Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 9: Cơ duyên chưa hết nha!


Tái ngộ lần này. Như Ý không biết giữa mình và tên oan gia nhà họ Trần kia có nên miếng cơm, miếng cháo gì húp không?

"Anh đưa em đi ăn sáng!"

Thiệt chớ ông trời cũng linh hiển qua đi! Nhưng người ta mời ăn mà đồng ý liền sẽ mất giá.

"Tôi không có đói!"

"Ấy, em đi xe cả một đêm dài. Không đói cũng ăn chút gì cho khỏi xót dạ!"

"Thiệt mà! Không muốn ăn đâu!"

"Em nghe lời anh! Ăn một chút cháo nhá?"

Người làm bộ không ăn kia cuối cùng cũng không thoát khỏi tên oan gia mặt dày. Bị anh áp chế bắt đi ăn sáng.

Đám thằng đệ thấy Trần Khải mới đón có một người đã vội vã đưa đi. Tụi nó la lên: "Lão đại còn nhiều em mà!"

"Cho tụi mày hết! Coi đưa mấy em ý về trường nhập học, đừng để đi lạc nhá!"

Khải bỏ mặc đám anh em, vai mang balô, một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay Như Ý lên một chiếc taxi đến quán cháo ngon nhất thành phố mà anh biết.

"Sao? Em thấy món cháo sườn rau củ ngon không?"

Khải miệng hỏi, mắt dán chặt vào mặt người ta, tay ở không lau vết cháo ở khóe miệng con nhỏ một cách tự nhiên như giữa anh và nó đã thân thiết từ mấy ngàn đời.

"Anh chú ý tí!" Như Ý nghiêng mặt, tránh cái tay dài của anh.

"Ý với chả tứ! Anh mày thích là làm!" Khải đưa tay xoay mặt con nhỏ lại rồi lau sạch chỗ cháo dính.

"Từ giờ em hãy học cách thích nghi! Quen dần rồi nghĩ cách đền bù tiền xăng, tiền công gần một năm nay cho anh!

Như Ý đang ngậm thìa cháo mém chút nữa là phun thẳng vào bộ mặt đẹp trai thì có thừa mà quá vô liêm...kia.

Cô dướn cổ nuốt xuống, liếc đôi mắt to vào người đối diện: "Ai mướn anh đi tìm rồi kể công?"

"Em không có mướn mà em hành!"

Con nhỏ ngừng ăn chực cự lại, Trần Khải đưa tay bịt miệng nó: "Đừng có cãi! Cãi là anh dùng cái khác chặn miệng em!"



Mặt con nhỏ đỏ lên. Đôi mắt nó mở to hết cỡ. Nó hậm hực chọc cái thìa vào tô cháo rồi xúc lên một thìa đầy đưa vào miệng.

Thìa cháo đụng vào tay Khải. Nó gườm một cái rõ bén.

Anh cười hì hì cất cái tay đang tham lam áp ở miệng nó. Rồi mặt dày tỉnh bơ: "Em ăn đi! Môi em thật ấm!"

Đến nước này thì không thể nể nang gì nữa. Như Ý đứng bật dậy, hai tay chống hông: "Nè, tên họ Trần kia! Anh..."

Khải không đợi con nhỏ chửi hết câu. Thình lình đứng lên, đổ người qua chiếc bàn, thành công chặn cái miệng hỗn của nó lại.

Giây phút hai đôi môi bất ngờ chạm nhau. Dòng điện mười ngàn vôn chạy thẳng vào tim hai đứa. Con nhỏ mở to đôi mắt nhìn trân vào bản mặt vô sỉ. Còn Trần Khải thì bị điện giật tê cứng cả người.

Nhất thời hai đứa cứ giữ nguyên hiện trạng.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm giây...

Mười giây.

Có tiếng cười khúc khích đâu đây.

Bang!

Một cái ấn năm ngón đóng thẳng vào má trái Trần Khải.

Đến khi anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Như Ý đã kéo chiếc vali ra khỏi quán.

"Bà thím cho cháu thanh toán!" Anh bỏ tờ hai trăm ngàn lên bàn rồi sớn sác chạy theo Crush.

"Tránh ra!" Con nhỏ giằng mạnh tay nắm chiếc vali khỏi tay oan gia.

"Thôi mà! Em cho anh xin lỗi! Tại cái mỏ anh nó làm càn chứ có phải anh đâu!"

Khải cười hì hì, lén lấy balô mang lên vai và kéo chiếc vali cho Như Ý.

"Đồ hâm! Đồ cơ hội!" Con nhỏ giựt lại mớ tài sản của nó.



Anh giữ chặt, nhìn nó qua mái tóc rủ lòa xòa: "Đừng giận mà! Về nhà anh sẽ dạy dỗ cái miệng hư này lại. Anh sẽ cấm nó chặn môi em ở quán ăn lần sau!" Khải giơ tay đảm bảo.

"Còn có lần sau?"

Như Ý muốn đóng thêm cho gã trai hâm một ấn nữa. Nhưng nhìn bản mặt đẹp trai quá mức, cô không nỡ hạ thủ. Bèn quay mặt làm ngơ.

Thấy con nhỏ có vẻ vơi giận, Khải nịnh nọt lấy lòng: "Mà công nhận, vị cháo ở môi em thơm ngon gấp vạn lần!"

"Trần Khải...ải..ải...!"

Như Ý hết chịu nổi. Cô thét lên thật to rồi trừng mắt vào tên họ Trần.

Anh đứng nghiêm chân, giơ tay lên trán, trả lời to không kém: "Em 'iu', có anh!"

Mức độ dày quá mức. Như Ý thật sự 'bơ' luôn trên suốt quãng đường về trường. Cô bỏ mặc gã trai hâm với chiếc vali và balô lảm nhảm đủ câu xàm xí.

Cứ tưởng không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Ai dè lúc nhập học, nhìn đám tân sinh và người nhà đông chen chúc, cô tự nhiên thấy mệt.

Tên oan gia đỡ cô đến ghế đá, ân cần dặn: "Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho khỏe, để anh!"

Cứ như vậy, cô nhàn nhã ngồi ngắm quãng trời xanh bát ngát cuối thu ở trường Đại học Ngoại thương. Nơi đây sẽ gắn bó với cô bốn năm thanh xuân.

Không biết gã trai hâm học trường nào? Có gần với trường cô không?

Trần Khải hoàn tất mọi thủ tục nhập học cho Crush, hân hoan đến trước mặt con nhỏ thông báo: "Từ giờ, em chính thức là đàn em khóa dưới của anh!"

"Anh cũng học ở đây à?"

Như Ý mừng mà đôi mắt sáng long lanh.

Trần Khải bắt gặp ánh mắt đó, lòng vui vẻ lạ thường. Bao mệt mỏi, bao u sầu chất chứa bấy lâu, phút chốc đều bay vèo vèo theo gió.

Anh chìa tay trịnh trọng giới thiệu: "Anh cùng trường, cùng khoa, cùng ngành với em!"

"Thật á?"

"Ừ!"

Cơ duyên hai đứa chưa hết nha!