Mùa Xuân Của Anh

Chương 10: “Cô là người duy nhất tôi muốn kết hôn.”


“Cậu lại đi xem mắt sao?”

Trong phòng ngủ, Tiêu Mính dựa vào giường nhìn Thịnh Tuệ đứng trước gương chọn quần áo, khó hiểu nói: “Không phải vừa mới gặp được ‘cực phẩm’ à, sao lại nhảy vào hố lửa tiếp thế?”

“Chắc do đầu óc tớ không sáng suốt.”

Thịnh Tuệ cầm chiếc váy dài màu vàng ướm trước người, quay qua hỏi: “Cái này được không?”

Đi xem mắt cũng gần 10 lần nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hồi hộp như vậy, ngày mốt mới đi ăn tối mà bây giờ cô đã loay hoay không biết nên mặc gì.

Mọi phương diện Chu Thời Dư đều quá ưu việt nên trong tiềm thức Thịnh Tuệ cảm thấy mình cần phải hết sức cẩn thận.

“Tin tớ đi, cậu mặc vải nhựa lên người thì cũng đẹp.” Tiêu Mính hâm mộ nhìn khuôn mặt to bằng bàn tay và thân hình quyến rũ hình chữ S của cô, nheo mắt nghi ngờ: “Mấy buổi xem mắt trước kia có bao giờ thấy cậu trang điểm hay chọn đồ đâu, đáng nghi thật.”

Sợ nói trước bước không qua nên Thịnh Tuệ trả lời cho có: “Thân phận người kia khá đặc biệt.”

“Đều là con người, có thể đặc biệt như thế nào chứ.” Gần đây Tiêu Mính đều luôn nghĩ đến việc thu hút nhà đầu tư, thuận miệng nói: “Chẳng lẽ người đó là Chu Thời Dư à?”

Thịnh Tuệ gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng là anh ấy.”

“……”

“Cục cưng, nếu là Chu Thời Dư thật…” Tiêu Mính duỗi tay kéo Thịnh Tuệ đến mép giường, cực kỳ trịnh trọng vỗ vai cô giao phó trọng trách:

“Mời hai người xem mắt xong ngày hôm sau đi đăng ký kết hôn ngay và luôn, sau đó lấy tư cách vợ ông chủ yêu cầu Thành Hòa đầu tư 100 triệu cho tớ.”

Nói xong cô ấy bắt đầu cười lớn, thân mật ôm lấy cổ Thịnh Tuệ: “Thôi không nói nữa, ngày 14 sinh nhật cậu, cậu muốn đi mua sắm hay xem phim?”

Thịnh Tuệ không có thói quen chúc mừng sinh nhật: “Gì cũng được hết.”

“Thế thì tối đó chị đây sẽ mang cưng đi rong chơi.”

Chuyện chọn quần áo tạm kết thúc, hai người nằm xuống giường, Tiêu Mính gối đầu lên cánh tay mỏng manh của Thịnh Tuệ, bắt đầu phàn nàn rằng một doanh nghiệp lớn thích hạng mục của bọn họ và cử người đến đàm phán các điều khoản.

“Nhưng tớ cảm thấy người phụ trách cứ nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ quái, lại còn luôn gặp nhau tình cờ.”

Tiêu Mính trong công việc luôn nhạy bén giỏi giang, nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ lại cực kỳ chậm chạp, cô ấy nghĩ mãi mà chưa ra: “Có lẽ đối với đàn ông, ai tớ cũng không phân biệt đối xử, miễn người đó là nam giới thì tớ luôn nghĩ anh ta không có ý tốt.”

“Hai ngày tới tớ qua đón cậu tan làm.” Trực giác Thịnh Tuệ cho rằng việc này không đơn giản, cô ngồi dậy: “Nếu phát hiện anh ta theo dõi cậu, phải báo cảnh sát ngay lập tức.”

Dứt lời, cô quay qua cầm điện thoại tìm một căn nhà cho thuê mới để có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.

“Không đến mức đó đâu.” Tiêu Mính vội vàng ngăn cản, cảm thán: “Vừa nãy cậu nói câu đó mà mặt không hề đổi sắc luôn chứ.”

Thịnh Tuệ cười cười: “Gặp nhiều nên có kinh nghiệm thôi.”

