Mùa Xuân Của Anh

Chương 35: “Anh có thể ôm em mãi được không?”


Editor: Cỏ May Mắn



“Chu Thời Dư, trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?”

Phòng ngủ trống trải không tiếng động làm câu hỏi dịu dàng mềm mại của cô thật đột ngột và bất ngờ.



Lần này, Chu Thời Dư cuối cùng cũng nghe được Thịnh Tuệ nói gì, anh nhìn khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng của người đối diện, dòng suy nghĩ trì trệ của anh chầm chậm hoạt động.

Tiếng ù ù vang lên như thể có ai đang thổi khí vào tai, nó chung tần số với nhịp tim đang đập dữ dội như sắp xuyên thủng lồng ngực, giống như hình với bóng.

Bộ não dường như đã chết trong đêm nhưng nó vẫn hưng phấn vận hành không ngừng vào sáng sớm, giống như một cỗ máy hư hỏng đã nhiều năm, chỉ còn lại một đống sắt vụn không biết khi nào mới hoàn toàn phân hủy.

Trí nhớ của anh sụt giảm, chỉ nhớ mang máng cách đây không lâu cô đã nói qua điện thoại rằng tối nay cô sẽ phải tăng ca.

Não bộ không thể xử lý được thông tin, Chu Thời Dư xác định người anh yêu trước mặt không phải ảo giác, anh buông bàn tay lạnh lẽo đang nắm tay cô ra, khàn giọng đáp: “… Từng gặp nhau rồi, chắc là em không nhớ rõ.”

Triệu chứng bệnh chỉ là tạm thời, một hai ngày nữa nó sẽ khỏi.

Không cần dọa đến cô.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo anh, Chu Thời Dư lùi ra sau, ánh mắt dừng trên người Thịnh Tuệ đang nửa quỳ bên cạnh giường, anh giơ tay vén chăn lên:

“Trên mặt đất lạnh, lên đây với anh.”

Tiếng sột soạt vang lên, trong bóng đêm, anh mệt mỏi không thể mở mắt, vài giây sau, anh cảm thấy giường hơi lún xuống, sau đó mùi hoa sơn trà nhẹ nhàng tràn vào chóp mũi, im lặng bao vây lấy anh.

“…… Chu Thời Dư, người anh lạnh quá.” Bên cạnh anh, Thịnh Tuệ không nằm yên, cô giơ lòng bàn tay sờ lên trán anh, giọng điệu đầy lo lắng.

“Anh không thoải mái ở đâu? Hay là không hài lòng chuyện gì trong công việc vậy?

Không có nơi nào không thoải mái.

Cũng không có chuyện gì không hài lòng.

Chỉ là cảm xúc thay đổi như tàu lượn siêu tốc, không hề báo trước mà đột ngột ập đến, một giây trước còn đang ba hoa chích chòe, giây tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng vô tận, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự ổn định, chờ đợi lần tái phát tiếp theo không biết khi nào sẽ diễn ra.

Lần đầu tiên Chu Thời Dư nghe đến căn bệnh tâm thần mang tên “rối loạn lưỡng cực” là vào mùa hè năm anh 19 tuổi.

Trước đó, anh chỉ nghĩ đơn giản đây là trầm cảm đơn thuần, hoặc trầm cảm nhẹ.

Cho đến khi bác sĩ nói với anh rằng chứng rối loạn lưỡng cực của anh rất có thể là bị di truyền từ người đàn ông đó, trước đây họ đã chẩn đoán sai thành bệnh trầm cảm, yêu cầu anh phải nhập viện dài hạn.

(*)

Bệnh rối loạn lưỡng cực: còn được gọi là bệnh rối loạn hưng – trầm cảm, bên cạnh các triệu chứng trầm cảm, người bệnh sẽ có triệu chứng hưng cảm (dư thừa năng lượng, nói nhanh, nói nhiều, không cẩn ngủ, ngủ ít,…). Hai giai đoạn hưng – trầm cảm có thể diễn ra mà không dự báo trước, giống như các tình tiết tác giả mô tả bên trên.

Nháy mắt đã mười năm trôi qua rồi.

“…… Không có đâu, hơi mệt mà thôi.”

Trong bóng tối, Chu Thời Dư tựa đầu vào cổ Thịnh Tuệ, dùng sức lực còn lại trả lời:

“Cách xa anh một chút, trên người anh lạnh lắm.”

