Mùa Xuân Của Anh

Chương 23: “Bình An à. Làm sao bây giờ, hình như tao dọa cô ấy mất rồi.”


Editor: Cỏ May Mắn



Thành thật mà nói, Thịnh Tuệ không thích thái độ tránh né, không muốn nói khi gặp chuyện của Chu Thời Dư.

Mà điều bất đắc dĩ là, dường như cô không thể chống cự thế tấn công ào ạt của anh.

Môi răng không thể tách rời, vì thiếu oxy nên não bộ của Thịnh Tuệ trống rỗng, Chu Thời Dư lùi lại một chút, đôi mắt đen sau tròng kính nhìn vào đôi môi lấm lem của Thịnh Tuệ, anh đưa đầu ngón tay lên chà xát khóe miệng cô.

Đôi môi chỗ đỏ chỗ nhạt, trong bóng tối, trên người anh toát ra vẻ cấm dục có phần khác với năm xưa.

Một lúc lâu sau, Chu Thời Dư rủ mắt xuống, cong môi thấp giọng nói: “… Thì ra son môi có vị như thế này.”

Khi Chu Thời Dư cúi xuống hôn lần nữa, Thịnh Tuệ mất đi lý trí quên cuộc thảo luận ban đầu, đôi tay sau khi được dẫn dắt ngoan ngoãn ôm cổ anh, cô đã quen dần nên bắt đầu tận hưởng niềm vui sướng do nụ hôn mang lại.

Không thể phủ nhận, trong mối quan hệ giữa hai người khác giới, Chu Thời Dư có ý thức phục vụ rất mạnh mẽ, từ lúc ban đầu cô non nớt thiếu kinh nghiệm thì anh tận tình chăm sóc, cho đến bây giờ hai người chìm trong cảnh đẹp, lúc nào anh cũng thuận theo cảm nhận của Thịnh Tuệ, luôn để cô có một sự thoải mái nhất định.

Đi thang máy độc lập về nhà, sau khi đẩy cửa vào, đèn chưa kịp sáng thì Chu Thời Dư đã dùng một tay ôm người phụ nữ mảnh khảnh vào lòng rồi đặt cô lên dãy tủ thấp dài ở lối vào, bờ vai rộng lớn và đôi chân dài thẳng tắp của anh như muốn giam giữ và khống chế Thịnh Tuệ, còn bàn tay kia thì đi xuống dưới, nhưng dường như nó không thỏa mãn.

Dáng người của Thịnh Tuệ cao gầy mảnh khảnh, nhưng so với Chu Thời Dư, cô vẫn còn kém xa.



Ngay phía trên tủ thấp có một bóng đèn trần, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh và thân hình của anh tạo nên một bóng đen phản chiếu như bao vây Thịnh Tuệ, hơi thở nam tính tuy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ khiến cô không có nơi nào để trốn thoát, đành phải đầu hàng theo bản năng.

Đôi khi Thịnh Tuệ cảm thấy mình tựa như một cuốn sách giải đố đang bị Chu Thời Dư mở tới mở lui để tìm lời giải, ngón tay thon dài của anh di chuyển nhịp nhàng và kiên nhẫn thăm dò, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve trang bên trong, cuối cùng để lại vệt nước nóng và ẩm ướt.

Nước mắt chực trào làm tầm mắt của cô bị mờ đi, Thịnh Tuệ ngước mắt nhìn qua màn sương, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, ánh mắt anh dịu dàng và trấn tĩnh.

So với sự động tình không thể kiểm soát của cô, đôi mắt của Chu Thời Dư chất chứa sự quyến luyến, thương tiếc và thanh tỉnh hơn.

Anh không chớp mắt mà nhìn cô thật sâu, như thể anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên biểu cảm của cô.

Thịnh Tuệ mím môi.

Vì sao chỉ có mình cô tận hưởng niềm vui sướng thân mật này, còn Chu Thời Dư lại không thấy rung động chút nào vậy.

Cô mơ hồ nhớ ra dường như Chu Thời Dư luôn giữ sự ôn hòa và tự kiềm chế, ngay cả khi cô gặp anh đang sốt cao trong bệnh viện, tuy ở một mình nhưng anh không hề tỏ ra chật vật yếu ớt.

