Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 5: Nỗi khổ tương tư


Cả đêm trằn trọc suy tư, anh nhẩm đếm khùng cầu mong hai con mắt nhắm lại nghỉ ngơi cho lòng bớt nhức nhối: "Một đàn kiến đi qua, con thứ hai nối đuôi con thứ nhất, con thứ ba nối đuôi con thứ hai, con thứ tư nối đuôi con thứ ba...con thứ mười nối đuôi con thứ chín...con một trăm linh một nối đuôi con một trăm...con một nghìn nối đuôi con chín trăm chín mươi chín...con một tỷ nối đuôi trước con một tỷ, con sau một tỷ nối đuôi con một tỷ..."

Mày khùng quá Khải!

Khùng gì đâu! Tao ngủ không được!

Ai hành gì mà mày không ngủ được?

Gái hành tao!

Vậy thì chỉ có nước thức trắng thôi. Dính vào hai chữ 'tương tư' như nuôi ngàn con kí sinh trùng trong máu. Tụi nó bò rục rịch, cắn rứt cả đêm thì bố thằng nào mà ngủ được.

Phen này chỉ có nước đi tìm em xin thuốc giải thôi Khải ơi!

Trần Khải bật dậy. Hai tay vò tung mái tóc, ngửa mặt lên mái nhà: "Ai chỉ cho tui biết nhà con nhỏ ở đâu?" Không tìm gặp được nó chắc tui ôm cục tương tư này nằm ăn vạ ở nhà nội. Chứ chân đau, tim đau, ruột gan phèo phổi đảo lộn tùng phèo tui ăn vào nó tiêu hóa làm sao? Hic hic hức hức...

Mày khóc cái gì?

Nhà nó ở dưới mũi mày ý! Muốn biết phải đi hỏi thăm mà tìm chứ?

Tìm ư?. Ngôn Tình Ngược

Miền quê nghèo này. Nói lớn thì không lớn lắm nhưng bảo anh đi tìm cho ra một con nhỏ có đôi mắt to tròn mang tên Như Ý e là việc không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, anh không còn thời gian.

Hôm nay chủ nhật. Xong Lễ giáng sinh là chiều anh phải theo cha về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh biết đi đâu để tìm người con gái mình trót thương?

Mày ngu quá! Cứ tới giáo đường mà đợi. Ngày Đại lễ con nhỏ đàng nào không đi dự mừng Chúa giáng sinh.

Phải rồi! Giờ chỉ còn có cách ấy!

Gặp thì đôi ta hàn huyên tình cảm trai gái. Còn không thì...anh nằm ăn vạ như tay Chí Phèo!

Cả đêm trằn trọc mất ngủ. Vừa nghe tiếng chuông gióng giả rung lên. Tiếng chuông ngân dài từ nhà thờ. Trần Khải vội vàng xuống giường đi làm vệ sinh.

"Con dậy chi sớm vậy, Khải?"

"Dạ, sửa soạn để đi lễ ạ!"

Người cha đang chắt nước vo gạo vì câu nói ham đi lễ đột xuất của thằng con trai mà quên mất đi việc mình đang làm. Để gạo trong nồi theo nước chảy ra.

Trần Khải thấy rõ ràng nhưng lại không thèm nhắc. Mà thủng thẳng nói: "Một đàn cò trắng đang rủ nhau xuống labo."

"..." Cò nào ở trong nhà? Con trai cưng của mình về đây bị làm sao rồi ý?



"Sắp thành cái chuồng rỗng!"

"..." Lại muốn làm ông chủ chăn nuôi ngựa?

Mắt anh nhìn chằm chằm vào nồi gạo.

"Ui!" Người cha sực nhớ. Thấy gạo nằm hết ra ngoài, ông tức quát lên: "Mày chơi cha mày hử?"

Trần Khải tỉnh queo đi vào nhà tắm: "Con đã nhắc cha hai lần đấy thôi!"

"Thằng ôn thần!"

Cha chửi ôn dịch cũng được. Con không để ý.

Bởi, ngày hôm nay là một ngày trọng đại của đời anh. Không phải là ngày mừng Đại lễ giáng sinh gì đó mà là ngày anh đi hỏi vợ...ý nhầm nhầm...hì hì...Ham vợ quá nên loạn cả ngôn ngữ. Ngày anh đi chờ gái để làm quen.

