Mùa Xuân Của Anh

Chương 44: “Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ xoa cho em.”


Editor: Cỏ May Mắn



Đêm đó, Chu Thời Dư có một giấc mơ dài khó tỉnh.

Nói là mơ cũng không chính xác, mà giống như là trước khi chết, cả cuộc đời trôi qua như phong cảnh lui dần theo vó ngựa, mỗi cảnh tượng đều được tua nhanh trong tâm trí.

Không giống như hầu hết mọi đứa trẻ ra đời cùng những câu chúc lành, Chu Thời Dư đến thế giới này tựa như một đứa trẻ bị vứt bỏ giữa những lời nguyền rủa và chửi mắng.

Cho đến hiện tại, người đàn bà sinh anh ra nhưng không được phép gặp anh, bà ấy có từng chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác hay không vẫn còn là một điều bí ẩn.

Anh chỉ biết người được gọi là “mỹ nhân” đã nhốt anh dưới tầng hầm chính là người vợ cả của cha anh.

Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý đầu tiên mà thế gian dạy cho Chu Thời Dư. Đàn ông đánh đàn bà, đàn ông đánh trẻ nhỏ, người bị đàn bà đánh cũng là trẻ nhỏ.

Mà trẻ nhỏ chỉ có thể học cách mỉm cười —— bởi vì nước mắt sẽ khiến cho kẻ bắt nạt càng cảm thấy vui sướng.

Trong sách thường nói rằng nụ cười tượng trưng cho niềm vui, nhưng Chu Thời Dư biết đó là một câu nói bịp bợm.

Cho dù một người có buồn bã, đau đớn hay tuyệt vọng muốn chết, chừng nào não còn truyền lệnh để kiểm soát các cơ thì mỉm cười chỉ là một phản ứng sinh lý đơn giản, cuối cùng nó sẽ trở thành thói quen và bản năng.

Quá trình phản kháng luôn luôn gian nan, để thoát khỏi biển khổ bạo lực, người vợ cả thậm chí còn sẵn lòng quỳ xuống cầu xin Chu Thời Dư làm chứng cho mình trước tòa.

Chu Thời Dư chỉ cười hỏi bà ta một câu: “Sau khi bà rời đi, tôi nên làm gì bây giờ?”

Trước khi bị giam dưới tầng hầm lần cuối, bên tai anh chỉ còn lại những lời cuồng ngôn bẩn thỉu của bà ta. Khi anh tỉnh lại lần nữa, hình ảnh chuyến tới cảnh anh ở trong phòng bệnh sau ca phẫu thuật, nghe luật sư thông báo rằng anh sẽ được ông cụ Chu – cha của người đàn ông đó – toàn quyền nuôi dưỡng.

Mùa đông chân tay lạnh buốt, dù nhiệt độ trong phòng bệnh có tăng lên mức ấm nhất thì mỗi dòng hơi thở đi vào phổi cũng đều lạnh lẽo và mang theo mùi gỉ sắt như máu tươi.

Lúc này, một cô gái đẩy cửa bước vào, mang theo hơi ấm toàn thân giống như những đốm sáng nghiêng xuống ngoài cửa sổ đang nhảy múa quanh người cô gái.

Cô gái chỉ đi ngang qua, cô không bao giờ nhớ họ tên của anh. Thậm chí những chiếc túi bình an cô cầu trong miếu và đem tặng cho mọi người, chỉ có anh là không được ghi tên trên đó.

Vào lúc đó, Chu Thời Dư không biết thích là gì, chỉ là anh rất ngạc nhiên khi thấy cô gái quay lại, bên gối anh là viên kẹo trái cây mà cô đưa cho anh, anh nhìn cô đi đến bên giường.

Bàn tay cô gái gầy gò nhưng ấm áp, cô nắm lấy lòng bàn tay lạnh như băng của anh, nhét vào tay anh một chiếc túi bình an màu xanh đậm.

Đây là lần đầu tiên Chu Thời Dư biết làn da của con người có thể ấm áp và mềm mại đến vậy.

Hai chữ “anh trai” lảnh lót của cô gái làm cho anh mê man thần trí đến nỗi anh quên nói họ tên mình cho cô. Anh nhìn khuôn mặt gần như trắng muốt dưới ánh đèn của cô gái không chớp mắt, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô.

“Anh trai ơi, mong anh sẽ sớm khỏe lại nhé.”