Từ nhỏ cô đã sống trong khu vực công trường đầy hỗn tạp, ban ngày đi qua đều có người huýt sáo, chưa kể ban đêm đi đường thường gặp phải lưu manh tùy tiện muốn đụng vào người cô.

Tiêu Mính trưởng thành trong hoàn cảnh đơn giản, nghe Thịnh Tuệ kể với nụ cười thản nhiên như vậy, cô ấy vừa thấy đau lòng và vừa buồn cười: “Hồi xưa cậu sống trong cái khu quái gở gì vậy.”

Hai cô gái nói chuyện đông chuyện tây mãi cho tới khi Vu Tuyết Mai gọi điện thoại tới, nói ngày mai bà và Hứa Tự sẽ đi công tác mấy ngày, hỏi Thịnh Tuệ có thể chăm sóc Hứa Ngôn Trạch được không.

Nói chăm sóc vậy nhưng các ngày trong tuần Hứa Ngôn Trạch đều sống trong ký túc xá trường, trừ khi có tình huống đặc biệt, còn không thì không cần ai chăm lo.

Thịnh Tuệ đồng ý.

Nói xong chuyện chính, Vu Tuyết Mai lại bắt đầu nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của cô, bà nói bóng nói gió: “Nhà đối diện có một chàng trai mới chuyển đến, trông không tệ, tuổi cũng —”

“Mẹ, con đang tìm hiểu một người.”

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ có tự tin mà nói lời từ chối: “Không cần giới thiệu những người khác cho con nữa, được không mẹ?”

Thoạt đầu Vu Tuyết Mai sửng sốt, bà liên tục truy hỏi rất nhiều vấn đề, sau cùng còn không yên tâm: “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có thể tin được đối phương không?”

Thịnh Tuệ vô cùng thắc mắc.

Trước đây, chỉ bằng ảnh chụp và tin nhắn giới thiệu, mẹ cô không chút lưỡng lự mà bắt cô đi xem mắt; còn bây giờ khi cô chủ động thử hẹn với người ta, bà lại do dự và nghi ngại.

Cúp điện thoại, Tiêu Mính cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Một mình Thịnh Tuệ nằm trên giường, nghĩ đến buổi chiều cô đã đồng ý đi xem mắt với Chu Thời Dư, cô vẫn cảm thấy không chân thật.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận.

Điện thoại bên gối rung rung, vang lên tiếng nhạc chuông vui vẻ, Thịnh Tuệ nhìn cái tên có 3 ký tự hiện trên màn hình, ngồi dậy bắt máy.

“Ngài Chu?”

“Nhà hàng riêng chúng ta gặp mặt cần phải đặt món ăn trước, thực đơn sẽ gửi cho cô, cô nhìn xem muốn ăn cái gì.”

Thịnh Tuệ click vào hình ảnh để xem vô số món ăn in trên menu.

Chu Thời Dư nói nhà hàng này có khẩu phần ăn nhỏ và tính tiền theo đầu người, cô nhanh chóng chọn và gõ tên bốn món để gửi qua.

Chu Thời Dư hỏi: “Cô không thích ăn cá sao?”

Một phần ba thực đơn là các món cá, Chu Thời Dư chú ý tới điểm này cũng là bình thường. Thịnh Tuệ nhẹ giọng giải thích: “Khi còn nhỏ thích ăn, sau này bị xương cá mắc họng nên tôi không đụng đến nữa.”

Người đàn ông nghe vậy cười nhẹ: “Vậy là thích ăn cá nhưng không thích gỡ xương.”

Cách anh nói cứ như xem cô là một đứa trẻ, Thịnh Tuệ nhỏ giọng phản bác: “Anh thích ăn thì cứ tự gọi món.”

Nghe được tia giận dỗi trong giọng nói của cô, Chu Thời Dư cố ý nói chậm rãi: “Vậy tôi nghe cô giáo Thịnh, gọi món canh tôm cá diếc vậy.”

Đàn ông đúng là hay thay đổi, ban ngày giọng điệu lạnh lùng làm người ta áy náy, ban tối thì lại giở giọng trêu chọc cô.

Thịnh Tuệ phồng má, trước khi cúp điện thoại mới nhớ hỏi: “Ngày chúng ta gặp mặt, có điều gì cần chú ý về trang phục không?”

Trong ấn tượng của cô, những người có địa vị như Chu Thời Dư chỉ tham dự những bữa tiệc cao cấp, Thịnh Tuệ không muốn mình xấu hổ nếu cô xuất hiện trong bộ cánh quá sơ sài.

