Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 33: Anh Khải! Là anh phải không?


Tan trường.

Ở lối xuống cầu thang.

“Anh Khải, em mời anh bữa trưa?” Cô hàng xóm đứng chéo chân, ưỡn bộ ngực bốc lửa, đôi mắt lai tây mơ màng dụ hoặc, chắn bước đi của anh.

Người được mời xơi miễn phí nhìn cũng chẳng thèm nhìn, không chấp hai ngọn núi lửa đang phun trào kia, tránh sang lối khác, đi luôn một lèo.

“Nè…nè…anh như vậy là có ý gì?”

“…” Người đi trưng ra bộ mặt trơ như đá.

“Anh đi ăn với em nha? Em đói mà một mình chán không muốn ăn!”

“…” Khối sắt lạnh vẫn hướng về phía trước.

Cô ta không nản. Người đã chấm lọt mắt nên kiên trì đu bám: “Em biết một chỗ rất ngon! Đi cùng em!” Cô ta mạnh dạn ôm cánh tay nam thần gốc Á ở sát vách tường. Làm bộ vô tình cọ cọ nơi đẫy đà vào cánh tay anh.

Những tưởng người ta khoái. Ai dè…

Đôi chân dài đang sải bước bất chợt dừng lại. Ánh mắt sư tử sắc bén mang thanh trường đao cắm vào hai bàn tay vô phép.

Cô ta thấy rờn rợn nên lặng lẽ thu hồi hai cánh tay. Bởi cô ta có linh cảm chỉ một giây nữa thôi, hai bàn tay mình sẽ lìa khỏi.

Anh đi như một tảng băng trôi trên dòng biển Bắc.

Vừa xấu hổ vừa không cam. Cô ta hét lên sau lưng anh: “Trần…Khải!”

Trần Khải ư?

Lần này cô không hoang tưởng giữa trưa nữa đấy chứ?

Cô luống cuống chạy nhanh theo hướng vừa có tiếng gọi.



Ở lối ra sảnh trường, lần lượt từng tốp, từng tốp sinh viên lướt qua. Cô căng đôi mắt to hết cỡ vào những ai có mái tóc màu bạch kim. Nhưng chỉ tổ hoài công.

Cô vẫn đứng đó. Đứng đến tốp sinh viên cuối cùng rời trường. Cô ôm thất vọng ra về. Chờ mong chút phép màu gặp lại cố nhân, người đã không thấy còn xém chút nữa bỏ lỡ chuyến xe về nhà.

Tại trạm dừng xe buýt. Loáng thoáng trong tầm mắt, cô bắt gặp một dáng người. Nhưng rất tiếc…anh ta tóc đen.

Tuy nhiên, lúc lên xe ngồi vào vị trí. Cô không nén nổi tò mò, nghiêng đầu len lén nhìn chàng trai có mái tóc đen ngồi ở dãy ghế cuối.

Anh đang cúi đầu bấm điện thoại. Chỉ để lại cho cô một mái tóc phủ che vầng trán và một chiếc khẩu trang y tế đen thui.

Tuy không thấy mặt mũi người ta. Và mái tóc kia cũng không giống với người tình một thuở. Nhưng ánh mắt cô vẫn không sao thoát khỏi gương mặt anh.

Do đó, cả quãng đường xe buýt đến trạm kế tiếp, thay vì ngồi cùng hướng với bác tài, cô lại đổi ngược.

Càng nhìn người ta, trái tim cô càng lỗi nhịp. Chắc tại do tâm lý lén lút khi nhìn trộm một người. Mà công nhận, trộm ngắm một ai đó mang lại cảm giác thấp thỏm lo sợ không kém gì như đu bám trên một vách núi cheo leo.

Chợt nam thần lắc lắc cái đầu.

Ơi mẹ ơi! Càng giống nha!

Nên thay vì nhìn trộm, cô chuyển sang nhìn công khai. Cô gác hai bàn tay lên thành ghế, kê cằm mình lên đó. Rồi ung dung dán mắt vào mái tóc đen ở hàng ghế cuối.

Mới đó mà xe đã đến trạm dừng. Có người xuống, có khách lên. Cô không quan tâm. Cô lo ngắm một cái đầu đen. Chỉ mong sao người ta đừng có xuống xe. Cô bằng lòng ngồi chung chuyến cho đến khi hết ngày.

Tiếc thay! Lòng người mà ý trời. Nên chỉ một giây sau, nam thần đã ngẩng đầu lên.

Cô giật mình. Vội vàng xoay người. Giấu khuôn mặt đỏ ửng vào chiếc balô.

Con lạy ông thần xe. Ông đừng cho người ta bắt gặp con mê trai nhá!

Thoáng thấy bóng người lướt qua. Trong khoang mũi theo đó có mùi nắng gió tháng Ba. Cô vội vàng ngẩng mặt. Nhìn vào bóng lưng của người ta, cô muốn gọi lớn một cái tên nhưng cổ họng nghẹn cứng đành nuốt ngược ép vào lòng.



Khi bóng anh dần khuất, cô hốt hoảng xuống xe. Người ấy đã đi về hướng nào mất hút trong dòng người xuôi ngược. Cô nhìn trước nhìn sau. Rồi nhìn trái nhìn phải.

Quái lạ! Người đâu mất rồi?

Cô gấp gáp chạy đi tìm. Mắt láo liêng tứ phía. Bàn chân không tự chủ vội truy dấu tìm người. Không biết qua bao lâu. Cô đã đi đến con phố nào? Mãi khi đôi chân vô thức lạc vào một vườn cây nhỏ. Cô nôn nóng tìm người nên nào dám lề mề.

Chợt có tiếng nói ở phía sau.

“Cô như thế này có phải là muốn đu bám tôi?”

Giọng nói nghe thân thương làm sao! Cô cứ ngỡ cả phần đời còn lại, cô sẽ chẳng bao giờ được nghe lại giọng nói ấy nữa. Vậy mà, ngay lúc này, tại nơi đất khách quê người, cô lại một lần nữa nghe giọng anh. Cái giọng ngả ngớn của gã trai mặt dày, bỏ rơi liêm sỉ.

Cô run. Run như đêm Giáng sinh cô trao đời con gái cho anh. Run như lúc đôi môi nóng rấy của anh lướt lên từng tấc da thịt, từ tốn gặm nhấm rồi vồ vập ăn từng miếng lớn. Hay run như lúc anh xuyên thấu vào người cô.

Ngoài cơn run do xúc cảm đầu đời mang lại. Cô còn thấy đau. Nỗi đau của da thịt khi bị tước bỏ. Nỗi đau của cuộc tình chớm nở đã bắt phải lìa xa.

Đau.

Đau tưởng có thể ngưng luôn hơi thở.

Cơn đau của đêm ấy kéo dài đến tận bây giờ. Mỗi lần nhớ lại. Cả thân thể cô đều bất giác run lên.

Run như bây giờ vậy!

“Sao? Bị tôi nói trúng phốc nên xấu hổ, hửm?”

Cô cuộn chặt hai bàn tay. Cố kiềm nén cơn xúc động đang muốn vỡ òa. Cô cắn chặt hai hàm răng cố ngăn dòng nước mắt đang rưng rưng ở bờ mi.

“Điếc hay sao mà không trả lời? Hay muốn tôi hôn rồi mới mở miệng?”

Là anh ấy!

Cô reo lên: “Anh Khải! Là anh phải không?” Cô mừng vui quay mặt lại nhanh như tia chớp.