Mùa Xuân Của Anh

Chương 32: “Nói cho tôi biết xem, cái gì lại làm cậu cảm thấy mất kiểm soát vậy?”


Editor: Cỏ May Mắn



Kể từ khi chuyển vào, đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ tỉnh dậy mà chỉ có một mình trên giường, một mình đối mặt với một căn nhà quá trống trải.



Bên ngoài cửa không còn truyền vào mùi đồ ăn thơm nức nữa, cũng không có ai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi xem đêm qua cô ngủ thế nào.

Trong tiềm thức, cô không chịu thừa nhận trong lòng mình cảm thấy có hơi cô đơn và mất mát. Thịnh Tuệ tự an ủi mình rằng Chu Thời Dư chỉ đi công tác thôi, mấy ngày nữa anh sẽ về nhà.

Người ta thường nói sau khi kết hôn, thời gian ở một mình rất hiếm, cô nên tận hưởng điều này mới phải.

Nghĩ như vậy, Thịnh Tuệ nhếch miệng cười, đứng dậy xuống giường đi tiêm thuốc, tắm rửa thay quần áo rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Mười mấy, hai mươi năm trước đây cô đều sống một mình, không lý nào bây giờ không thể ——

Bàn tay mở cửa tủ lạnh khựng lại, Thịnh Tuệ nhìn tủ lạnh chất đầy túi thực phẩm hút chân không và hộp đựng đồ ăn, đầu óc mới vừa tỉnh ngủ mà giờ lại cứng đờ trong giây lát.

Cô cầm chiếc hộp vuông ngoài cùng ở tầng thứ nhất lên, nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên hộp có viết một hàng chữ màu đen bằng nét bút cứng cáp.

【Món chính sáng chủ nhật: Cơm nắm chà bông xúc xích nướng. Carb: 35 gram 】

Như bị nghiện, cô lần lượt lôi từng hộp và túi đựng thức ăn ở ngăn trên cùng ra xem, phát hiện Chu Thời Dư đã xếp bữa sáng mỗi ngày theo thứ tự từ trái sang phải.

Bữa sáng đến thứ ba được để trong ngăn mát, còn bữa sáng từ thứ năm đến thứ bảy thì để trong tủ đông bên cạnh.

Mà tầng hai, tầng ba và tầng bốn bên dưới còn có bữa trưa cùng bữa tối đã được anh chuẩn bị và trái cây cắt sẵn, mỗi loại đều được dán nhãn tên và lượng carb.

“……”

Thịnh Tuệ biết gần như cả tối Chu Thời Dư không hề ngủ.

Anh thu dọn hành lý, sau khi để bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nói Thịnh Tuệ ngủ trước rồi anh xoay người rời khỏi phòng ngủ, đi vào bếp tiếp tục công việc.

Thịnh Tuệ cố gắng thức khuya cùng anh, nhưng ý chí cô không đủ kiên cường. Với cả, Chu Thời Dư còn dốc sức để “khuyên” cô nghỉ ngơi bằng cách dùng ngón tay tháo vát của anh làm cô hai lần, khiến cô mê man nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trời hửng sáng, cô cũng không biết tối qua Chu Thời Dư bận rộn trong bếp đến lúc nào.

Lúc anh đi cô cũng không biết..

Cô có hơi oán trách vì Chu Thời Dư rời đi mà không nói lời tạm biệt, song Thịnh Tuệ rất ngạc nhiên trước sự quan tâm chu đáo của anh, nhất là khi cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cô không thể phủ nhận nỗi nhung nhớ càng dấy lên trong lòng.

【Lúc anh không ở nhà, em chăm ăn uống vào nhé ——Z】

Thịnh Tuệ từng nhìn thấy chiếc bút máy màu vàng đen mà Chu Thời Dư thường dùng, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn nét chữ được viết ra, cô không khỏi cẩn thận nhìn hồi lâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại chữ ký “Z”.

Chữ Z quen thuộc lần này là tên viết tắt tự xưng của Chu Thời Dư.