Chu Thời Dư không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô: “Tôi đột nhiên cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau ở nhà hàng riêng…”

“Chắc là chọn một quán thịt nướng ở trên phố, tôi mặc áo ba lỗ trắng, đi dép lào, đạp xe đến đón cô.”

Thịnh Tuệ tưởng tượng vài hình ảnh, nhướng mày: “Nếu là anh, chắc là cũng rất đẹp.”

Người đàn ông nghe xong lại cười một tiếng.

9 giờ tối trong phòng ngủ rất yên tĩnh, điều này càng tôn lên tông giọng trầm dịu dàng của Chu Thời Dư, khi vào tai cô như muốn nổi lên từng đợt ngứa ngáy giống như bị mê hoặc.

Tai Thịnh Tuệ hơi nóng lên, cô lấy tay xoa nhẹ vành tai thì nghe người đàn ông nói: “Ừm, đây cũng là đáp án của tôi.”



“Nếu là cô giáo Thịnh thì mặc gì cũng đẹp.”

“……”

Dứt lời, cả hai đều rơi vào im lặng, vài giây sau cô vội vàng chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Phòng khách rộng lớn nhưng trống trải và yên tĩnh, phong cách trang trí hầu như đều là màu xám, chỉ có chùm đèn trên trần là trắng sáng đến chói mắt.

Hơi ấm duy nhất là chú mèo lông đen trắng lẫn lộn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, ngáy khò khò vô cùng thoải mái.

Anh nhắm mắt dựa lưng vào sô pha, hình ảnh người phụ nữ vì thẹn thùng mà khuôn mặt phiếm hồng hiện lên trong đầu, yết hầu Chu Thời Dư trượt lên xuống, tay với lấy ly thủy tinh nằm trong khay, uống miếng nước áp xuống những xao động.

Đặt con mèo sang một bên, Chu Thời Dư đứng dậy đi đến mở cửa phòng ăn, mở tủ lạnh, trầm ngâm một lát, anh chọn vài nguyên liệu nấu ăn rồi rửa dưới vòi nước.

Rất nhanh, căn phòng trước đó không tiếng động giờ vang lên tiếng thái rau và xào rau.

Chú mèo bị đánh thức tung tăng lại đây, phóng lên bàn đá cẩm thạch, đầu thân mật dụi dụi vào cánh tay người đàn ông, kêu meo meo khe khẽ.

Dầu nóng thỉnh thoảng bắn ra ngoài, Chu Thời Dư ôm cổ con mèo thả nó xuống, thấy con mèo vẫn còn muốn nhảy lên, anh thấp giọng cảnh cáo: “Bình An.”

Lúc làm xong những món ăn Thịnh Tuệ đặt, trời đã về khuya.

Cởi tạp dề bỏ sang một bên, Chu Thời Dư lười nhác dựa vào tủ âm tường nhìn vào chiếc bàn đầy ắp thức ăn, lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Tư, lời ít ý nhiều:

“Qua đây ăn cơm.”

“Đại ca à, mẹ nó giờ đã một rưỡi sáng rồi.” Khâu Tư quạu: “Cậu cứ trực tiếp ban cho tôi một ly rượu độc, đưa tôi về thẳng Tây Thiên đi.”

Anh gửi một tin nhắn cho thư ký Trần, nói anh ta gửi báo cáo tài chính của quý vừa qua càng sớm càng tốt.

Người làm công quả nhiên vẫn chưa ngủ, chỉ trong vòng 5 phút, thư ký Trần đã phân loại tư liệu gửi lại cho anh.

Thư ký còn cẩn thận dò hỏi: “Chuyện anh khó ngủ có cần nói cho bác sĩ Lương không ạ?”

“Không cần.”

Ánh mắt dừng ở khung chat một lúc, vài giây sau, Chu Thời Dư đặt điện thoại xuống trên chiếc bàn đầy thức ăn nóng hổi, ​​xoay người đi về thư phòng phía cuối hành lang.

Vào phòng, anh không cần bật đèn mà vẫn có thể tìm được lọ thuốc ngủ trong vô số lọ thuốc nằm ở chiếc tủ gỗ trên tường, ngửa đầu uống thuốc.

