Trần Khải ngửa mặt, ánh mắt vô hồn ngớ ngẩn nhìn về hướng xa xăm. Một tay cầm kỉ vật người yêu chê bỏ lại.Tay kia vẫn còn bóp chặt mảnh thư tình đứt đoạn. Anh vừa khóc vừa cười.
Tình đời? Bạc đến thế là cùng!
Chín tuổi đã thiếu vắng tình mẹ. Mà có phải âm dương cách biệt gì đó cho cam? Chẳng qua là bà ghét bỏ anh, ghét bỏ người chồng trong hôn thú!
Lớn lên mang vẻ mặt ngả ngớn bất cần đời. Anh đã biến mái tóc đen thành màu bạch kim để nhắc nhở mình trò đời bạc bẽo.
Thế mà…vẫn mắc lừa!
Đến cuối cùng anh cũng như cha mình! Bị người phụ nữ mình yêu thương nhất, người mà mình luôn xem như bảo bối bỏ rơi!
Là do anh yêu thương chưa đủ? Chưa dốc hết tâm can để nuông chiều người yêu? Hay là do anh quá vụng về không làm thỏa mãn bạn tình? Hay chỉ đơn giản là chưa moi trái tim mình ra để cho người yêu nhìn thấu?
Như Ý à? Nếu em muốn xem, sao không nói với anh một tiếng? Anh nào có tiếc gì với em, cớ sao nỡ bỏ đi cho đành đoạn?
Anh không cam tâm!
Không thể cứ âm thầm ôm niềm đau như ngày mẹ ra đi. Anh phải tìm người hỏi cho ra lẽ. Vì cớ gì…cớ gì…hai người phụ nữ anh yêu thương đều lặng lẽ rời bỏ anh?
Lê tấm thân tàn về đến thành phố, Trần Khải đi luôn vào kí túc xá nữ.
“Anh… Khải!” Mấy đứa bạn cùng phòng Như Ý nhìn thấy anh giật mình. Tụi nó ngập ngừng nhìn nhau rồi e dè hỏi: “Anh còn vào đây làm gì?”
Trần Khải quét ánh mắt âm u mang đầy ám khí vào thẳng mặt chín đứa con gái.
Tụi nó cười méo xệch, thương anh nên nói: “Có người…đến dọn hết tư trang và làm đơn rút hồ sơ…cho Như Ý rồi ạ!”
Anh lao vào cầm cổ áo một đứa: “Mày nói gì? Ai dọn hết tư trang, rút hồ sơ của Như Ý?”
Con nhỏ mặt mày tái mét, nhìn anh lập bập: “Dạ…mẹ Như Ý và một anh chàng cao to…đẹp trai ạ!”
Anh siết mạnh tay, trừng mắt vào nó: “Thật?”
“Thật đó anh!” Chín cái miệng cùng nói: “Tụi em nghe mẹ Như Ý… xưng mẹ gọi con rể với anh đẹp trai đó nữa đấy!”
“Còn nói cái gì mà…con là chồng thay nó hoàn thiện thủ tục cho kịp giờ bay!”
“Họ đến khi nào?”
“Dạ, tầm 7 giờ!”
Trần Khải giơ tay. Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.
Cũng do anh ham ngủ. Ngủ quên trời quên đất. Ngủ say như một đêm hơn mười năm về trước. Buổi tối mẹ còn ôm hôn chúc anh ngủ ngon. Sáng dậy đã không còn mẹ nữa!
Trần Khải lơ đãng không biết mình ra khỏi kí túc xá như thế nào?
Còn đang ngơ ngác trước cổng trường thì đám thằng đệ chạy tới. Theo sau còn có cả …nhị vị phụ huynh.
“Khải, về nhà đi con!” Cha anh ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt lo âu lộ vui mừng ra đáy mắt.
“Không, con không về! Con đi tìm Như Ý!” Trần Khải vùng khỏi tay cha.