Lúc này, Bình An chưa ăn sáng cũng đi tới vểnh cái đuôi lên, thân mật dụi dụi vào mắt cá chân của Thịnh Tuệ, nũng nịu kêu meo meo lấy lòng cô.



Thịnh Tuệ mỉm cười cúi xuống ôm cục lông xù xù này lên. Sau khi một người một mèo ăn xong, cô cầm điện thoại trên bàn lên gửi tin nhắn cho Chu Thời Dư.

[Thịnh Tuệ: Anh hạ cánh an toàn thì nói cho em biết nhé.]

Cô tính thời gian, lúc này Chu Thời Dư hẳn là vẫn ở trên máy bay, sau khi gửi tin nhắn đi, đương nhiên không thể nhận được hồi âm ngay lập tức.

Vì ăn một mình nên thời gian dùng bữa cũng nhanh hơn, Thịnh Tuệ rửa chén rồi rời khỏi phòng bếp, cô cầm máy tính và một cuốn sách tranh mới đến phòng khách bắt đầu chuẩn bị giáo án cho tuần tới.

Cuốn sách tranh mới của cô có tên là “Sủi cảo và bánh trôi”, nội dung chủ yếu là giới thiệu những đặc điểm và sự khác nhau giữa bánh trôi và sủi cảo.

Để học sinh hiểu rõ nội dung hơn, Thịnh Tuệ sẽ chuẩn bị đồ dùng dạy học trước: ví dụ chuẩn bị giấy dán ghi sẵn “sủi cảo” và “bánh trôi”, sau đó yêu cầu học sinh dán những miếng giấy dán lên các hộp tương ứng.

Hoặc cô sẽ đặt câu hỏi như “Giữa sủi cảo và bánh trôi, cái nào có thể trượt xuống cầu tuột?” nhằm giúp học sinh hiểu sâu hơn về đặc điểm bề mặt “mịn láng” của sủi cảo và bề mặt “dinh dính” của bánh trôi.

Trình độ vẽ minh họa của sách tranh hiện đại dành cho trẻ em rất tinh xảo làm cho Thịnh Tuệ thường xuyên cảm thán. Cô ngồi trên ghế sô pha đọc lại cuốn sách tranh một cách thích thú, rồi xem câu hỏi cuối trong giáo án là: “Nói học sinh ‘cởi quần áo’ của sủi cảo và bánh trôi để xem phần nhân bên trong trông như thế nào” cô lại thấy buồn cười.



Sau giờ cơm trưa, Thịnh Tuệ không muốn ra đường, cô ôm Bình An và phân vân nên ở phòng khách đọc sách hay đến thư phòng phơi nắng thì điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình hiển thị cái tên “Tiêu Mính”.

Cô vô thức thở dài, hỏi Tiêu Mính: “Tìm tớ có chuyện gì á?”

“Cậu nói gì thế, không có việc gì thì không được tìm cậu à?”

Tiếng nói chuyện vang lên cùng tiếng còi xe, Tiêu Mính đang lái xe bất mãn chậc lưỡi: “Cái giọng thất vọng của cậu là sao thế, không chào đón tớ à?”

Nửa ngày trôi qua mới có người nói chuyện cùng, Thịnh Tuệ cười cười: “Sao tớ lại như vậy chứ.”

“Tớ đoán cậu cũng không dám đâu.” Tiêu Mính hừm hừm hai tiếng rồi vào chủ đề chính: “Tớ chính thức dọn ra khỏi nhà anh tớ rồi, ngày hôm qua tớ buồn ngủ quá nên quên nói cho cậu —— Sao, buổi tối tới nhà mới của tớ ăn bữa cơm không?”

Tiêu Mính từng nhắc đến việc chuyển nhà, Thịnh Tuệ cứ tưởng cô ấy vẫn đang chọn nhà, không ngờ trong chớp mắt việc dọn nhà cũng xong xuôi cả rồi.