Trở lại phòng ngủ, Bình An đã nằm trên giường anh, cái bụng trắng phau của nó ngửa ra ngoài.

Vầng trăng màu bạc lặng lẽ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, Chu Thời Dư vén chăn nằm xuống, không hề buồn ngủ, anh khép hai mắt lại, dây thần kinh đại não vẫn tiếp tục hoạt động.

Có thể là do nhìn thấy cô nên anh bị mất ngủ, cảm xúc bình thường ổn định của anh cũng biến hóa thăng trầm.

Tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô rất thấp, cô chỉ cần một người bình thường, tính cách dịu dàng, cảm xúc ổn định để làm bạn đời tương lai.

Đã 1 giờ rưỡi sáng, người bình thường đều đã ngủ.

Anh cũng nên học theo như vậy.



Nơi hai người hẹn gặp là một căn biệt thự tư nhân trên núi vô cùng hẻo lánh, ẩn mình trong rừng sâu, bao quanh là núi, rừng quỳnh cây ngọc xanh um tươi tốt.

(*)

Rừng quỳnh cây ngọc (Quỳnh lâm ngọc thụ): thường dùng để chỉ chung những thứ thanh cao, đẹp đẽ.

Thịnh Tuệ đến đó bằng taxi, cô mở cửa xe, ngửi thấy mùi cỏ cây trong không khí.

Cô từ chối Chu Thời Dư đón mình, một là vì cô sẽ có gánh nặng, hai là vì cô đã hứa sẽ đưa Tiêu Mính về nhà trước.

Trước khi đi, cô bạn thân vẫn đang băn khoăn không biết nên đi chơi ở đâu, xem bộ phim nào vào ngày mai – ngày sinh nhật của Thịnh Tuệ.

Xe đỗ bên ngoài biệt thự, Thịnh Tuệ được người hướng dẫn đưa cô đi dọc theo con đường rải sỏi đến một ngôi nhà gỗ được trang trí tinh xảo nằm ở trong rừng.

Cô vào từ cửa trước, vừa cởi áo khoác vừa bước đến bàn ăn, cùng lúc cánh cửa gỗ phía sau bị đẩy ra, Chu Thời Dư chân bước từng bước dài đi qua phía bên này.

Ngọn đèn pha lê trên trần nhà chiếu xuống một chùm sáng màu vàng ấm áp, làm dịu đi nét sắc bén sâu thẳm trên khuôn mặt của anh. Chu Thời Dư hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám mềm mại và thoải mái, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp của anh mặc chiếc quần tây màu đen, trên mắt đeo cặp kính có dây, cả người trông rất dịu dàng và cấm dục.

Chỉ là trong phòng nhiệt độ hơi cao, gương mặt trắng lạnh lùng của anh hơi ửng hồng.

Bốn mắt chạm nhau, người đàn ông nghiêm túc nhìn Thịnh Tuệ, ánh mắt không giấu giếm lời khen ngợi: “Cô giáo Thịnh hôm nay rất xinh đẹp.”

Thịnh Tuệ không quen được khen nên tránh ánh nhìn của Chu Thời Dư, cô ngồi xuống đối diện anh, lúc này mới phát hiện trước mặt đầy ắp đồ ăn.

Trên bàn có sáu món ăn, lượng carb trong mỗi món ăn đều được ghi nhãn rõ ràng.

“Mỗi phần cơm ở đây là 100 gram, cô có thể gọi theo nhu cầu.” Chu Thời Dư cầm lấy ấm trà, rót trà rồi xoay đến trước mặt Thịnh Tuệ, “Mười lăm phút nữa đồ ăn sẽ được dọn lên.”

Khẩu phần cơm và nhãn ghi lượng carb trong thực đơn là để tiện cho cô tính toán liều lượng insulin.

Cố ý 15 phút nữa mới dọn món lên cũng vừa lúc insulin bắt đầu công dụng.

Có quá nhiều sự trùng hợp, Thịnh Tuệ chưa từng thấy nhà hàng nào dán nhãn ghi lượng carb trong món ăn, đáp án duy nhất chỉ có thể là do Chu Thời Dư đã sắp đặt đâu vào đấy từ trước.

Sự quan tâm và chu đáo thầm lặng của người đàn ông này thật khiến người ta kinh ngạc, muốn không rung động thật sự rất khó.

