng ‘em lạnh’ như một sợi dây thít chặt trái tim anh. Anh liền giảm tay ga, một tay lái xe, tay kia áp lên đôi tay cô, phủ che chút gió lùa.

Bàn tay anh rất ấm. Không biết có phải trời ban cho con trai cái lò sưởi không? Mà sao cả người anh chỗ nào cũng ấm.

Bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn khẽ động đậy rồi đan năm ngón tay thon dài vào bàn tay anh. Trần Khải xúc động. Trái tim anh lại nhảy nhót điên cuồng.

“Anh nói xem: Nếu công an bắt gặp anh lái xe một tay, chú ấy có tuýt còi không?”

“Không!” Trần Khải quả quyết.



“Hớ, anh là Cục trưởng đó à?”

Anh cười khùng khục. Rồi ngoái đầu nhìn cô: “Ông già Noel đưa vợ đi khám thai, không ai nỡ thổi!”

“Đi khám thai?” Như Ý nóng bừng hai gò má, rút bàn tay kia đấm thùm thụp vào lưng anh: “Chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được!”

“Có gì đâu nè! Ai rồi cũng chở vợ đi khám thai! Mai mốt anh cũng vậy! Anh không những cùng em chứng kiến con mình lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Mà anh còn theo em vô phòng sinh cùng em đón thiên thần nhỏ!”

“Trần Khải! Anh bao tuổi mà thèm làm bố?” Như Ý xách tai anh kéo ra.

“Em? Mười chín tuổi gặp em, anh đã thèm!”

Lời thú nhận của anh như sợi dây chun đã kéo căng quá giới hạn. Lòng Như Ý chợt chùng xuống, tim cô đau, phổi như mất khí ôxi để duy trì sự sống. Cô sụi lơ nằm rạp lên lưng anh.

“Em sao thế?”

“…” Như Ý lén khóc.

“Anh chỉ đùa thôi mà!” Trần Khải lo lắng muốn dừng xe.

“Sao trăng gì? Anh chạy đi kẻo các em nhỏ chờ tội nghiệp!”

“Ừm, em ôm anh vào!” Trần Khải đan tay mình giữ ấm bàn tay cô.

Đường phố hôm nay trang hoàng lộng lẫy. Không gian sực nức mùi thơm. Hương của hoa cỏ vào xuân. Hương của quà bánh mừng đêm Thánh lễ.

Người đổ đi chơi lễ càng đông. Len vào dòng xe cộ tấp nập, Trần Khải cùng Như Ý đến Trại trẻ mồ côi.