Chu Thời Dư đôi khi mang lại cho cô cảm giác của một cây cung đã được kéo căng hoàn toàn, dù nhìn gần hay xa tư thế giương cung đều rất hoàn hảo, nhưng chỉ cần một ngoại lực kéo lui thêm một chút, dây cung căng quá sẽ đứt tạo thành một tiếng “phựt”.

Không biết vì sao, Thịnh Tuệ đột nhiên muốn kéo anh vào trò chơi này, cô muốn nhìn anh khi động tình sẽ ra sao, bỗng dưng cô sinh ra một ít cảm giác rằng mình không muốn nhận thua.

Dù cô có vụng đến đâu thì cũng là người trưởng thành, đương nhiên cô biết rõ cách để Chu Thời Dư tận hưởng sự kích thích mất kiểm soát đó.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thắt lưng, Thịnh Tuệ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh bỗng ngừng lại, cơ bắp quanh vòng eo gầy căng chặt lại, giống như tất cả chức năng trên cơ thể anh ngừng hoạt động ngay lập tức vì bị mất điện.

Thịnh Tuệ nghĩ Chu Thời Dư không quen nên đôi tay trắng nõn mềm mại của cô chậm rãi lướt trên thắt lưng, vụng về tìm vị trí để cởi khóa.

Giây tiếp theo, cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt.

Lần đầu tiên Chu Thời Dư nắm bàn tay cô chặt đến mức thậm chí Thịnh Tuệ cảm thấy hơi đau.

“…… Ngoan nào, em đừng đụng vào, dơ đấy.”

Giọng khàn khàn thì thầm bên tai cô, đôi môi mỏng không còn chạm vào vành tai: “Quần áo của em bẩn rồi, anh ôm em đi tắm nhé.”

Dứt lời, không đợi cô đáp lại, Chu Thời Dư đã cúi xuống vòng tay qua eo thon của Thịnh Tuệ, ôm ngang cô lên rồi vững vàng bế cô đi về phía phòng tắm.

Thịnh Tuệ dù có ù lì đến đâu thì lúc này cũng nhận ra hành động ban nãy của mình như hổ như sói. Cô rủ mắt xuống nhìn những vệt nước rơi lộn xộn, mặt cô đỏ bừng.

Chu Thời Dư xả nước ấm xong rồi mang đồ ngủ tới cho cô, Thịnh Tuệ đang ngồi cạnh bồn tắm không kìm được mà kéo tay áo của anh lại.

Cổ cô đỏ bừng, cô biện hộ cho mình bằng một câu không hề có tính thuyết phục: “… Bình thường em dè dặt lắm.”

Song Chu Thời Dư chỉ âu yếm vuốt ve đỉnh đầu của cô, anh cũng không hôn cô như thường ngày: “Em đi tắm trước đã, nước sắp lạnh rồi.”

“……”

Trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, Chu Thời Dư với vẻ mặt như bình thường đi ra huyền quan, anh cúi xuống nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà, kiểm tra trong túi có đồ đạc gì không rồi đi đến phòng giặt.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo làm từ vải mỏng, nhịp tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Thắt lưng quấn quanh eo nhưng nó như siết chặt cổ họng anh. Bên ngoài trông anh hít thở sâu nhưng bên trong lá phổi tựa như một cỗ máy đã hư hỏng không được tu sửa nhiều năm, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là các đầu dây thần kinh, chúng liên tục phản hồi lên não tạo cảm giác ngột ngạt chết người.

Mắt cá chân bỗng dưng có bộ lông mềm mại dụi vào, Chu Thời Dư cúi đầu nhìn Bình An, anh ngồi xuống vuốt ve lưng nó.

“Bình An à.” Khuôn mặt sau mắt kính của anh vẫn dịu dàng như cũ, anh thấp giọng thì thầm như nói với chính mình:

“Làm sao bây giờ, hình như tao dọa cô ấy mất rồi.”

“……”

Thông thường, Thịnh Tuệ tắm rửa khoảng nửa tiếng, Chu Thời Dư nhẩm tính thời gian, anh vào phòng thay đồ lấy một bộ quần áo rồi đi đến phòng tắm bên cạnh phòng tập thể dục.

Khi bước vào phòng tắm, anh vặn vòi nước nóng ở mức to nhất, chẳng mấy chốc, một màn sương trắng từ từ bao quanh căn phòng tắm rộng lớn giống như mây mù nơi tiên cảnh.