Trần Khải chọn cho mình bộ quần áo hợp với thiên thần: quần tây màu xám tro với chiếc áo sơmi trắng. Anh nai nịt đàng hoàng như một một chú rể hẳn hoi. Mái tóc màu bạch kim không còn rủ lòa xòa nữa mà được vuốt keo ép một mái rất soái ngầu.

Trong gương anh như một nam thần.

Trần Khải nở nụ cười điên đảo cái gương, tự tin bước ra khỏi phòng.

Ông nội mắt chữ a. Cha mồm chữ o.

"Lần đầu tiên cha thấy mày trưởng thành!" Người cha mừng mà chảy cả nước mắt.

"Sáng nay Đại lễ con mặc như thế là đúng!" Ông nội cũng cảm động không kém nào hay biết gì đâu.

Khải thấy mệt với hai ông già. Anh đang vội nên cũng chẳng hơi nào mà thanh minh.

"Cha, hôm nay con đăng kí chiếc Subaru!"

Ông nội và người cha còn chưa hiếu chuyện gì. Chiếc ô tô đã bẻ lái ra khỏi cổng khi trời vừa sáng tỏ.

Anh lần theo Google Maps đến cửa hàng hoa. Rồi ôm bó hoa hồng đỏ to bự đứng gác ở cổng nhà thờ.

Gió mai mang theo hơi sương phả vào mát lạnh.Tia nắng đầu tiên ngày mới chiếu rọi Tháp chuông.

Anh nhìn chằm chằm lên cây thánh giá: "Cầu mong ngài cho con nhỏ ý chịu làm 'em iu' con! Amen!"

Cầu nguyện xong, Trần Khải dán mắt vào dòng người đi lễ. Từng chiếc áo dài trắng, áo dài hoa, áo dài màu của các em, các chị, các bà đi qua. Từng bộ vest của các ông, các bác đi vào. Nhưng người con gái có đôi mắt to hay nguýt vẫn không thấy bóng.



Ai cũng nhìn anh cười.

Trần Khải không có hứng để cười xã giao. Anh cứ phơi ra bộ mặt lạnh tanh, tay ôm bó hoa hồng đỏ đứng đợi ở cổng.

Đôi mắt sư tử quyến rũ càng làm các em gái si mê quên lối vào giáo đường, nấn ná nhìn thêm vài cái. Các em ấy muốn hỏi: "Anh gì ơi, có cần em giúp gì không?"

Nhưng thấy bộ mặt như hầm băng, không ai ngu mà dây vào cho thúi.

Anh cũng chẳng dư tâm mà quan. Tâm anh đang điên lên vì hồi hộp lẫn bồn chồn.

Đi lễ đi bé ơi! Anh năn nỉ mày đấy! Làm ơn xuất hiện đi mà!

Lời cầu nguyện sáng của Trần Khải thế mà linh.

"Hi, Như Ý!"

Anh giấu bó hồng sau lưng. Nở nụ cười vui mừng đứng chắn trước mặt con nhỏ.

Như Ý giương đôi mắt to thông minh ngắm nghía anh: "Anh đấy à?""

"Ừa!"

Trông bảnh bao hơn đấy! Tim này có chút vui nha! Nhưng em không thèm làm quen với anh đâu nhá!

Như Ý lách người qua một bên.

"Giáng sinh vui vẻ!" Trần Khải bất ngờ giơ bó hồng bự thật bự tới trước mặt con nhỏ.

Bao nhiêu con mắt của người đi lễ đổ dồn về phía nó ngưỡng mộ.

Như Ý ngạc nhiên sững cả người.

"Chúc giáng sinh vui vẻ!" Trần Khải lặp lại, ánh mắt như nắng sớm lấp lánh niềm vui.

Như Ý đỏ mặt thẹn thùng, đôi tay chần chờ không dám nhận quà.

"Tặng em!" Anh nhét luôn bó hoa vào lòng nó.

Như Ý miễn cưỡng ôm bó hoa vì mới sáng cô không muốn gã trai hâm trước mặt rào trước đón sau.

"Đây là anh bắt tôi ôm đấy nhá! Nên tôi không cảm ơn anh đâu!"

"Ừa, anh mày không cần..!" lời cảm ơn. Anh chỉ cần mày ngoan ngoãn ở bên anh là đủ.