Ở trong phòng dành cho quản lí.
“Sao lúc nãy anh nói như thế?” Như Ý giận dỗi.
Vĩnh Kỳ ánh mắt đau lòng nhìn Như Ý. Anh muốn nói với cô: Anh yêu em! Anh muốn làm chồng em nên không ngu dâng em cho thằng đàn ông khác.
Nhưng thấy cô buồn anh ấy chỉ nói: “Em không thấy bên cạnh anh ta có phụ nữ à!”
Cô thấy chứ! Thấy cô gái lai tây có thân hình câu dẫn đàn ông phạm tội đu bám cánh tay anh. Nếu không tận mắt thấy cảnh anh thâm tình để mặc cho cô ta càn quấy thì cô đã không theo Vĩnh Kỳ rời đi.
Cô đang phân vân không biết mình có thể đóng mặt dày, trơ trẽn níu kéo người yêu cũ được đến khi nào?
Thôi thì nước dâng đến đâu đắp đất cao tới đó. Dày được bao nhiêu thì dày. Miễn sao một nhà ba người đoàn tụ.
Cô nhìn Vĩnh Kỳ, bắt gặp ánh mắt tối đen của anh ấy, cô bèn đứng lên: “Em ra làm việc tiếp đây!”
“Em cứ ở trong này! Để anh bảo Amy thay em!”
“Khỏi, em làm được!” Cô gạt cánh tay chắn giữ người của Vĩnh Kỳ.
Anh ấy không những thu lại cánh tay mà nhân đó còn ôm cô ghì chặt.
“Vĩnh Kỳ, anh làm em khó thở đấy!” Như Ý tỏ vẻ khó chịu. Cô cứ động đậy muốn thoát ra.
Anh ấy biết nhưng cố níu kéo được chút nào hay chút nấy: “Cho anh ôm em thêm một phút thôi!”
“Vĩnh Kỳ, anh đang làm sai thỏa thuận của chúng ta!” Cô nhớ là có điều khoản: Anh không được ép cô tiếp xúc quá gần!
“Anh biết! Chỉ là ôm một xíu thôi mà!” Bấy lâu nay anh đã quá tự tin: Trước sau gì Như Ý cũng thuộc về anh. Nên anh nuông chiều thả cho cô tự do. Anh ung dung đợi cô chuẩn bị sẵn sàng rồi một ngày nào đó sẽ nguyện ý trói buộc bên anh.
Nhưng tình hình này anh sẽ mất trắng cả trâu lẫn nghé!
“Chúng ta cưới nhau luôn được không em? Anh không muốn chờ đến noel nữa!” Giọng Vĩnh Kỳ trầm khàn.
Đây là dấu hiệu không tốt. Như Ý gỡ vòng tay ôm: “Anh thả tay ra. Anh nhớ, anh đã hứa không ép em!”
“Đấy là lời hứa ngu xuẩn nhất cuộc đời anh! Anh hối hận rồi!” Muốn thu lại nó.
“Vĩnh Kỳ!” Như Ý cao giọng.
“Anh giỡn chút thôi mà! Em căng thẳng làm gì?” Vĩnh Kỳ vuốt vuốt mái tóc nâu. Lưu luyến buông lỏng vòng tay.
Giỡn sao?
“Em không thích!” Cô lách nhanh ra khỏi sự kiềm kẹp của anh: “Em làm tiếp đây!” Rồi xoay người rời đi.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Vĩnh Kỳ không thể đứng yên, anh ấy nôn nóng đuổi theo. Phải giữ vợ! Đây là quyết tâm. Dịu dàng đã đủ rồi! Nuông chiều cũng đã đủ. Cho cô khoảng trời tự do, cánh diều cũng thỏa sức bay lượn. Giờ gió đã lớn, đến lúc phải thu dây. Nếu không con diều sáo anh yêu, anh quý sẽ đứt dây bay vuột mất khỏi tầm mắt anh.
Cùng lúc đó.
Ở dãy ghế đối diện bàn thu ngân. Trần Khải thân xác ngồi bên Anna nhưng cả tâm trí và ánh mắt đều hướng về đó. Trong lòng anh không ngừng tự hỏi: Em đang ở đâu? Đang làm gì với người ta?
Nhìn cô gái lạ hoắc tính tiền. Lòng anh như có chảo dầu sôi sùng sục. Anh chợt nhận ra: cô luôn là người nắm giữ sinh mệnh mình.
“Chớt tiệt!” Anh vung cú đấm vào thành ghế rồi đứng dậy bỏ đi.
“Anh Khải! Em còn muốn chơi!” Anna bật dậy chộp lấy cánh tay anh.
Trần Khải giằng mạnh cánh tay, buông lời tuyệt tình: “Cô tự kiếm người mà chơi! Tiền tôi đã thanh toán!” Rồi sải bước bỏ đi.
Anh không ra khỏi quán bar mà đi tìm Như Ý. Ánh mắt đảo ngược, đảo xuôi nên va liên tiếp vào các vị khách đang vào quán.
“Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!” Anh chắp tay xá hàng chục lần. Rồi lại vội vã lo đi tìm người. Anh không muốn bước chân mình chậm lại một khắc nào vì sợ thằng cha vĩnh biệt thừa cơ hội kiếm lợi.
Chồng thì đã sao?
Nếu Như Ý còn yêu anh, muốn trả nợ tình cho anh, anh sẵn lòng cướp người.
Dù gì cuộc sống cũng vô thường. Được nắm tay người mình yêu đi đến hết cuộc đời cũng đã đủ mãn nguyện.
Như Ý, em chờ anh! Anh sẽ đưa em đi!
“Uiya!” Anh lại đụng phải người nữa rồi.
“Anh kia…”… không có mắt hả?
Người vừa va vào bức tường thịt. Giương đôi mắt to đầy ý giận định chửi liền đưa tay bịt miệng.
“Xin…” Người nói tiếng xin lỗi tự nhiên cũng im bặt.
“Như Ý!” Anh đã gặp cô tại một lối rẽ vào phòng VIP. Mừng quá ôm giữ luôn lấy người.
“Giữa ban ngày ban mặt dám ôm vợ tôi!” Vĩnh Kỳ mạnh mẽ giành lại.
“Vợ mày là người của tao.Tao chưa buông thì mày đừng hòng!” Trần Khải nào chịu lép vế. Anh hung dữ tranh người.
Người kéo qua, người thì kéo lại. Riết rồi hai cánh tay cô sẽ bị hai gã chồng này bứt đứt ra thôi.
“Đủ rồi! Tôi không phải sợi dây kéo co của hai người nhé!” Cô bực bội giật lại hết cả hai tay.
“Như…” Vĩnh Kỳ với tay định cầm lại bàn tay nhỏ.
“Im. Anh đứng yên đó!” Cô chỉ tay vào Vĩnh Kỳ.
“Em à…!”
“Anh cũng im luôn! Cấm nhúc nhích!” Cô quay sang Trần Khải.
Hai tên đàn ông sợ làm cô tổn thương đều ngoan ngoãn nghe lời.
“Hai anh nghe cho rõ đây! Ai ở chỗ nào về yên nơi đó. Tôi còn làm việc kiếm tiền nuôi con!”
Nuôi con?
Trần Khải nhìn sững vào cô.