Lòng bàn tay anh chạm vào tấm kính lạnh băng, lau đi lớp kính mờ, một khuôn mặt không chút biểu cảm hiện ra trong làn hơi nóng bỏng.

Lúc này anh không còn đeo cặp kính gọng vàng, đôi mắt đen được cho là dịu dàng nhưng bây giờ không nhìn thấy đáy, ngũ quan sắc bén như dao khiến khuôn mặt này toát lên vẻ lãnh đạm không có tình người.

Chu Thời Dư hạ mắt xuống, bình tĩnh nhìn vào ngực mình và vài vết sẹo gớm ghiếc uốn lượn từ vai đến lưng.

Người anh như được cấu tạo bởi sẹo, cơ thể anh là một nơi tốt nhất để cất chứa những ký ức đã qua. Vết sẹo trên ngực là dấu vết của ca phẫu thuật lồng ngực vì bị u nang phế quản vào năm 16 tuổi.

Còn những dấu vết kia thì đến từ người đàn ông tự xưng là “cha” của anh.



Từ nhỏ, trí nhớ của Chu Thời Dư đã vượt trội so với người bình thường, dù đã mười mấy năm trôi qua, anh vẫn có thể lặp lại nguyên văn những lời chửi bới của ông ta lẫn số lần bị đánh trong một năm hay trong một tháng.

Những lời nói bẩn thỉu với logic khó hiểu và sự bạo lực không cần nguyên do, dường như ông ta không thể kiểm soát được bản thân nên bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ điên.

“…… Mày không chịu nghe lời phải không, vậy thì tao nhốt mày lại, cứ ở đó cả đêm đi.”

Khung cảnh tối tăm khi đó cứ lặp đi lặp lại bên tai và trong tâm trí anh. Vẻ mặt Chu Thời Dư bình tĩnh, anh đưa tay lên sờ vào vết sẹo ở vai và lưng, nhưng bởi vì qua nhiều năm tháng mà gần như không còn cảm nhận được chúng nữa.

Không còn cảm giác đau đớn, ngay cả khi chạm vào cũng không cảm nhận được sự gồ ghề.

Chu Thời Dư không kể cho Thịnh Tuệ biết chuyện chiếc thắt lưng, bởi vì anh không muốn nhìn cô lộ vẻ mặt tự trách. Nhưng hơn hết là vì anh không thể chọn ra một đoạn thời gian đau đớn khó quên – vốn đã kết vảy – giờ lại xé toạc lớp vảy ấy ra và mở vết thương thối nát cho cô xem được.

Chỉ những người đã nếm trải hạnh phúc và nhìn thấy ánh sáng mới cảm nhận được cảm giác đằng sau gian khổ thì sẽ là đớn đau, vì vậy họ sẽ canh cánh trong lòng.

Còn người đã tập mãi thành thói quen sẽ không bao giờ cố ý ghi nhớ những thứ đó, giống như con người mỗi ngày đều ăn cơm, đâu có mấy ai cố ý ghi lại mình đã ăn món gì.

Vô cảm là tài năng bẩm sinh của Chu Thời Dư.



Anh tháo đồng hồ ra, nhìn vết sẹo dày đặc trên cổ tay, khi đặt đồng hồ lên giá, khóe mắt anh thấy khuôn mặt mình trong gương bị làn sương trắng làm mờ đi.

Không thể phủ nhận, gần như anh được thừa hưởng tất cả mọi thứ từ người đàn ông đó.

Tài sản kếch xù, dung mạo tuấn tú và bộ não không thể kiểm soát, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Giọt nước nóng trượt xuống vết sẹo trên vai và lưng anh, Chu Thời Dư nhắm mắt lại, nhớ lại vẻ mặt của Thịnh Tuệ khi đó, anh biết rằng cô đang nghi ngờ.

Nói lảng qua chuyện khác không phải là một kế lâu dài.

Cô cần một người đàn ông bình thường, cảm xúc ổn định, tính cách ôn hòa để làm một người bạn đời dài lâu.

Không có người bình thường nào sợ dây thắt lưng.

Không sao cả, sau này anh sẽ không sợ hãi nữa.

Bộ não con người có cấu trúc tinh vi và phức tạp nhất trên trên đời, nhưng đồng thời nó cũng được dược liệu và sốc điện để điều trị và kiểm soát – cho mục đích chữa bệnh hoặc vì các mục đích phi pháp.