Thịnh Tuệ đi vào nhà vệ sinh để tiêm thuốc, khi đi ra cô phát hiện Chu Thời Dư không có ở đó, chắc anh ra ngoài giải quyết công việc.

Năm phút sau, người phục vụ bưng khay gỗ đi vào, lần lượt dọn ra thịt bò xào, đậu hũ áp chảo, tôm xào cay, củ sen xào đậu tuyết và món canh tôm cá diếc của Chu Thời Dư.

Thịnh Tuệ từ trước đến nay đều là ăn qua loa cho xong bữa, nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt, cô không thể không nuốt nước bọt.

Rất nhanh sau đó, Chu Thời Dư lại lần nữa từ cửa sau đi vào, nhìn thấy đôi mắt long lanh của Thịnh Tuệ, anh nói: “Tôi không biết có hợp khẩu vị của cô không.”

Mặc dù giọng điệu của người đàn ông rất bình thản, nhưng khi anh ngồi xuống, Thịnh Tuệ vẫn nhìn thấy một vết đỏ nhỏ trên mu bàn tay phải của anh, rõ ràng đó là vết bỏng mới.

Cô nhíu mày hỏi: “Tay anh bị sao vậy?”

“Không sao đâu.” Chu Thời Dư tỏ ra không có chuyện gì buông tay xuống, “Vừa rồi tôi không cẩn thận nên bị bỏng.”

Lúc này, một người phục vụ trẻ tuổi bưng canh bí xanh sườn heo nóng hổi đi vào, khi nhìn thấy Chu Thời Dư, vai anh ta hoảng hốt run lên, cổ co rụt lại.

Khi anh ta tới gần, Thịnh Tuệ cũng nhận thấy có gì đó không thích hợp, Chu Thời Dư chậm rãi nhận lấy bát sứ từ tay người phục vụ, hơi mỉm cười: “Cảm ơn.”

Người phục vụ lại run lên, không tự chủ được nhìn vào mu bàn tay của anh, trong đầu anh ta chỉ toàn hình ảnh Chu Thời Dư đang hầm canh ở bếp, bảo anh ta mang ra, ai ngờ anh ta không cẩn thận làm đổ canh mu bàn tay của Chu Thời Dư.

Anh ta nhịn không được muốn nói lời xin lỗi, chưa kịp mở miệng, anh ta nhìn vào đôi mắt đen nhánh lạnh lùng của Chu Thời Dư sau cặp kính, nhưng nụ cười trên miệng vẫn dịu dàng, khiến người ta sởn gai ốc.

“……”



Ánh mắt của Thịnh Tuệ nghi hoặc nhìn người phục vụ rời đi giống như đang chạy trốn, cô vẫn lo lắng cho vết thương của Chu Thời Dư, lấy thuốc mỡ trị bỏng từ trong túi ra, đặt lên bàn xoay thủy tinh, xoay nó đến trước mặt người đàn ông.

Cô sợ học sinh sẽ ăn phải thuốc mỡ nên đựng nó trong một chiếc lọ nhỏ có phần nắp được thiết kế đặc biệt, ai ngờ Chu Thời Dư cũng bối rối không biết cách mở.

“Để tôi làm cho.”

Thấy anh hơi cau mày, Thịnh Tuệ không chút nghi ngờ đi qua phía anh, nhẹ nhàng vặn nắp, chấm ngón trỏ vào cao thuốc màu trắng, cẩn thận bôi lên vết đỏ trên mu bàn tay Chu Thời Dư.

Có lẽ là anh bị thương, khi đầu ngón tay cô chạm vào da thịt anh, Thịnh Tuệ chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cô cúi người chuyên tâm bôi thuốc, không để ý có mấy sợi tóc dài rơi tán loạn trên mặt Chu Thời Dư.

Theo từng động tác của cô, vài sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng lướt qua sườn mặt của anh, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, gây ra một cảm giác ngứa ngáy.

Chu Thời Dư hơi cuộn đầu ngón tay trái lên, giọng nói khàn khàn: “Cô giáo Thịnh ra ngoài còn mang theo cao thuốc trị bỏng à.”

“Tôi sợ các học sinh bị thương, mỗi loại thuốc đều mang một chút.” Khi nói về các học sinh, Thịnh Tuệ bất giác cong mi cười rộ lên: “Để đề phòng thôi.”

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, trong mắt Chu Thời Dư lộ ra một tia dịu dàng mà anh cũng không biết: “Có thể làm công việc mình yêu thích thật là tốt.”