Thịnh Tuệ nghĩ Chu Thời Dư không có ở nhà, ngày chủ nhật cô ở một mình buồn chán nên đồng ý: “Vậy tớ ghé qua đó, tiện thể giúp cậu dọn dẹp luôn.”

“Tớ kiếm được nhiều tiền mà *.” Tiêu Mính nhanh chóng đồng ý, cô ấy luôn làm mọi việc nhanh gọn lẹ: “Đúng lúc tớ đang lái xe của anh tớ, cậu đưa địa chỉ cho tớ đi, giờ tớ sẽ qua đón cậu luôn.”

(*)

Câu gốc là 那我賺大發了, theo mình nghĩ là Tiêu Mính nói đùa cô ấy có nhiều tiền để trả công Thịnh Tuệ sang dọn dẹp. Mình không chắc chắn có đúng không, bạn nào biết thì chỉ mình nhé.

Thịnh tình không thể chối từ, Thịnh Tuệ mới vừa đọc địa chỉ của khu chung cư thì ngay lập tức nghe Tiêu Mính ngạc nhiên hô lên: “Xịn ghê đấy, ông xã cậu không phải giàu bình thường à nha. Giá nhà ở đây 500 ngàn trên một mét vuông, một mét vuông bằng hai năm tiền lương và tiền thưởng của tớ rồi.”

“Ồ đúng rồi, nếu cậu đến nhà tớ ăn cơm tối thì cậu ở lại đêm luôn đi. Lâu lắm rồi bọn mình chưa tám chuyện vui vẻ, ông xã cậu chắc sẽ không keo kiệt như vậy chứ.”



Thịnh Tuệ nghe cô ấy nói lảm nhảm xong, chỉ chọn câu cuối cùng để trả lời: “Anh ấy đi công tác rồi, nhưng ở nhà còn có một con mèo, tớ không yên tâm để nó một mình cả đêm đâu.”

“Tiếc là tớ dị ứng lông mèo.” Tiêu Mính không thể thích mèo nên thở dài thật mạnh: “Khoảng 20 phút nữa tớ đến, cậu chuẩn bị đi.”

“Được.”

Lời đề nghị ở lại qua đêm của Tiêu Mính quả thực làm cô hơi xao động, nhưng Thịnh Tuệ lại lo lắng cho sự an toàn của Bình An, sau khi cho đủ thức ăn nước uống vào bát cơm của mèo và xác nhận video giám sát vẫn chạy bình thường, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi về nhà mới, Tiêu Mính có lẽ nhận ra chồng của bạn thân mình có địa vị đặc biệt nên chỉ kể cho Thịnh Tuệ nghe về quá trình cô ấy đi tìm nhà khó khăn ra sao chứ không hỏi han bất cứ điều gì khác.

Thịnh Tuệ biết Tiêu Mính bề ngoài có vẻ vô tư tùy tiện nhưng thực chất lại hành động có chừng mực nhất.

Cả hai có cơ hội làm quen và trở nên thân thiết trong giờ giải lao lớp 10.

Vì xung quanh có học sinh nam đùa giỡn đâm vào bàn của Thịnh Tuệ nên túi đựng kim tiêm và que thử máu rơi ra khỏi cặp cô, rớt ngay dưới chân Tiêu Mính.

Lo Tiêu Mính sợ hãi, Thịnh Tuệ vội vàng dẫn cô ấy đến cuối hành lang để giải thích. Cô nhìn vẻ mặt Tiêu Mính từ lo lắng lúc ban đầu chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng nhếch miệng cười nói nếu sau này cần giúp đỡ thì có thể đến tìm cô ấy.

Cô ấy không tỏ ra quan tâm và thương hại quá nhiều mà coi cô như một người bình thường, đối với Thịnh Tuệ, đó là thể hiện sự tử tế lớn nhất.

“….. Tớ nói cho cậu nghe, lần này tớ cố tình tìm một phòng ngủ lớn, bỏ một đống tiền ra để mua một cái giường lớn, hai bọn mình ngủ chung cũng không thành vấn đề….”

