Mùa Xuân Của Anh

Chương 41: Vậy mời bà Chu mau chóng về nhà nhé, chồng của bà đang nóng lòng chờ đợi.


Editor: Cỏ May Mắn



【 Kết hôn ngày thứ 31: Tâm trạng đi xuống, nhiệt độ cơ thể thấp, cô ấy đến Kinh Bắc tìm tôi, tôi lo lắng sẽ quấy rầy giấc ngủ của cô ấy, ngày mai chúng tôi hẹn đi leo núi cùng nhau.】

【 Kết hôn ngày thứ 29: Tâm trạng hưng phấn, muốn làm tình với cô ấy.】

……

【 Kết hôn ngày thứ 22: Đoạn video khiêu vũ ở quảng trường đang được thảo luận sôi nổi, cô ấy nói không muốn công khai mối quan hệ, cũng không muốn tổ chức đám cưới và nhẫn cưới.】



【 Kết hôn ngày thứ 21: Lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô ấy bảo vệ tôi trước mặt mẹ cô ấy, nói rằng nhờ tôi mà đó là lần đầu tiên cô ấy có được sự tự tin và cảm giác an toàn chân chính.】

……

【 Kết hôn ngày thứ nhất: Chúng tôi kết hôn rồi, thức trắng đêm lo lắng không thể chăm sóc tốt cho cô ấy; đã mua bàn trang điểm online, không biết cô ấy có đồng ý dọn vào ở hay không.】

Thịnh Tuệ biết rất rõ rằng việc xem trộm nhật ký của người khác là hành vi vô cùng trái đạo đức và không tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.

Chỉ là ngón tay của cô không nghe theo lời cứ tiếp tục lướt xuống đọc với tốc độ nhanh như gió, đầu óc trống rỗng nhưng lại chính xác ghi nhớ từng chữ vào đầu.

Số lượng bản ghi nhớ rất đáng kinh ngạc, mỗi ngày đều sẽ có thêm một bản, nhưng thay vì muốn bày tỏ cảm xúc thì chúng giống như một cuốn sổ ghi chép từng chuyện lớn chuyện nhỏ vì sợ rằng mình sẽ quên đi.

Cô lo Chu Thời Dư sẽ bất ngờ trở lại phòng khách, cũng không có thời gian đọc qua từng bản ghi nhớ, cô trực tiếp vuốt đến cuối cùng, chính là bản ghi chú đầu tiên.

Sau khi nhìn rõ nội dung, hàng mi dài của cô run rẩy dữ dội.

【Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, lần đầu tiên xưng hô với tôi là “Ngài Chu”, tôi muốn gặp lại cô ấy, muốn nói chuyện với cô ấy, cho dù chỉ là một câu “Đã lâu không gặp”.】

Lượng thông tin bùng nổ khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận, một ý nghĩ vô cùng rõ ràng nhảy ra khỏi đầu cô:

Chu Thời Dư thích cô, nhưng cô không biết đã bao lâu rồi.

Những gì Lương Hủ Bách hỏi cô ngày hôm đó, cũng như những câu hỏi mà Thịnh Tuệ đã băn khoăn kéo dài từ sau khi kết hôn đến nay, dường như ngay lập tức đều có câu trả lời.

Tại sao Chu Thời Dư lại đột ngột kết hôn, tại sao anh lại chọn cô mà không hề do dự chút nào?

—— Bởi vì thích.

Đồng thời càng có nhiều câu hỏi được đặt ra trong cô: Chu Thời Dư đã thích cô được bao lâu rồi, từ khi còn học cấp ba sao?

Nếu tình cảm thầm lặng này thật sự bắt đầu từ thời cấp ba thì lần duy nhất hai người gặp gỡ nhau là khi nào? Tại sao Chu Thời Dư chưa bao giờ đi tìm cô?

Từ thư phòng vọng lại tiếng nói chuyện, Thịnh Tuệ sợ hãi và kinh ngạc nên không dám nhìn nhiều hơn, cô vội vàng vuốt bản ghi nhớ lên trên, bấm vào bản mới nhất và điều chỉnh về trạng thái ban đầu rồi khóa màn hình lại.