Muốn hỏi cô sao lại đi đến đây, đi đường có mệt không, hôm nay có ngoan ngoãn ăn cơm không.

Muốn nghe cô nói chuyện.

Muốn ôm cô.

So với ‘buồn phiền’, dùng từ ‘tê dại’ và ‘trống rỗng’ để miêu tả tâm trạng của anh thì thích hợp hơn, mấy lần Chu Thời Dư nghĩ sẽ ôm cô vào lòng, nhưng vì tay quá lạnh nên cuối cùng đành từ bỏ.

Đừng dọa đến cô, phải biểu hiện bình thường một chút.

Nếu thật sự không có cách trở thành người bình thường, thì cũng cố giả vờ thành bộ dạng của người bình thường.

Theo sau là một thân thể mềm mại ấm áp dán sát tới.



Thịnh Tuệ đưa tay ôm lấy anh, tư thế ôm của cô vừa xa lạ vừa lúng túng, vì chênh lệch chiều cao khiến cánh tay của cô chỉ đến lồng ngực đang hô hấp lên xuống của anh, cô nhẹ nhàng nói: “Nếu anh mệt thì cứ ngủ một giấc đi.”

Vì tư thế và góc độ không đúng, cả hai đều thuộc dáng người mảnh khảnh nên xương cộm lẫn nhau, khó tránh khỏi cảm giác hơi khó chịu.

Chu Thời Dư không nhúc nhích, Thịnh Tuệ cũng không nhúc nhích.

Hai người cứ trong tư thế vừa kỳ quặc vừa thân mật như vậy, cơ thể dính chặt vào nhau không phải vì quan hệ tình dục.

Trong phòng ngủ to như vậy, nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Chu Thời Dư biết Thịnh Tuệ tính cách rất nhạy cảm nên đã sớm nhận ra điều bất thường, anh ép mình không được ngủ, yên lặng chờ đợi câu hỏi kế tiếp của cô.

Song, Thịnh Tuệ chỉ giơ tay vỗ nhẹ sau lưng anh, giọng điệu cười nhạt: “Đêm đầu tiên em vào nhà ngủ, anh đã dỗ em như vậy.”

Chu Thời Dư không nhớ rõ chi tiết đêm đó, anh cảm thấy vạt áo của cô bị cuộn lên dưới chăn, bàn tay lạnh ngắt do dự vài giây, lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh nên anh giúp cô kéo nó xuống.

Người cô ấm áp, ngay cả gấu áo cũng ấm, cơ thể anh dường như theo bản năng mà quyến luyến hơi ấm này, tay anh chạm vào tấm lưng mảnh mai của cô, thuận thế ôm cô vào lòng.

Hai hơi thở khó phân biệt là của ai, thật lâu sau, Chu Thời Dư nghe thấy mình nghẹn ngào hỏi: “Đêm đó em ngủ ngon không?”



“Mới đầu em hơi không ngủ được, bởi vì em chưa ngủ ở lại nhà của đàn ông bao giờ.”

Cảm nhận được cái ôm đáp lại của anh, Thịnh Tuệ vùi đầu vào ngực Chu Thời Dư, mặt vô thức hơi dụi vào ngực anh, cong mắt thấp giọng nói:

“Nhưng trên người anh ấm lắm, sau đó em không biết gì ngủ một giấc đến sáng luôn.”

Cảm xúc của Chu Thời Dư không ổn.

Giống như tâm trạng cô bị suy sụt vì bữa ăn trên máy bay, ai cũng có lúc cảm thấy buồn bã vì những điều nhỏ nhặt, tuy Thịnh Tuệ đau lòng vì Chu Thời Dư nghỉ ngơi không tốt, nhưng cô không cho rằng đột nhiên tâm trạng của anh bị suy sụt là vấn đề lớn.

Nếu anh không muốn nói, vậy thì cô yên lặng làm bạn là được.

Cô nghĩ vợ chồng nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau không phải là một bên luôn luôn trả giá hoặc nhân nhượng, mà là hai con người tuy không hoàn hảo nhưng sẵn sàng cùng nhau mài dũa góc cạnh sắc bén của mình và quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Từ trước đến giờ luôn là Chu Thời Dư chăm sóc cô.

Cái ôm của anh lạnh lẽo hơn ngày thường, nhưng không sao, giữa hai người chỉ cần có một cái ôm dịu dàng thì cũng đủ rồi.

“Chu Thời Dư, anh lạnh thì cũng không được đẩy em ra đâu đó.” Thịnh Tuệ ôm anh thật chặt, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định mà phản bác:

“Trên người em ấm lắm, em có thể ôm anh mà.”