Giữa lúc Tiêu Mính đang trò chuyện sôi nổi, hai người đã về đến nhà, Thịnh Tuệ đứng trong phòng khách nhìn xung quanh, cô hài lòng khi thấy diện tích và môi trường ở ngôi nhà mới này tốt hơn căn nhà thuê trước đây của hai người họ, từ trong thâm tâm, cô cảm thấy mừng cho Tiêu Mính.

“Vào nhà uống trà đi.” Tiêu Mính vội vàng bưng một tách trà hoa cúc ấm, ra dáng chủ nhà mà nhiệt tình chiêu đãi: “Tối qua tớ mới làm món thạch sữa (*), có xài đường ăn kiêng, tớ lấy ra cho cậu nếm thử.”

(*)

Tên gốc là 牛奶凍 – Blacmange: là một món tráng miệng ở châu Âu, được làm từ sữa, bề ngoài khá giống thạch (jelly), có thể ăn cùng trái cây.”

Thịnh Tuệ cười nói cảm ơn.

Nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất ngoài ban công chiếu lên người làm người ta cảm thấy ấm áp, không hề khó chịu.

Thịnh Tuệ thích thú nheo mắt lại, lúc cô đứng dậy đi ra ban công phòng khách nhìn ra quang cảnh cây xanh của khu chung cư thì điện thoại trong túi lại rung lên.

—— Lần này là cuộc gọi của Chu Thời Dư.

“Anh vừa đáp xuống máy bay, được mọi người đón thì sẽ đến khách sạn.”

Không biết có phải vì xung quanh có tiếng người ồn ào hay không mà Thịnh Tuệ nhạy bén cảm giác được tông giọng của Chu Thời Dư hôm nay cao hơn bình thường một chút, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Đi xe áng chừng một đến hai tiếng, đối phương có xe chuyên dụng tới đón.”

“Ừm được.” Thịnh Tuệ nghe anh hạ cánh an toàn, ít nhất cũng ở trong khách sạn, rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm. “Tối hôm qua có phải anh không ngủ đúng không. Nếu không có gì gấp thì anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ăn uống chắc cũng không tiêu đâu.”

Nhớ tới lần trước anh thức đêm, sang hôm sau sắc môi anh hơi trắng bệch, Thịnh Tuệ không nhịn được mà bổ sung: “Kiếm tiền luôn có thời gian mà, anh ngủ một giấc tiền cũng không bỏ chạy đâu.”

Vừa dứt lời, trong ống nghe vang lên tiếng cười trầm trầm cuốn hút ở đầu dây bên kia của Chu Thời Dư, tông giọng trầm thấp vang vọng khiến tai người ta nóng lên.

“Được, nghe em.”

Chu Thời Dư thuận theo cô mà trả lời. Anh tự nhiên hỏi cô từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: “Tối hôm qua em ngủ thế nào? Cơm sáng cơm trưa có ăn không đó? Trong tủ lạnh có sẵn vài món ăn.”

“Em thấy rồi.” Nhớ lại chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, đáy lòng Thịnh Tuệ trở nên mềm mại, “Cảm ơn anh, em rất thích.”

“Em thích là được rồi. Trong tủ đựng đồ tầng hai có đồ uống, lọ bên trái giúp ngủ ngon, lọ bên phải giúp bổ khí huyết, buổi tối trước khi đi ngủ em nhớ pha một ly. Trong tủ lạnh, dưới cùng của ngăn đông còn có bánh bao quinoa và xíu mại chưa ăn, khi nào em chán ăn cơm thì có thể lấy ra hấp lại cho nóng…”

Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Thịnh Tuệ nghe thấy Chu Thời Dư nói nhiều như vậy mà không ngưng nghỉ, thậm chí anh còn dặn dò cô những chuyện nhỏ nhặt nhất như bảo cô ăn nhiều trái cây hay nhớ tập thể dục sau bữa ăn.



Cô nghĩ mối quan hệ của hai người giống như “con xa nhà, mẹ lo lắng”, ý cười trong mắt Thịnh Tuệ càng thêm sâu. Cô kiên nhẫn chờ Chu Thời Dư dặn dò xong mới ngoan ngoãn đồng ý.