Cô đặt chiếc điện thoại màu trắng về vị trí ban đầu trên ghế sô pha rồi ôm Bình An ngồi ở góc xa nhất của ghế sô pha đối diện, tim đập thình thịch.

Quả nhiên giây tiếp theo, anh bước ra khỏi thư phòng vì đã làm hoàn thành công việc.

Thịnh Tuệ cúi đầu giả vờ chụp ảnh Bình An, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn theo Chu Thời Dư đi đến phía sô pha, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn.

Một loạt băn khoăn thắc mắc treo bên miệng cô nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng, cô đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, liệu một người kiêu ngạo như Chu Thời Dư – vốn đã che giấu tâm tư thầm kín này rất lâu, có sẵn sàng bị cô dùng cách thức này để vạch trần hay không?

“…… Tuệ Tuệ.”

Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị giọng nam trầm trầm cắt ngang, Thịnh Tuệ chợt hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm sau tròng kính của anh, cô nghe thấy anh hỏi:

“Em muốn uống sữa hạnh nhân không?”

Ý cười nhàn nhạt trên khóe môi Chu Thời Dư vẫn thế, giọng điệu anh ôn hòa, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

Nhưng Thịnh Tuệ trong lúc xuất thần lại cảm thấy có hơi xa lạ, giống như cô cần nhận diện lại đấy là người chồng luôn luôn dùng lý do “phù hợp” để kết hôn với mình.

Lồng ngực không hề báo trước mà sinh ra cảm giác nhói đau.

“…. Ồ ồ được, cảm ơn anh.”

Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác xuất thần của Thịnh Tuệ lúc này, Chu Thời Dư cong môi, giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cô rồi quay người đi về phía phòng ăn, chợt nhớ ra chiếc điện thoại màu trắng vừa để quên trên ghế sô pha.

Khi anh cụp mắt, khom lưng để nhìn rõ chiếc điện thoại…

Thì sau lưng có đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

Ở phía bên phải màn hình có một vài dấu vân tay mới, những đường vân tay nằm theo chiều dọc, không khó để nhận ra chúng là dấu vết để lại khi ngón tay vuốt lên vuốt xuống.

Những dấu vân tay cuối cùng của anh là lúc anh gõ phím trên điện thoại cũng bị những vết vuốt này làm cho mờ đi.

Màn hình đen ngòm phản chiếu đôi mắt cụp xuống của Chu Thời Dư, cặp kính gọng vàng che giấu cảm xúc trong mắt anh một cách hoàn hảo.

Chu Thời Dư cất điện thoại di động với vẻ mặt thản nhiên, anh bình tĩnh đi vào phòng bếp, dường như có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm.



Anh cân hạnh nhân, hoa bách hợp, nấm tuyết đã ngâm mềm và củ mài theo tỷ lệ, sau đó đeo bao tay rồi cắt thành từng miếng, cho vào máy xay, đổ nước vào và khởi động máy.

Trong tiếng ù ù buồn tẻ, Chu Thời Dư cúi đầu nhìn hỗn hợp các loại nguyên liệu từ từ biến thành một hỗn hợp nhão.



Việc ghi chú này là để tránh chuyện mất trí nhớ.

Trầm cảm là giai đoạn sẽ phải trải qua trong căn bệnh rối loạn lưỡng cực. Lúc anh học đại học, thuốc không thể kiểm soát trầm cảm được nữa, liệu pháp sốc điện không co giật trở thành một trong số ít các phương pháp giúp cứu sống anh.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh thấy liệu pháp này không kinh khủng như cái tên của nó. Nó chỉ là một miếng cao su chứa các điện cực đeo lên trên đầu, người bệnh sẽ được tiêm thuốc gây mê và đặt máy thở oxy để cơ bắp toàn thân được thư giãn khi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, người bệnh sẽ bị mất đi ý thức, thậm chí họ sẽ không cảm giác được chút đau đớn nào.

Đối với Chu Thời Dư, tác dụng phụ duy nhất của việc điều trị bằng điện giật quá mức là ngẫu nhiên bị mất đi một ít ký ức.

Sau khi trải qua tình trạng như thế, Chu Thời Dư tự nhiên hình thành thói quen thuận tay ghi lại mối quan hệ giữa hai người.