“……”

Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt từng chút một, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Thịnh Tuệ chuyển từ chủ động ôm anh sang thành bị anh ôm trọn vào lòng, da thịt cả hai dán chặt sít sao.

Thậm chí trong một khoảnh khắc, cô còn cảm thấy Chu Thời Dư ngày thường kiên cố không gì có thể phá vỡ nhưng hiện giờ lại y như một kẻ không biết bơi giữa biển trời giông bão, anh vội bắt lấy cô giống như một cành cây khô, chỉ ước gì ôm chặt cô vào người.

“…… Thịnh Tuệ.”

Một lúc lâu sau, một giọng nói khàn khàn vang lên, Thịnh Tuệ nghĩ đây là lần đầu tiên Chu Thời Dư chủ động nói chuyện kể từ khi cô vào phòng, cô cảm nhận được một bờ môi hơi lạnh chạm vào khóe miệng mình, mang theo vài phần cẩn thận.

Cứ như thể anh lo lắng sẽ quấy rầy cô, đôi môi mỏng của anh giống như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào liền tách ra, vầng trán đẫm mồ hôi áp vào trán cô, trầm giọng kìm nén rất nhiều cảm xúc mơ hồ:

“….. Anh rất nhớ em.”



Lần nữa tỉnh lại, vừa lúc 10 giờ tối.

Cảm nhận được có người nhẹ nhàng vỗ lưng mình, Thịnh Tuệ mơ mơ màng màng mở mắt, cô theo bản năng ngước mắt lên thì ngay lập tức chạm mắt với anh.

Trong ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn trần trong phòng ngủ, sắc mặt Chu Thời Dư lộ rõ vẻ mệt mỏi, qua mắt kính cũng có thể cảm nhận được đôi mắt đen của anh u tối hơn bình thường, may mà sắc mặt anh không tái nhợt như đợt thức khuya lần trước.

Thấy cô tỉnh lại, anh dùng ngón tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Tối nay em có tiêm thuốc không?”

“…. Em chưa tiêm.”

Tối hôm qua Thịnh Tuệ hưng phấn đến rạng sáng mới ngủ, ban ngày cô bận rộn cả buổi, tan làm thì ngay lập tức chạy đến sân bay, rồi đi một quãng đường dài đến khách sạn, vừa đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ cuốn tới.

Nếu Chu Thời Dư không nhắc nhở, có lẽ cô đã ngủ đến rạng sáng rồi sáng mai lại vội vàng tiêm insulin tác dụng dài.

Cô ngượng ngùng sờ lên chóp mũi, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh, ngay cả làn da trắng lạnh cũng có hơi ửng hồng hiếm thấy, cô thuận miệng hỏi:

“Anh vừa tắm xong à?”

“… Ừm.” Tay chân anh không còn lạnh nữa, anh lại ôm cô, im lặng vài giây rồi hỏi lần nữa:

“Tối nay em có tiêm không? Anh giúp em lấy túi nhé.”

Không phải cô vừa trả lời sao, sao anh lại hỏi nữa?

Thịnh Tuệ tưởng rằng vừa rồi Chu Thời Dư không nghe rõ, nên cô lặp lại: “Em chưa tiêm, giờ em đi tiêm đây.”

“Được.”

Thịnh Tuệ đứng dậy xuống giường tìm túi xách, cầm bút tiêm insulin và máy đo đường huyết vào phòng tắm, khi mở cửa ra, cô giật mình vì nhiệt độ nóng như thiêu đốt.

Chu Thời Dư tắm xong cũng đã được một lúc, hồi nãy anh dùng nước nóng cỡ nào, sao đã 10 phút trôi qua mà nhiệt độ phòng vẫn còn cao như vậy?

Cô tiêm thuốc với tâm trạng nghi hoặc khó hiểu, Thịnh Tuệ từ phòng tắm đi ra, phát hiện phòng ngủ trống không, đi ra bên ngoài thì thấy Chu Thời Dư đang ngồi ở một chiếc bàn dài trong phòng ăn, trước mặt anh là một chiếc đĩa sứ tinh xảo đựng đủ loại hạt và một ly sữa ấm.

Anh là một người nghiện công việc. Làm việc liên tục khiến phản ứng của anh chậm chạp thấy rõ, anh cứ nhìn chiếc đĩa đựng hạt và ly sữa hồi lâu, mãi cho đến khi Thịnh Tuệ đến gần và gọi anh, anh mới quay đầu lại.