Thịnh Tuệ đã quen anh làm nhiều nói ít, hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy, ngay cả khi nói chuyện điện thoại, cô cũng không khỏi cảm động, cô nhẹ nhàng cười tươi:

“Chu Thời Dư, nghe có vẻ hôm nay tâm trạng của anh rất tốt.”

“……”

Chắc là do tín hiệu có vấn đề, sau khi cô nói xong, bên kia im lặng rất lâu.

“….. Cũng tạm.”

Gần mười giây sau, Chu Thời Dư mới trả lời, giọng nói của anh trở lại giọng điệu trầm thấp quen thuộc, nhưng lại có vẻ mất tự nhiên: “Vừa nãy em nói đến nhà bạn ăn cơm, em có mang theo thuốc không?”

“Có mang.” Sau khi trải qua việc ở bệnh viện cùng Hứa Ngôn Trạch lần trước, bây giờ mỗi lần ra ngoài Thịnh Tuệ đều mang theo bút insulin tác dụng dài và ngắn theo mình: “Nhưng chắc là em sẽ không ngủ lại đâu, em không yên tâm để một mình Bình An ở nhà.”

“Em muốn chơi thì cứ ở lại.” Chu Thời Dư đưa ra phương án giải quyết: “Thư ký Trần sẽ đến nhà đón Bình An, việc của em luôn được ưu tiên trước hết.”

Thịnh Tuệ vốn không muốn ở lại đêm ngay lập tức bị thuyết phục, nói thêm lần cuối: “Vậy em có cần đưa chìa khóa cho anh ấy không?”

“Không sao, anh ấy có chìa khóa nhà.”

Đang nghe Chu Thời Dư nói chuyện, Thịnh Tuệ nghe được xung quanh có một giọng nam lười biếng quen thuộc: “Chu Thời Dư, cậu làm gì mà thất thần thế? Tôi gọi cậu mấy lần rồi.”

“Ây da, dùng điện thoại màu trắng, tôi biết người đó là ai rồi.”

Giọng nam lười biếng từ xa truyền đến, tự giới thiệu trước: “Cô giáo Thịnh, tôi là Lương Hủ Bách, lần trước ở tiệm hoa tôi đã tặng cô cây hoa mõm sói.”

“Chào anh Lương.”

“Tôi nghe Chu Thời Dư nói cô chăm sóc hoa rất tốt.” Trong sân bay, người ra kẻ vào tấp nập, hành vi thân mật ôm cổ Chu Thời Dư của Lương Hủ Bách khiến rất nhiều người qua đường ngó nhìn, nhưng anh ấy vẫn làm ngơ, tiếp tục nói vào điện thoại:

“Hy vọng lần sau gặp mặt, tôi có thể may mắn được nhìn thấy hoa nở.”

“Tất nhiên rồi.”

Trong lời nói Thịnh Tuệ mang theo ý cười nhè nhẹ, thuận miệng hỏi: “Anh Lương, anh cũng đi công tác ở chỗ đó sao? Tôi tưởng anh bận kinh doanh cửa hàng hoa chứ?”

Lương Hủ Bách nhướng mày, giả vờ bất đắc dĩ thở dài: “Người tôi muốn bán hoa cho gần đây không ra ngoài, mở cửa tiệm cũng không có gì thú vị.”

Anh ấy giương đôi mắt đào hoa nhìn Chu Thời Dư bên cạnh, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười không rõ ý gì: “Cô giáo Thịnh, cô đừng lo lắng, trong lúc Chu Thời Dư không có ở nhà, tôi sẽ giúp cô trông chừng cậu ấy.”



Ánh mắt anh ấy đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở cổ tay trái bị đồng hồ quấn chặt của Chu Thời Dư, lười nhác nói thêm:

“Đầy đủ nguyên vẹn.”