Ngay lập tức anh Tài và đám anh em đầu đinh gô anh lại nhét vào trong xe.
Anh bị cha áp tải về nhà bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên và ông nội.
Lần đầu tiên trong đời, cha to tiếng: “Con nhìn ông nội con đi. Rồi con nhìn lại bản thân mình. Xem con có xứng với tổ tiên nhà họ Trần!”
Cha khóc: “Con có thương cha không? Vì sao cha ở vậy làm gà trống nuôi con? Vì cha sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, khác máu tanh lòng, người ta ghét bỏ con!”
Cha nắm hai bờ vai anh: "Cha thương con, cha yêu mẹ con! Dù bà ấy bội bạc nhưng cha vẫn yêu!
Giữa yêu và hận chỉ cách nhau một bức mành nhỏ. Nếu yêu thương đủ lớn con sẽ không còn hận nữa!"
Nghe cha trút bỏ cõi lòng. Nghe tiếng mẹ thút thít bên góc bàn. Trần Khải thấy cõi lòng trống rỗng.
Anh lắc đầu: “Con không giống cha!” Con làm không được: “Con phải tìm em ấy, hỏi cho ra lẽ!”
Trần Khải đứng bật lên, quay lưng bỏ đi.
Bốp!
Một cái tát thẳng tay vào má anh.
Tâm đã tê. Cảm giác đã liệt. Anh không còn thấy đau. Kiên quyết đi.
“Khải!” Cha anh giơ cao tay…
“Anh Khương, em xin anh đừng mà!” Là mẹ anh ôm cánh tay cha ngăn cho anh một cú tát tiếp theo.
Anh không bận tâm. Bước chân ra cửa.
“Con đừng tìm nó vô ích. Con bé…đã theo chồng xuất ngoại trên chuyến bay lúc 11 giờ trưa rồi!” Là giọng của mẹ.
Theo chồng xuất ngoại ư?
“Chồng nào? Chồng ai?” Anh lao tới nắm vai mẹ. Bàn tay vô thức siết mạnh làm bà đau.
Ánh mắt anh nôn nóng dán chặt vào mặt mẹ. Bà như hiểu được nỗi lòng con trai nên nói: “Như Ý đã kết hôn! Chồng con bé tên Vĩnh Kỳ. Hôm nay, chồng con bé đưa vợ sang Hà Lan rồi!”
Đưa vợ sang Hà Lan rồi ư?
Người yêu anh đã có chồng? Đang theo chồng qua trời tây?
Mớ thông tin máu chó gì đây?
“Con bé đã đăng kí kết hôn vào ngày 24. Để cùng mẹ sang Hà Lan định cư!”
Sự thật mà cứ ngỡ như đùa!
Con tin làm sao nổi nè trời?
Không! Không thể tin được!
“Con không tin! Con phải đi tìm em ấy!”
Trần Khải vùng chạy ra đường. Tầm mắt đã mịt mờ. Anh không còn thấy gì nữa ngoài ảnh ảo của Như Ý đang chờn vờn trước mắt anh.
Anh đưa tay vẫy cô: “Như Ý, vợ ơi! Em đừng bỏ rơi anh!”
Két…
Tiếng xe ma sát dưới lòng đường nghe chói tai, nhức óc.
Theo đó là tiếng khóc la, tiếng gào thét vang dậy cả một vùng: “Trần Khải…con ơi!”
Người anh nhẹ tựa cánh hoa rơi theo gió. Khóe mắt tràn đầy ngấn nước, anh giơ tay vào bầu trời trưa níu gọi chút ý thức cuối cùng: “Đừng bỏ rơi anh, Như Ý!”
Tầm mắt mờ dần, mờ dần. Mảng xanh trong ngày Noel không còn nữa. Tất cả đã tối đen. Trong dư âm anh nghe tiếng chuông thánh đường vọng về. Tiếng chuông trầm buồn vang lên bảy tiếng xót thương.