“Em ăn chút gì cho lót bụng đi.” Chu Thời Dư đẩy đĩa sứ và ly thủy tinh đến trước mặt Thịnh Tuệ, anh đặt tay xuống gầm bàn: “Bụng rỗng sẽ khiến dạ dày khó chịu đó.”

Đã quá muộn rồi nên Thịnh Tuệ cũng không có cảm giác muốn ăn bữa tối, cô nghe lời anh, tay cho hạt vào miệng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Anh không ăn cơm hả?”

Tối nay Chu Thời Dư cực kỳ ‘tích chữ như vàng’: “Anh mới ăn rồi.”

“….. Ồ ồ được.”

Hai người ngồi đối diện nhau, hiếm khi im lặng, Thịnh Tuệ hiểu tâm trạng anh không tốt, nhưng cô thực sự không nghĩ ra chủ đề mới để nói.



Lúc cô cầm ly sữa lên uống, điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Lương Hủ Bách.

Buổi chiều trước khi lên lầu, hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau, Thịnh Tuệ mở khóa màn hình.

[Lương Hủ Bách: Nghe nói phong cảnh Tháp Đà Phong ở Kinh Bắc đẹp lắm, ngày mai còn có hoạt động nhân dịp Lễ Thanh Minh, cô giáo Thịnh dẫn Chu Thời Dư cùng đi chơi đi.]

Thịnh Tuệ nhấp vào bức ảnh phong cảnh do Lương Hủ Bách gửi, lòng cảm thấy xao động, cô nghĩ khi tâm trạng bị hạ xuống thì ra ngoài phơi nắng cũng sẽ rất tốt.

“Anh Lương mời chúng chúng ta đi leo núi.” Cô đặt điện thoại xuống, hỏi ý kiến Chu Thời Dư ngồi đối diện, “Khó lắm mới tới một chuyến, anh có muốn ra ngoài đi ngắm cảnh không?”



Nhận thấy vẻ mặt mong đợi của cô, Chu Thời Dư nghe tiếng ù ù văng vẳng bên tai, cụp mắt nhìn bàn tay trái đã không còn run rẩy của mình dưới gầm bàn, cong môi mỉm cười, dịu dàng đồng ý:

“Em muốn đi thì mình đi.”

Sau khi quyết định sẽ ra ngoài, Thịnh Tuệ nhắn trả lời với Lương Hủ Bách. Bựng đã được lấp đầy, cô đứng dậy thu dọn hành lý, tắm rửa rồi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Trong lúc đó, Chu Thời Dư im lặng ngồi ở mép giường, hai tay nắm vào nhau, trên đùi đặt một chiếc máy tính bảng, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế.

Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên mắt kính làm cho không thể nhìn thấy ánh mắt của anh phía sau.

“Anh còn bận à?” Nửa tiếng sau, Thịnh Tuệ sấy tóc rồi từ phòng tắm đi ra, xốc chăn lên nằm xuống nhìn anh: “Anh có muốn đi ngủ sớm không?”

Vừa nói, cô vừa giơ tay nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, mu bàn tay vô tình chạm vào xương cổ tay nhô ra của anh, sờ vào vẫn thấy lạnh như trước.

Đầu ngón tay theo bản năng rút lại.

“……”

Ánh mắt Chu Thời Dư dừng lại ở màn hình trắng lạnh lẽo rồi di chuyển xuống phía dưới, mắt anh dừng lại trên bàn tay rút lại của cô khoảng hai giây, sau đó đặt máy tính bảng xuống, tắt đèn, nằm nghiêng về phía mình.

Khi anh quay người đắp chăn cho cô, Thịnh Tuệ nhận thấy Chu Thời Dư không còn ôm cô dưới chăn như lúc chiều nữa mà thay vào đó tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô qua tấm chăn dày của khách sạn.

Căn phòng lại tối đen, cô muốn nói mấy lần nhưng lại không nghĩ ra được lời giải thích.

Chắc anh đoán được cô đang suy nghĩ miên man, giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp của Chu Thời Dư vang lên trong bóng tối:

“Em ngủ đi, ngày mai ra ngoài mới đi chơi vui vẻ được.”

Thịnh Tuệ nghe vậy ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Anh ngủ ngon nhé.”

“Ừm, em ngủ ngon.”