Thậm chí một ám thị tâm lý nếu đủ mạnh cũng có thể chi phối suy nghĩ và thay đổi nhận thức trong thời gian dài hoặc ngắn.

Nói cách khác, chỉ cần con người muốn, ta có thể chủ quan đánh lừa bộ não, thao túng cảm xúc, thậm chí đảo ngược nhận thức của ta về sự việc, sự vật bất kỳ.

Tiếng nước dần dần lắng xuống, Chu Thời Dư lau mình rồi trở lại bồn rửa mặt, lần lượt đeo đồng hồ và mắt kính vào, mái tóc anh vẫn còn ướt đẫm nước. Bên trong gương, anh trông hiền lành lịch sự.

Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ đồng ý với những câu nói mà người đàn ông kia hay thốt ra.

“Không nghe lời thì nhốt nó lại, cứ ở đó cả đêm là được.”

Bộ não không nghe lời ư, không sao cả.

Chỉ cần nhốt nó lại cả đêm là được.

Chuyện này không có gì khó.



Sau khi lau cho mái tóc bớt ướt, Thịnh Tuệ đi từ phòng tắm trong phòng ngủ ra thì thấy Chu Thời Dư đang bận rộn trong bếp.

Người đàn ông lưng dài, vai rộng eo hẹp cũng vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống, thấm vào bộ đồ mặc ở nhà màu xám nhạt.

Chiếc nồi nhỏ trên bếp đang hầm nấm tuyết trắng cắt nhỏ, kỷ tử và táo đỏ bỏ hạt, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Chu Thời Dư tắt đi ngọn lửa liu riu, anh dùng một cái muôi vớt táo đỏ và kỷ tử ra, rồi múc phần canh nấm tuyết còn lại vào cốc.

Hơi nóng đang bốc lên, nhưng cặp kính của anh không bị hơi nước đọng vào. Thịnh Tuệ ngồi vào bàn ăn, cô vẫn đắm chìm trong sự xấu hổ vừa rồi.

Cô ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chủ đề: “Anh bị cận sao?”

Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, cô nhìn thấy Chu Thời Dư không đeo kính, anh dựa vào đầu giường xử lý công việc, có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng đọc chữ.

Chu Thời Dư thêm sữa bột vào cốc, anh thử nhiệt độ trên mu bàn tay, thấy không còn quá nóng nữa thì đặt cốc vào tay Thịnh Tuệ: “Đeo mắt kính sẽ giúp anh che giấu cảm xúc của mình.”

Anh không nhắc gì đến cảnh túng quẫn nửa tiếng trước, cười với cô: “Trong lĩnh vực kinh doanh, nếu cảm xúc bị lộ ra ngoài thì rất dễ bị người ta bắt được nhược điểm.”

Thịnh Tuệ cái hiểu cái không, cô gật đầu, cúi đầu uống món đồ uống đa dạng mỗi ngày một món mà chồng đã chuẩn bị cho cô trước khi đi ngủ, đầu lưỡi ngập hương sữa béo ngậy khiến cô liên tục cảm thán.

Cô chậm rãi uống hết cả cốc sữa, khi cô đưa cốc qua, Chu Thời Dư đột nhiên nói: “Tối nay em cứ đi ngủ trước nhé, anh ở thư phòng làm việc một chút.”

“Dạ.” Thịnh Tuệ gật đầu hiểu anh đang bận, nhẹ giọng nói với anh: “Em mở cửa cho anh, anh cũng nhớ ngủ sớm một chút nhé.”

Cô vừa mới tắm xong, đuôi mắt hơi nhuộm sắc đỏ thắm, làm cô có vẻ mềm mại yêu kiều.

Chu Thời Dư rửa ly, lau khô tay rồi nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của Thịnh Tuệ, dịu dàng nói: “Nếu em ngủ một mình sợ bóng tối thì gọi điện thoại cho anh nhé.”

Thịnh Tuệ không hài lòng vì anh xem cô như đứa nhỏ, cô nhẹ nhàng phản bác: “Em đã lớn chừng này rồi, sao lại sợ bóng tối chứ?”

“Là anh suy bụng ta ra bụng người.” Khi nói chuyện với Thịnh Tuệ, Chu Thời Dư thường cúi người và nhìn thẳng vào cô, giọng điệu dịu dàng nửa đùa nửa thật:

“Tại vì anh ở một mình sợ bóng tối, đêm nay anh tới tìm em ngủ cùng được không?”

