Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 3: Nguyện cầu có được như ý?


Cả đêm Thánh lễ, anh chỉ nguyện cầu mỗi một điều ước. Anh tin Đức Chúa trời sẽ thấu hiểu và ban ân. Nhưng để phòng ngừa ngài ý lo nịnh vợ mà đãng trí, anh tự tạo cơ hội cho chắc ăn.

Cơ hội là lúc vị linh mục phát bánh Thánh cho giáo dân.

Con nhỏ mãi nhìn về cung thánh, chưa hề đưa mắt nhìn ngang. Khải lặng lẽ làm một việc rồi kéo cao cổ áo mình lên hít hít vài cái.

Rất thơm nha!

Xong xuôi mọi việc, anh giả vờ nhắm mắt, chắp tay nguyện cầu mà trong lòng thì khấp khởi chờ đợi giây phút được ôm thiên thần.

"Này, anh kia! Đứng lên chút được không?"

Thôi xong!

Trong tình huống địch đã phát hiện mục tiêu chuẩn bị bắn bỏ. Giả điếc giả đui là thượng sách.

Khải vẫn nhập tâm cầu nguyện. Dù miệng anh chỉ cầu những câu xàm xí đủ các loại dòng họ nhà tầm.

"Nè, độc nhãn, đứng lên chút được không?" Con nhỏ khom người hạ thấp giọng gằn từng tiếng. Chắc nó sợ mọi người nghe.

Kệ nó!

"Anh gì ơi!"

Cứ gọi.

"Anh làm ơn đứng lên, được không?"

Ngu gì đứng! Bẫy anh mày gài, đứng lên cho hỏng bét nhè à!

"Vậy thì đừng trách tôi nhá!"

Cùng với lời cảnh cáo, nó bất ngờ vươn hai que củi đẩy mạnh một phát làm anh ngã chỏng vó lên băng ghế.

Khải kinh ngạc trước sự hung dữ của thiên thần. Giương con mắt sau rèm tóc nhìn sững vào nó.

Thiên thần thành công kéo lấy vạt áo dài dưới mông ai kia. Ánh mắt như lưỡi kiếm lia vào người giở trò xấu. Rồi thong thả vuốt vuốt lại tà áo quay lưng bước ra xếp hàng theo dòng người lên trước bàn thờ để rước lễ.

Kế sách ôm thiên thần thất bại. Khải không nản: "Thua keo này ta bày keo khác!"

Anh ngồi lên ngay ngắn. Lắc lắc cái đầu vài cái. Âm thầm đi theo phía sau thiên thần.

Vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng anh va bộ ngực rắn chắc của mình vào vai nó.

Con nhỏ ngoái đầu, ném cho anh đôi mắt to sắc sảo.

Trần Khải dướn mắt, bĩu môi, xòe hai tay tỏ ý bị người phía sau đẩy tới.

Nó không chấp một gã trai dở hơi như anh.

Sau đêm Thánh lễ, con nhỏ nán lại trong giáo đường, chụp ảnh với tượng Chúa trên cung thánh.

"Cho anh mày ké kiểu được không?" Khải cà lơ phất phơ tới gần nó.



Nó giương đôi mắt ẩn chứa một trời nghi ngờ.

Khải khẽ cười. Nụ cười thoáng nhanh chưa đến một giây nên con nhỏ nào biết anh là cố tình đeo bám theo nó.

"Chụp cho anh kiểu Đức mẹ Maria ôm con trai cưng cho ti ti ý!"

"Đồ hâm! Đồ biến thái!"

Mặt con nhỏ đỏ bừng. Nó phùng mang trợn mắt chửi thẳng vào bộ mặt không đứng đắn rồi xoay lưng bỏ đi.

Đi à?

Định thoát anh sao?

Chưa được đâu nhóc nhá!

Đợi đến khi nó gần ra khỏi giáo đường, Khải sải đôi chân dài tựa lưng ở cửa. Tại ngưỡng cửa, lúc con nhỏ đi qua, anh bất ngờ giơ cao chân.

Á...a...a...

Nó la thất thanh, nhắm tịt mắt chuẩn bị úp mặt xuống nền đá.

Có chút đau.