Chu Thời Dư nghe vậy bèn ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sau cặp kính thâm sâu khó dò, phản chiếu dáng vẻ tươi cười của Lương Hủ Bách lúc này.

“…… Vậy tôi cảm ơn anh Lương trước.”

Tất nhiên Thịnh Tuệ không thể hiểu ý của Lương Hủ Bách, Tiêu Mính lại đang giục cô tới ăn đồ ăn vặt, nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Chu Thời Dư cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đào hoa ngả ngớn của Lương Hủ Bách đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu trắng trong tay mình rồi tùy ý búng ngón tay.

Nụ cười tươi tắn yêu nghiệt của anh ấy vô cùng thiếu đòn, nói trúng tim đen: “Nếu tôi đoán không sai, chiếc điện thoại màu trắng này của cậu chỉ chuyên dùng cho cô giáo Thịnh phải không?”

Hai người đi qua lối VIP, hành lý đã được đưa đi, có người đang cung kính chờ để đưa hai người họ về khách sạn.

Chu Thời Dư không quay đầu lại mà đi về phía lối VIP, lạnh lùng nói một câu:

“Lương Hủ Bách, đừng nhiều chuyện.”

“Nếu trên máy bay tay cậu không bị run thì câu này của cậu còn có chút thuyết phục.”

Lương Hủ Bách vẫn giữ bộ dạng lười nhác, không hứng thú với mọi chuyện, đút hai tay vào túi, thản nhiên cười khẩy.

“Tái phát, có xu hướng tái phát.”

“……”

Chu Thời Dư không để ý tới anh ấy. Anh lên xe để đến khách sạn cùng Lương Hủ Bách, dọc đường gọi điện cho thư ký Trần, bảo buổi tối đưa Bình An về nhà của anh ta.

“Được.” Thư ký Trần vẫn đáng tin cậy như cũ, sau khi im lặng vài giây, anh ta đồng ý, dùng giọng điệu thận trọng nói: “Sếp Chu, theo thỏa thuận giữa anh và ông Chu, trong tuần này, một ngày ba lần, anh phải báo bình an cho tôi.”

Khóe mắt anh thấy Lương Hủ Bách lười biếng ngồi trên ghế sô pha như người không xương, đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt cụp xuống thiếu hứng thú.

Chu Thời Dư ngưng nhìn, cả đêm không ngủ, não bộ hưng phấn không thôi, anh rủ mắt xuống, thấy tay trái của mình không còn phản ứng run rẩy nữa.

“Tôi biết rồi.” Anh nhàn nhạt trả lời, “Tuần sau, nói dì Điền đến nhà vào mỗi buổi sáng. Nếu đồ ăn trong tủ lạnh gần hết thì nhờ dì nấu món ăn theo công thức tôi đã gửi.”

“Được, anh yên tâm.”

Chiếc xe chuyên dùng đón khách VIP được trang bị vách ngăn cách âm nên tài xế không thể nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi ở hàng ghế sau.

Ở hàng ghế sau xe, hai nhịp thở nhẹ nhàng. Chu Thời Dư cởi chiếc kính gọng vàng ra, giơ tay nhẹ nhàng bóp sơn căn, kiềm chế ý thức chủ quan của mình bây giờ không được tận hưởng cảm giác hưng phấn trong đại não.

Rõ ràng chỉ mới nói vài câu, Thịnh Tuệ đã nhận ra điều gì đó bất thường.



Anh nhắm mắt lại, khàn giọng xuống mức thấp: “Ông nội tôi nói cậu tới à?”

“Sau khi về nước, tháng tư nào cậu cũng trốn ở đây. Thư ký Trần chỉ thuận miệng khách sáo nói hai câu, tôi biết cậu đi chuyến bay này.”

Lương Hủ Bách mí mắt cũng không nhấc lên, duỗi người nghiêng đầu nói: “Nếu cậu tự tiện thêm thuốc, tôi khuyên cậu nên nói cho cô ấy biết càng sớm càng tốt. Nếu tay cậu cứ run rẩy như vậy, cậu nghĩ xem cậu có thể giấu cô ấy bao lâu.”