Ngày cô chuyển đến đây, hai người họ đã ngủ chung giường, đắp chung chăn, vậy nên khi được anh hỏi, Thịnh Tuệ thấy hơi bất ngờ. Song cô vẫn hơi nghiêng đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa ra phương án:

“Ngày mai chủ nhật em không phải đi làm, nếu anh sợ tối thì em có thể ở bên cạnh bật đèn trông anh làm việc.”

“……”

Lời vừa dứt, dường như cô có thể nhìn xuyên qua mắt kính mà thấy những cảm xúc hỗn loạn trong mắt anh. Trong lúc nhất thời, cô còn lầm tưởng mình là một con cừu non đã bị nhắm bắt từ lâu.



Nhưng rốt cuộc, Chu Thời Dư chỉ cong môi cười, anh nương đặt Thịnh Tuệ nằm xuống giường, dém chăn cho cô rồi uyển chuyển từ chối lòng tốt:

“Em mau đi ngủ đi, anh không làm phiền em nữa.”



Đêm đó Thịnh Tuệ ngủ không quá ngon giấc.

Có lẽ là vì trước khi đi ngủ nghe câu nói đùa thuận miệng của anh, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ ngủ một mình sau khi hai người ở chung, buổi tối cô nằm trên chiếc giường lớn trống trải và mềm mại, rất khó để đi vào giấc ngủ.

Chóp mũi không còn ngửi thấy mùi gỗ lạnh quen thuộc, cô mở to hai mắt, người cuộn tròn trong chăn, tay chân không có ai sưởi ấm nên có hơi lạnh.

Thói quen là một thứ kinh khủng, ngày thường ta không cảm nhận được cho đến khi ta phải nhảy ra khỏi vùng an toàn, đến lúc này ta mới biết bên ngoài ấm hay lạnh.

Khi đang chăm sóc da trước khi đi ngủ, qua cửa phòng đang mở hé, cô vô tình nhìn thấy Chu Thời Dư cầm một thứ gì đó bước vào thư phòng – căn phòng mà bình thường cô và dì Điền không thể bước vô.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ nhìn thấy anh bước vào căn thư phòng đó, đèn trong phòng không bật, cô nhìn vào thì bên trong cũng tối đen như mực.

Chu Thời Dư bước vào đó một mình tựa như anh bước vào bóng tối vô tận.

Thịnh Tuệ biết mấy suy nghĩ vẩn vơ này quá hoang đường, cô trằn trọc không thấy buồn ngủ chút nào, có mấy lần cô muốn dậy đi tìm Chu Thời Dư nhưng lại sợ quấy rầy công việc của anh. Cuối cùng cô quyết định gửi tin nhắn cho Chu Thời Dư hỏi xem cô có thể qua đó không.

Đêm đó Chu Thời Dư chắc hẳn rất bận, anh luôn trả lời tin nhắn trong vài giây nhưng trước khi Thịnh Tuệ chìm vào giấc ngủ, một chữ anh vẫn không trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Tuệ bị mùi đồ ăn ở bên ngoài phòng ngủ đánh thức.

Ngủ không ngon giấc nên lúc rời giường có hơi khó khăn, cô hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới chăn, áo mình tốc lên để lộ cái bụng phẳng lì trắng nõn.

Bình thường buổi tối khi ngủ Chu Thời Dư sẽ ôm Thịnh Tuệ để ngăn quần áo cô bị tốc lên dẫn đến bị cảm lạnh. Nhưng hôm nay quần áo bị cuốn lên gần đến ngực cô, xung quanh không có dấu vết cho thấy tối hôm qua anh ngủ lại cả.

Rõ ràng là Chu Thời Dư cả đêm không ngủ.

Thịnh Tuệ mà thức khuya thì ngày hôm sau cần phải nghỉ ngơi bù. Cô bỗng nhận ra chồng làm việc suốt đêm nhưng bây giờ còn làm bữa sáng. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cô vội vàng bật dậy mặc thêm quần áo đi ra ngoài.

Chu Thời Dư mặc một bộ quần áo ở nhà khác, với thân hình cao gầy, anh đang cúi đầu cẩn thận sơ chế những con tôm tươi trên thớt, trên bàn nấu ăn có đầy đủ các loại nguyên liệu.