Thịnh Tuệ dừng một chút, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh là người đầu tiên dùng từ ‘thật tốt’ khi nói về công việc của tôi.”

“Thực ra đấy không phải chuyên ngành đại học của tôi, cơ duyên tôi dấn thân vào ngành giáo dục đặc biệt cũng rất tình cờ. Ai cũng nói nghề này vất vả, vừa ít tiền lại không có tương lai, nhưng tôi thật sự rất thích”.

Không kể là đối tượng xem mắt, cô chưa bao giờ chủ động nói về công việc của mình với người khác, Chu Thời Dư là người đầu tiên.



Anh có kinh nghiệm phong phú, gia giáo, giàu kiến thức lại có tài sản địa vị, những điều này làm anh trong mắt người khác là một người bao dung, khiến người khác cảm thấy an tâm, ngay cả Thịnh Tuệ cũng không kìm được mà thẳng thắn bày tỏ.”

Bôi thuốc xong, Thịnh Tuệ ngước mắt đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt anh không hề che giấu ý cười dịu dàng, như làm tăng thêm sự ám muội cho buổi hẹn.

Khoảng cách quá gần, tim cô lạc mất nửa nhịp, cô cất lọ thuốc mỡ rồi trở về chỗ ngồi, định chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Tôi nghe nói Thành Hòa đầu tư vào rất nhiều ngành sản xuất.” Gần đây Tiêu Mính dành cả ngày nghiên cứu Thành Hòa, Thịnh Tuệ cũng bị ‘mưa dầm thấm đất’ theo: “Anh phải tìm hiểu hết tất cả sao?”

“Dự đoán sự thăng trầm của ngành sản xuất quan trọng hơn, những thứ khác thì có một đội ngũ chuyên nghiệp phân tích.” Chu Thời Dư kiên nhẫn giải thích: “Tôi học chuyên ngành quản lý tài chính, nhưng các hạng mục đầu tư ban đầu đều là ngành sản xuất dược phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường, không hề liên quan.”

Tại sao lại chọn bệnh tiểu đường?

Ngành sản xuất này có tỷ suất lợi nhuận lớn như vậy sao, vậy nên các hạng mục này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Chu Thời Dư?

Là một bệnh nhân, Thịnh Tuệ khó tránh khỏi tò mò, nhưng cô chỉ nghĩ trong lòng, giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu ăn cơm.

Chiếc bàn xoay thủy tinh dừng lại, Chu Thời Dư cố ý đặt món canh tôm cá diếc trước mặt cô, nước canh đặc sệt, thịt cá mềm ngọt, chỉ nhìn thôi đã thèm ăn.

Nhưng cá diếc có nhiều xương, nhất là xương dăm nằm rải rác toàn thân cá.

Thịnh Tuệ do dự, Chu Thời Dư phía đối diện nhàn nhạt lên tiếng: “Xương lớn xương nhỏ của cá diếc đã lấy ra hết rồi, cô cứ dùng thử đi.”

Thịnh Tuệ vẫn do dự: “Nhưng cá diếc nhiều xương như vậy, có thể gỡ sạch rồi sao?”

“Cá diếc có nhiều xương, nhưng chỉ cần dùng mũi dao rạch vào sống lưng xuống đuôi cá là có thể tách được xương lớn, còn lại xương nhỏ chỉ phân bố ở 3 bộ phận: xương ở bụng cá, xương sống và xương đuôi.”

Ngón tay thon dài của người đàn ông giữ mặt bàn thủy tinh để ngăn món canh cá diếc bị xoay đi, trầm giọng tiếp tục nói: “Chỉ cần tìm ra vị trí và hình dạng của xương cá, sau đó sử dụng các kỹ thuật khác nhau như nghiêng dao và lạng dao để tách xương cá, dùng nhíp rút xương nhỏ còn sót ra, là cá đã được làm sạch.”

Anh mô tả chi tiết và sống động đến mức trong giây lát Thịnh Tuệ còn có ảo giác rằng món canh cá diếc trước mặt là do chính Chu Thời Dư nấu.

Cô bán tín bán nghi gắp một miếng cá diếc, vừa đưa vào miệng đã cảm thán nói nước canh rất ngon, thịt mềm thấm vị, cô ăn hết miếng này đến miếng khác.