Chỉ là trước cuộc điện thoại kia của Thịnh Tuệ, cả hai gần như không có sự tương tác nào, vậy nên sổ ghi chú hiện tại mới chi chít như vậy là để bù lại quãng thời gian đó.

Bản ghi nhớ chỉ ghi lại cuộc sống thường ngày của hai người một cách ngắn gọn, không đề cập đến bệnh tình hay quá khứ của anh, cho dù Thịnh Tuệ đọc từng mục một thì nhiều nhất cô cũng chỉ có thể nhận ra là anh yêu cô mà thôi.

Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.

Không biết vì sao, giờ phút này Chu Thời Dư bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Chuyện anh thích cô, một mình anh cẩn thận cất giấu suốt 13 năm như một món đồ quý giá, anh chờ đợi lòng ái mộ này có thể được phơi bày dưới ánh mặt trời, nhưng rồi lại lo lắng tình yêu của mình quá nặng nề, sẽ làm Thịnh Tuệ sợ chạy mất.

Cô là báu vật mà anh giữ chặt trong lòng, không bao giờ muốn quấy nhiễu đến.

Túi bên kia rung lên, Chu Thời Dư lấy chiếc điện thoại màu đen ra, tin nhắn thư ký Trần vừa gửi hiện lên trên màn hình:

[Thư ký Trần: Sếp Chu, đã mua máy phun sương và đèn rồi, tôi đặt ở biệt thự Thành Tây.]

Tiếng máy xay dừng lại, Chu Thời Dư cụp mắt xuống trả lời “Được” rồi cất điện thoại, anh đổ sữa hạnh nhân mới xay vào ly.

Chu Thời Dư dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ không quá nóng. Anh cong môi lên điều chỉnh cơ miệng, xoay người rồi cầm chiếc ly sứ đi về phía Thịnh Tuệ đang ngồi đợi trên ghế sô pha trong phòng khách.



“….. Gì cơ? Cậu gấp gáp kêu tớ đến, hóa ra là để mua nhẫn kết hôn cho cậu và ông xã à?”

Thứ ba, 5 giờ chiều, trong một quán cà phê tao nhã trên con phố trung tâm thương mại.

Tiêu Mính nghe xong điện thoại của Thịnh Tuệ thì ngay lập tức chạy tới, sau nghe xong mục đích của buổi gặp mặt, cô nàng kinh ngạc, suýt nữa thì phun ra một ngụm cà phê. Cô ấy trợn to mắt, nói:

“Vậy là hai người trước khi kết hôn không mua nhẫn cưới à?”

Thịnh Tuệ đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy, lắc đầu: “Không.”

“Ảnh cưới đâu? Đám cưới ở đâu?” Tiêu Mính càng lúc càng lớn tiếng khiến cho khách ngồi bàn đối diện phải quay đầu nhìn, cô ấy mới kìm lại.

“Đừng nói với tớ là ông xã cậu giàu có như vậy mà hai người còn chưa tổ chức lễ cưới đấy nhá? Chỉ mới đăng ký kết hôn thôi hả?”

“……. Ừm, là kiểu đó đó. “

Hai câu đối thoại khiến Thịnh Tuệ càng cảm thấy áy náy.

Trong ấn tượng của cô, Chu Thời Dư đã hơn một lần đề cập đến đám cưới, ảnh cưới và nhẫn cưới với cô, nhưng cô đều uyển chuyển hoặc thẳng thừng từ chối.

Hiếm khi cô bị mất ngủ, vậy mà đêm qua trong đầu cô tràn ngập hình ảnh tại quán Izakaya tối tăm và ồn ào, Chu Thời Dư nghiêng người qua nói bên tai cô, giọng điệu trầm thấp nửa đùa nửa thật miêu tả khung cảnh xinh đẹp trong đám cưới của hai người họ.

Anh nói: “Đây là điều anh ước mong từ lúc anh mười sáu tuổi.”

Khi đó, Thịnh Tuệ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của chồng, thậm chí cô còn cảm thấy Chu Thời Dư cố chấp với những điều lãng mạn, thật khác xa với hình tượng lý trí thường ngày của anh.