Mấy năm qua, bộ não như quả bom hẹn giờ của Chu Thời Dư cứ đến đầu mùa xuân ấm áp đều sẽ bùng nổ. Ông cụ Chu sau khi thấy hai trận đẫm máu thì hay bị stress.

Nửa đầu tháng tư hằng năm, ông đều yêu cầu Chu Thời Dư báo tin bình an, cho dù ra nước ngoài cũng phái thư ký Trần đi cùng, chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ có một yêu cầu duy nhất là đảm bảo anh vẫn còn sống.

Với phương pháp giám sát để tự an ủi mình của ông, từ trước đến giờ Chu Thời Dư cũng lười đối phó.

Lần này anh đến đây, thật ra cũng là để giải quyết dự án khu nghỉ dưỡng Kinh Bắc, giống như những năm trước, anh sẽ ở trong khách sạn một thời gian.

Chiếc điện thoại màu trắng trong túi rung lên, Chu Thời Dư mở khóa màn hình, bấm vào tin nhắn, bấm vào khung thoại duy nhất, nhìn thấy hình ảnh Thịnh Tuệ gửi đến.

[Thịnh Tuệ: Món thạch sữa Tiêu Mính mới làm ăn rất ngon, cậu ấy nói cách làm đơn giản lắm, khi nào em học xong, chờ anh về em sẽ làm cho anh ăn nha.]

Tiếp đến cô gửi thêm một tấm ảnh.

Từng miếng thạch sữa tròn được đặt trên một chiếc đĩa sứ màu xanh nhạt, nửa thân trên của người chụp ảnh bị phản chiếu trên vành đĩa, khó có thể che được vẻ ngoài lả lướt thướt tha.

Việc Thịnh Tuệ có dáng người thon thả nhưng nơi cần có thịt thì đẫy đà mềm mại, Chu Thời Dư vô cùng hiểu rõ.

Bàn tay anh phải dang rộng ra mới có thể dùng năm ngón tay bao bọc đồi núi mềm mại trắng như tuyết của cô.

Nhất là gần đây anh để tâm nhiều đến chuyện ăn uống, mọi nơi trên người Thịnh Tuệ đều tăng lên không ít. Hôm qua anh nhìn thấy cô mặc áo ngực loại phải cài móc sau, nếu cài hàng móc trong cùng thì da thịt sẽ bị ngấn đùn ra ngoài, cô đành phải thỏa hiệp dời ra ngoài hai hàng móc.

Anh chạm vào màn hình lần nữa để thoát khỏi hình ảnh phóng to, Chu Thời Dư nhắm mắt lại, thái dương đột nhiên giật giật, nhếch môi cười như tự giễu.

Với bộ não có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, anh khó có thể phân biệt được đó là dấu hiệu phát tác của bệnh hay là sự khao khát cô không thể kiểm soát từ trong sâu thẳm trái tim anh.

“Trông trạng thái của cậu không giống như trong giai đoạn trầm cảm. Trước mắt tình trạng của cậu có thể đã được kiểm soát.”

Bên tai lại lần nữa vang lên giọng của Lương Hủ Bách, hiếm khi bớt vẻ cà lơ phất phơ, không đứng đắn.

Chu Thời Dư mặt vô cảm nhướng mày nhìn anh ấy, chỉ thấy người ở đối diện đang dựa vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hoa đào có nét sắc bén. Anh ấy nói: “Nói cho tôi biết xem, cái gì lại làm cậu cảm thấy mất kiểm soát vậy?”

“Đau đầu, tinh thần hoảng hốt, tim đập nhanh, co rút đau đớn. Hay triệu chứng run tay không phải do thuốc?”

“……”

Sự im lặng kéo dài đến khó chịu, Chu Thời Dư nhớ lại tất cả hành động trong mấy ngày qua, yết hầu của anh nhẹ trượt lên xuống, anh khàn giọng nói:

“……. Là gia tăng ham muốn tình dục.”

------oOo------