Đúng là không có xương thật.

Thịnh Tuệ không kìm được khen ngợi: “… Đã nhiều năm rồi tôi không được vui vẻ ăn cá như vậy.”

“Bản thân con cá không khó ăn, mà là do xương cá sẽ mắc trong cổ họng, chỉ cần cẩn thận kiên nhẫn, việc gỡ xương ra cũng không khó.”

Chu Thời Dư nhìn thấy đôi mắt ngấn nước long lanh của cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc vui mừng, ý cười trong đáy mắt cô càng đậm, anh nghĩ rằng đã đến lúc quay lại chủ đề chính:

“Hôn nhân cũng vậy—— không phải hôn nhân luôn gian nan trắc trở, mà là do sai người.”

Vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn nói rằng anh có ý định kết hôn, nhưng đồng thời cũng không để Thịnh Tuệ biết được bí mật thầm kín của anh.

Anh kìm nén cảm xúc, hai bàn tay Chu Thời Dư nắm vào nhau, đặt ở trước mặt: “Trải nghiệm trong quá khứ có thể làm cô giáo Thịnh lo lắng về những cuộc xem mắt, nhưng tôi muốn nói rằng không phải ai cũng là ‘xương cá’ như Chu Kỳ.”

Nhìn chiếc bàn đã vơi hơn phân nửa thức ăn, người đàn ông cười nói: “Xem như là khoe khoang một chút, kỹ năng nấu nướng của tôi không tồi, rất rành gỡ xương cá.”

Thịnh Tuệ hiểu ý anh.

Cô không nên vì một ấn tượng xấu của người khác để lại mà từ chối Chu Thời Dư trong cuộc xem mắt này.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giống như Chu Kỳ.”

Bàn tay dưới bàn ăn nắm lại thành nắm đấm, cô không giỏi nói rõ suy nghĩ của mình, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ánh mắt dịu dàng ở đối diện: “Ban đầu tôi từ chối không phải là vì thiếu sót của ngài Chu.”

Anh giữ tâm thái ổn định, Thịnh Tuệ cố gắng để mình không nói ra câu “tôi không xứng”, cô biết nói điều này chắc chắn phớt lờ nỗ lực của anh: “Ngài Chu, điều kiện của ngài quá ưu việt, những người phụ nữ xung quanh ngài hẳn là rất xuất sắc.”

Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng cô thẳng thắn nói: “Tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại chọn tôi.”

Nói xong, hai người đồng thời rơi vào im lặng, trong căn nhà gỗ rộng lớn chỉ còn tiếng sôi ùng ục của nồi nước hầm.

Bầu không khí đông lạnh ngột ngạt đến khó chịu khiến từng phút từng giây như bị kéo dài vô tận.

Thịnh Tuệ bất an cụp mắt, mím môi, đầu óc không kìm được nhớ lại vừa rồi mình nói lỡ lời.

Sao tự dưng anh lại không nói gì.

Là do tông giọng không tốt của cô? Hay là cô không nên lấy Chu Kỳ làm ví dụ ——

“Tôi chọn cô giáo Thịnh vì ba lý do.”

Khi Chu Thời Dư mở miệng lần nữa, giọng nói của anh hơi khàn hơn bình thường, nụ cười dịu dàng của anh trở nên nghiêm túc, kiên nhẫn chờ đợi Thịnh Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mỏng của anh khẽ nói:

“Đầu tiên, ông cụ trong nhà hy vọng tôi có thể kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng tôi không muốn chọn những người trong giới – dây dưa lợi ích sẽ sinh ra mâu thuẫn, mà điều tôi cần là một cuộc hôn nhân ổn định lâu dài.”

“Thứ hai, em trai tôi mắc chứng tự kỷ, tôi hy vọng vợ tương lai của tôi có thể chấp nhận sự tồn tại của em ấy, đối xử tử tế với em ấy —— sau vài lần gặp gỡ, tôi cảm thấy cô giáo Thịnh rất yêu thích công việc giáo dục đặc biệt.”

“Điều thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất…”

Cố ý dừng lại một chút, dường như Chu Thời Dư đang cân nhắc cẩn thận lựa chọn từ ngữ, sau vài giây, mắt anh nhìn vào mắt Thịnh Tuệ, anh còn cố ý nói chậm hơn:

“Cô là người duy nhất tôi muốn kết hôn.”