Giờ nghĩ lại cô lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhất là sau khi cô bất ngờ biết được Chu Thời Dư đã thích mình từ lâu.

Thịnh Tuệ vui mừng vì cảm xúc “thích” của mình nhanh chóng được đáp lại, nhưng đồng thời cô cảm thấy vô cùng bối rối với tình cảm sâu kín của Chu Thời Dư. Cô không kịp thời nhận ra tình cảm của anh, vô tình làm anh tổn thương, cô cảm thấy cực kỳ áy náy.

“….. Tớ cảm thấy mình làm anh ấy thiệt thòi quá.” Thịnh Tuệ nhất thời không biết diễn tả thế nào, cô cụp mắt xuống, chậm rãi nói:

“Nhưng ngoài việc mua nhẫn cưới, hình như không còn chuyện gì tớ có thể làm ngay được cả.”

Cô cũng nghĩ đến việc chuẩn bị cầu hôn, nhưng thứ nhất là mất quá nhiều thời gian, thứ hai là, với sự tinh ý của Chu Thời Dư, đoán chừng chưa đầy ba ngày thì bí mật của cô sẽ bị bại lộ.

Thịnh Tuệ biết rõ khả năng nói dối và che giấu bí mật của mình.





“Nhìn bộ dạng vô dụng của cậu đi kìa.” Tiêu Mính giả vờ buồn nôn, nổi da gà khắp người. Cô ấy nhìn đôi mắt đong đầy ý cười của Thịnh Tuệ, cảm thán:”

“Còn nói không thích ông xã mình nữa không?”

“…… Thích mà.”

Lần đầu tiên Thịnh Tuệ thừa nhận tâm sự của mình trước mặt người khác, cô siết chặt tách cà phê, khóe miệng không ngừng nhếch lên còn âm lượng thì yếu dần đi: “Tớ cũng mong để anh ấy biết.”

Chu Thời Dư đối với cảm giác “thích” này luôn ẩn chứa những nỗi niềm khó nói.

Không sao cả, cô rất vui khi là người chủ động bày tỏ tình cảm của chính mình.

Cảm giác này có thể được mô tả như sau:

Em không biết tại sao anh thích em, anh thích điều gì của em, khi nào anh thích em…

Nhưng chỉ cần em biết anh thích em, điều này cũng đã làm em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Chồng cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ?” Tiêu Mính nhìn Thịnh Tuệ – người trước đây luôn bi quan về hôn nhân nhưng bây giờ cô gần như biến thành một người khác. Cô ấy không kìm được mà hóng chuyện: “Kể từ ngày cậu đăng ảnh, tim gan phèo phổi tớ cồn cào muốn hỏi cho ra nhẽ đấy, nghẹn chết tớ luôn.”

Thịnh Tuệ cong mi, nụ cười tươi có nét nghịch ngợm hiếm có: “Chờ tớ tặng nhẫn xong, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Nói đến việc chọn nhẫn, hôm nay hai người chỉ có thể đi nhìn kiểu dáng, còn kích thước cụ thể của chiếc nhẫn nam thì phải đợi về nhà đo ngón áp út của Chu Thời Dư thì mới biết được.

Thịnh Tuệ đi làm mấy năm, cộng thêm việc không phải trả khoản vay mua nhà, cũng không theo đuổi thời trang hay món đồ xa xỉ, số tiền tiết kiệm của cô tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để lựa chọn những thương hiệu từ tầm trung trở lên.

Chỉ có điều, trước khi vào cửa hàng trang sức, cô không thể tránh khỏi một trận than thở đến từ Tiêu Mính.

Vì nhân viên cửa hàng đã quen với việc khách hàng đi theo cặp, nên ban đầu họ nhầm Thịnh Tuệ và Tiêu Mính là một đôi.

Sau khi biết được Thịnh Tuệ muốn mua nhẫn đôi cho chồng, cô nhân viên giới thiệu một số kiểu dáng thịnh hành, mỉm cười chúc phúc, nói: “Chồng cô chắc chắn sẽ rất cảm động nếu anh ấy biết được tấm lòng của cô.”

“Cảm ơn cô.”