Nhưng lạ không? Nền đá ở đây sao mà ấm áp thơm tho. Nó định thần tập trung. Hình như có nhịp thở lên xuống.

Nó bừng tỉnh, đưa tay sờ soạn nơi nó vừa úp mặt vào.

"Gợi tình anh mày nữa hử?"

Giọng của gã biến thái?

Nó ngẩng mặt. Vừa lúc anh nhìn nó.

Bốn mắt giao nhau. Xoẹt xoẹt đầy tia lửa điện.

Đập vào mắt anh là một khuôn mặt thanh thuần với đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Khải thấy yêu lắm đôi mắt ấy.

Còn trong mắt cô gái, người đang nằm dưới mình là một chàng trai có đủ đầy hai con mắt. Một đôi mắt sắc bén, tròng đen và trắng hài hòa, bề rộng của mắt vừa phải, thần thái uy nghiêm, chững chạc khác hẳn với vẻ ngả ngớn bên ngoài. Chiếc mũi cao thêm đôi môi cân đối. Thật đúng là một nam thần.

"Nhìn kĩ chưa? Nhan sắc này đủ làm bạn trai em chứ?"

Uầy, mê trai đúng là mất mặt.

"Tôi không thèm bản mặt trai hư!" Con nhỏ ngượng nghịu gỡ bỏ đôi tay đang ôm chặt eo nó: "Mau buông ra!"

"Buông cái gì, hửm?"

Khải dướn người, dí trán mình sát vào mặt nó.

Bốp!

Một cái tát thiên thần bất ngờ ban cho.



"Đồ dê xồm!"

Nó còn hung dữ đứng lên dậm mạnh hai chân lên chân anh.

"Uiya!"

Lần đầu tiên ghẹo gái, anh không có kinh nghiệm nên bị dính đòn thật đau. Khải lồm cồm bò dậy, một tay xoa má, tay kia xoa cái chân đang nhức: "Con bé này, anh mày mới xả thân cứu mày đấy nhé!"

Là anh vừa rồi nguyện hi sinh vì gái, nằm lăn xuống sàn đón lấy thân ảnh nó.

"Ai cầu! Không phải tại anh cơ hội giở trò 'anh hùng cứu mĩ nhân' sao? Nhớ bỏ thói dê nghe chưa?"

Nó nguýt một cái rồi thẳng lưng ra khỏi giáo đường.

"Này!..." Khải đi cà nhắc theo bóng lưng của nó.

Định đến gần nói tiếng xin lỗi và rủ nó làm ly sinh tố cho thắm tình ngày tao ngộ. Thì từ đâu nhảy ra một con kỳ đà to tổ chảng.

"Như Ý! Cậu đi lễ à?"

"Vĩnh Kỳ! Cậu đi chơi Noel đó hả?"

Giọng gọi tên người ta sao mà ngọt như mía lùi.

Tự nhiên ngực anh nhức nhối.

Đã vậy cái gai kia còn nói thêm câu. Anh nghe mà muốn xỉu ngang.

"Tớ đưa cậu về nhé!"

"Ừm!" Con nhỏ nghiêng mặt cười.

Đến giờ anh mới thấy, nụ cười của nó mới ngọt ngào và ấm áp làm sao!

Đáng tiếc là nụ cười như nắng, như hoa đó không dành riêng tặng anh.

Anh không cam lòng.

"Ê, mày là thằng nào dám cầm tay người yêu tao?" Khải tống cho gã trai tên Kỳ nhông kia một đấm vào giữa mặt khiến hắn tá hỏa lùi ra sau ba bước.

Con nhỏ sững sờ năm giây vội chạy tới ôm mặt con kỳ nhông ân cần hỏi han: "Cậu có đau lắm không?"

Gã trai kia chắc đau nên ứa cả nước mắt không nói nên lời. Con nhỏ giận. Nó quay mặt chửi: "Bị điên hả? Ai là người yêu của anh?"

"Còn ai ngoài cô em!"

"Tôi nhận lời với anh khi nào?"

"Không cần em phải nhận lời. Ngay từ lúc em hôn ngực tôi, em đã là người yêu của tôi!"

"Đồ hâm!"

Hâm cũng được. Hâm mà có người yêu. Còn tự hào hơn cả khối thằng tỉnh mà bị ế.