“……”

Thịnh Tuệ lần này ngủ không ngon giấc, trong giấc ngủ cô mơ hồ cảm thấy phần giường bên cạnh mình cứ lún xuống vài lần, giống như có người nằm xuống và đứng dậy liên tục.

Sau đó, cuối cùng cô cũng bị đánh thức, cô cố gắng mở mí mắt ra thì phát hiện bên cạnh mình không có ai, thay vào đó là tiếng sột soạt từ phòng thay đồ bên cạnh.

Đồng hồ điện tử đầu giường hiện 1 giờ 30 phút sáng, Thịnh Tuệ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì nhìn thấy Chu Thời Dư đang đứng ở cửa phòng thay đồ, quay lưng về hướng phòng ngủ.

Chiếc đèn pha mini trên đầu là nguồn sáng duy nhất, anh hơi nghiêng đầu, đặt lòng bàn tay trái lên môi, sau đó uống nước từ chiếc ly nằm trong tay phải.

Rõ ràng là động tác uống thuốc.

Từ khi kết hôn đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy Chu Thời Dư uống thuốc, thậm chí ở nhà còn không tìm được một lọ thực phẩm chức năng, trong lúc nhất thời, đầu óc Thịnh Tuệ trở nên trống rỗng.

Thứ Chu Thời Dư uống có phải là thực phẩm chức năng?

Là anh đi công tác mới bắt đầu uống, hay trước đó anh vẫn luôn sử dụng?

Việc anh uống thuốc trong lúc cô đang ngủ là vô tình hay là anh cố tình giấu giếm không muốn cô biết?

Trong lúc các dòng suy nghĩ hỗn loạn chiếm lấy đầu óc, tiếng bước chân cố ý khẽ khàng tiến lại gần, Thịnh Tuệ tưởng Chu Thời Dư sắp quay lại nên nhắm chặt mắt không nhúc nhích.

Nhưng anh lại đến phòng tắm, lặng lẽ đóng cửa lại, ngay sau đó là tiếng nước tắm vòi sen vang lên.

Chu Thời Dư lại đi tắm.

Thịnh Tuệ mấy lần muốn đứng dậy đi vào phòng thay đồ tìm hiểu, nhưng cuối cùng cô hít một hơi thật sâu kìm lại, cô nghĩ đêm nay sẽ để anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ tìm thời gian hỏi cho rõ ràng.

15 phút sau, cửa phòng tắm lại mở ra.

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần đầu giường, phần giường lại hơi lún xuống giống như lúc cô đang ngủ mơ.

Lo lắng sợ bị phát hiện, Thịnh Tuệ hít thở nhẹ nhàng và thận trọng, trước mắt là bóng tối đen kịt, cô cảm thấy Chu Thời Dư lại nằm xuống bên cạnh mình.

Trước khi anh ghé sát lại ôm cô, Thịnh Tuệ có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng ẩm trên cơ thể anh.

Khác với cảm giác ấm áp làm lòng bình yên trước đây, hơi ấm mà làn da Chu Thời Dư giữ lại lúc này là do nước nóng lúc tắm.

Giống như khi cô bị đánh thức vào ban đêm, hơi ấm sẽ không kéo dài lâu, ngay cả đầu ngón tay cũng sẽ trở nên lạnh lẽo.

Không còn ngăn cách bởi chăn nữa, lần này Chu Thời Dư ở dưới chăn trực tiếp ôm cô vào lòng, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng như đang đối xử với một báu vật vô giá.

Cằm của anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu Thịnh Tuệ, chóp mũi cô tràn ngập mùi hương gỗ đắng lạnh, sau đó cô nghe thấy Chu Thời Dư thì thầm điều gì đó trên đỉnh đầu mình.

Cho dù 10 năm, 20 năm trôi qua, bất kể là bao lâu, Thịnh Tuệ mỗi khi nhớ lại mấy lời Chu Thời Dư đã nói tối nay, lòng cô lại cảm thấy chua xót.

Lúc này, cô mới chợt hiểu tại sao ban đầu Chu Thời Dư không trực tiếp ôm cô, tại sao nửa đêm anh lại xuống giường đi tắm, tại sao lại phải dùng nước ấm làm cho nóng người.

Nước mắt chợt dâng lên trong hốc mắt cô.

Vốn dĩ lúc này sẽ không ai nghe thấy đáp án mà Chu Thời Dư lẩm bẩm nói ra từng từ từng chữ:

“Nếu người anh không lạnh, anh có thể ôm em mãi được không?”



------oOo------