Cuối cùng, hai chị em tốt lần lượt ghé thăm toàn bộ các cửa hàng bán nhẫn cưới trong phố thương mại, Thịnh Tuệ vừa ý ba, bốn kiểu nhẫn, cô đều chụp ảnh lại.

Ngay lúc cô đang định bàn bạc với Tiêu Mính làm thế nào để đo kích thước ngón áp út của Chu Thời Dư mà không bị anh phát hiện thì điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn của Chu Thời Dư.

[Z: Anh về đến nhà rồi, em còn bận không?]

Trước đó Thịnh Tuệ đã viện cớ nói hôm nay ở trường có việc, vậy nên anh không gọi điện tới, cô gõ phím trả lời:

[Sắp xong rồi, em chuẩn bị rời đi đây.]

[Z: Cần anh tới đón không em?]

[SS: Không cần đâu, em đi chung xe với người khác.]

[Z: Được rồi, khi nào lên xe thì nói cho anh biết, chú ý an toàn nhé em.]

Kế tiếp, anh gửi một tấm hình meme Bình An mà tối qua Thịnh Tuệ đã chia sẻ cho anh, phía dưới có bốn chữ do cô chèn vào: “Hãy đến đây nào”.

Chạng vạng chiều tối, gió đêm hơi lạnh thổi vào mặt cô, Thịnh Tuệ rủ mắt xuống xem Bình An trong ảnh đang nhìn cô bằng ánh mắt nịnh nọt, không khỏi bật cười.



Sắc trời dần tối, trên đường đi taxi về nhà, cô và Chu Thời Dư nhắn tin vu vơ với nhau. Khi ngẩng đầu lên cô phát hiện ngoài cửa sổ là quảng trường quen thuộc, trên bãi cỏ khắp nơi đều là cha mẹ trẻ đang chơi đùa cùng con cái.

Lần trước cô ngồi xe đi qua nơi này là trước khi cô kết hôn, lúc đó cô rời khỏi nhà mẹ đẻ. Khi đó, vì phải đối mặt với sự hối thúc kết hôn, trong lòng cô cảm thấy bơ vơ trống vắng, cô như bị mắc kẹt dưới ngọn núi gia đình thân sinh, bị quy định phạm vi hoạt động, không có cơ hội để thở.

Mà bây giờ, cô đang nhìn một gia đình ba người đang chơi đùa cách đó không xa. Nhân lúc xe taxi dừng lại, cô lấy điện thoại ra chụp khung cảnh ấm áp bên ngoài cửa sổ cùng với ánh hoàng hôn cũng đẹp không kém rồi gửi cho Chu Thời Dư.

[SS: Hoàng hôn hôm nay, vui lòng kiểm tra.]

Trong lúc chờ anh trả lời, Thịnh Tuệ vô tình kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện thì phát hiện những cuộc trò chuyện gần đây giữa hai người đều là những chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Từ bữa trưa mỗi ngày Chu Thời Dư chuẩn bị cho cô, đến đủ loại ảnh meme của Bình An, đến cảnh hoàng hôn ráng màu vàng cam, đám mây trên trời, thậm chí cả hoa dại ven đường,… mà cô tình cờ chụp được.

Chính những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt linh tinh như vậy cũng như việc cả hai hồi đáp lẫn nhau mới tạo nên cuộc sống hôn nhân hiện tại của họ.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, Thịnh Tuệ cúi đầu xem ảnh Chu Thời Dư gửi tới.

Cùng là ảnh hoàng hôn màu đỏ cam, phía chân trời có những áng mây màu xanh thẫm nhưng với góc chụp khác nhau, để hai người ở hai nơi khác nhau có thể cùng nhau thưởng thức.

Đây là những gì thiên nhiên đã ban tặng cho họ, một sự lãng mạn vô cùng tự nhiên.

Thịnh Tuệ vừa định bấm lưu thì trên màn hình lại hiện lên hai dòng chữ:

[Z: Gói hàng chuyển phát nhanh đã được giao thành công, trên chỗ người nhận viết là ‘Vợ yêu của Chu Thời Dư’.]

[Z: Vậy mời bà Chu mau chóng về nhà nhé, chồng của bà đang nóng lòng chờ đợi.]