Hiếm khi Chu Thời Dư không nghe thấy tiếng bước chân của cô, Thịnh Tuệ bước đến gần định gọi anh thì phát hiện Chu Thời Dư vành mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt, trên trán sau cổ anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, giống như một người bị rơi xuống dòng sông lạnh giá rồi được người ta vớt lên bờ.

Ngay cả bàn tay lưu loát cầm dao lúc bình thường bây giờ khi cắt khúc rau củ trông cũng nặng nề không chịu nổi, đầu ngón tay và cổ tay run nhè nhẹ không ngừng.

Vì sao thức khuya lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, Thịnh Tuệ nhíu mày thật sâu, không khỏi lo lắng: “… Anh không sao chứ?”

Động tác trên tay đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng cô, Chu Thời Dư đặt con dao xuống, quay người lại, anh mỉm cười nói chào buổi sáng với vẻ mặt như bình thường.

Không biết là cố ý hay vô ý, anh nhẹ nhàng xin lỗi cô: “Lúc rạng sáng anh vừa mới hoàn thành công việc, vừa nãy anh mới tập thể dục cỡ nửa tiếng, chắc mình sẽ ăn sáng hơi trễ nhé.”

Chu Thời Dư quay người lại, rót nước ấm mà anh đã chuẩn bị trước đó vào ly, nụ cười của anh vẫn như thường lệ nhưng giọng nói khàn khàn:

“Uống chút nước ấm để máu huyết lưu thông đi em.”

Thịnh Tuệ bán tín bán nghi cầm lấy chiếc ly thủy tinh.

Chu Thời Dư nói anh đổ mồ hôi vì tập thể dục, nhưng tại sao cô đứng cạnh anh lại không cảm thấy một chút hơi nóng nào.

Chưa kể vừa rồi cô cầm ly nước, đầu ngón tay cô chạm vào tay anh chỉ cảm thấy lạnh như băng.



“Sau này đừng thức khuya nữa.” Thịnh Tuệ không hài lòng về việc Chu Thời Dư không bao giờ quan tâm đến thân thể của anh, cô đặt ly nước xuống, vội vàng tắt bếp: “Anh đi ngủ trước đi, để bữa sáng và bữa trưa em làm cho.”

Cô nói xong mới phát hiện giọng điệu của mình quá nghiêm túc, nên cô đổi cách nói: “Vừa lúc em cũng không muốn dậy, cuối tuần nên chúng ta ngủ nướng nhé. 10 giờ rồi dậy dùng cơm, có được không anh?”

“…… Ừ.” Chu Thời Dư từ trước đến nay luôn nghe theo Thịnh Tuệ, anh thấy cô nói vậy thì đồng ý, thấp giọng gọi nhũ danh của cô: “Tuệ Tuệ.”

Thịnh Tuệ lo lắng: “Dạ? Anh không thoải mái sao?”

“Không phải.” Chu Thời Dư nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của cô, mãi một lúc sau mới mở miệng thấp giọng nói: “Chỉ là anh muốn nói cho em biết…”

“Hình như anh học được cách dùng thắt lưng rồi.”

Anh hao phí cả đêm nhưng không làm gì cả.

Anh chỉ nhốt mình trong căn phòng tối kịt không bật đèn, khóa trái cửa lại, lố bịch học cách chung sống hòa bình với chiếc thắt lưng, đánh lừa bộ não như một quả bom hẹn giờ của mình, lặp đi lặp lại một cách máy móc trong im lặng: đó chỉ là một thắt lưng, nó sẽ không làm anh đau nữa.

Chuyện này đâu có gì khó.

Chỉ là anh nhớ cô rất nhiều.

Chủ đề đột ngột thay đổi làm cô mất cảnh giác, Thịnh Tuệ sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhận ra anh đang trả lời câu hỏi của cô về chiếc thắt lưng tối qua.

“Trước kia không có ai dạy anh cách dùng thắt lưng, vậy nên anh cần một chút thời gian để học tập.”

Một bàn tay to đem lại cảm giác quen thuộc cẩn thận bao lấy cổ tay cô, lạnh băng đến đáng sợ.

Thịnh Tuệ thầm giật mình, nhìn thấy Chu Thời Dư đang nắm lấy cổ tay bị anh bóp đau vào tối qua, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay vẫn còn hơi run của cô, anh rủ mắt xuống, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng dịu dàng:

“Anh rất thích món quà của em, em không làm điều gì sai cả.”

“Vậy nên em đừng tự trách mình nhé.”



------oOo------