Cô gái có lông mày cong cong, đôi mắt long lanh ánh nước. Khi cô cười rộ lên, lúm đồng điếu bên môi rất bắt mắt, giọng nói ngọt ngào dễ nghe tràn đầy hy vọng:

“Mùa đông sẽ sớm qua thôi. Sau khi xuất viện, anh nhớ nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm phong cảnh mùa xuân nhiều hơn nhé.”

“……”

Cảnh trò chuyện năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chu Thời Dư. Lần gặp gỡ đầu tiên quá mức kinh ngạc, vậy nên sau này mỗi lần nhớ lại, chi tiết về lần gặp mặt đôi khi trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những mẩu vụn vằn ngắn ngủi.

Chu Thời Dư thấy cảnh ​​năm mười bảy tuổi mình bị chẩn đoán nhầm mắc bệnh trầm cảm; năm mười tám tuổi, anh bất chấp sự phản đối của mọi người mà chọn Đại học Thượng Hải; năm mười chín tuổi, trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè, anh nóng lòng muốn đuổi theo Thịnh Tuệ trên con phố cũ, nhưng khi cô ngoái đầu nhìn lại, anh hốt hoảng chật vật bỏ chạy, bên tai anh tràn ngập những lời chửi bới hùng hổ của người qua đường.



Sau khi nghỉ học, cuộc sống ở nước ngoài của anh chỉ toàn là nằm viện, dù là dùng thuốc hay dùng liệu pháp sốc điện, trí nhớ của anh như trò chơi ghép hình bị thiếu đi một mảnh ghép, mãi mãi thiếu hụt.

Anh miễn cưỡng dùng danh tính “Z” để giữ liên lạc với cô, và phải hai năm sau anh mới quay lại Trung Quốc để tìm người.

Anh ôm một cõi lòng mong đợi bước vào quán cà phê mèo, nhưng vì có quá nhiều lông mèo mà lại bị khó thở, gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Ba tháng sau, chứng rối loạn lưỡng cực của anh tái phát, Chu Thời Dư cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Anh và các bạn chung lớp đại học đồng sáng lập “Thành Hòa” —— lấy một nửa tên của cô.

Anh đam mê đầu tư vào ngành sản xuất dược phẩm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến lợi nhuận hay tiền bạc mà chỉ thuần túy nghĩ rằng: dù không có cơ hội gặp lại cô nhưng có thể làm được điều gì cho cô thì cũng rất tốt rồi.

Sau đó chớp mắt mấy năm trôi qua, bệnh tình cứ lặp đi lặp lại, những tưởng bệnh đã ổn định nhưng hai, ba năm sau lại tái phát, anh đổi hơn chục loại thuốc, tác dụng phụ cứ liên tiếp xảy ra.

Cuộc sống trong tầm tay của người bình thường lại hóa thành một điều nằm ngoài tầm với. Khi thất bại và tuyệt vọng trở thành thái độ bình thường của anh, thì vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp còn vương hơi lạnh nọ, Chu Thời Dư nhận được một cuộc điện thoại.

Đã nhiều năm trôi qua, cô gái ngây ngô năm đó đã trở thành giáo viên ngành giáo dục đặc biệt, giọng điệu nhẹ nhàng trong ống nghe vừa quen mà xa lạ, xen lẫn quá khứ, hiện tại và tương lai:

“Chào ba mẹ, tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy. Xin hỏi ba mẹ có tiện tới trường để gặp mặt nói chuyện không?”

“Ngài Chu, chúng ta thử một lần đi.”

“Ngài Chu, chúng ta kết hôn đi.”

“Chu Thời Dư, nhờ có anh, lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm qua em mới chính thức có được sự tự tin và cảm giác an toàn.”

“Chu Thời Dư, sau này anh có thể ỷ lại vào em một chút được không?”

“Chu Thời Dư, em thích anh —— Vậy anh có muốn cân nhắc kết hôn với em không?”

“….. Chu Thời Dư?”

Vô số âm thanh và hình ảnh đan xen, đến cuối cùng một tiếng gọi nhẹ nhàng lặp đi lặp lại thúc giục Chu Thời Dư thức tỉnh khỏi giấc mộng.

Hàng mi dài run run, đôi mắt mở to, Chu Thời Dư vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt quan tâm của Thịnh Tuệ, phía sau cô là khung cảnh quen thuộc của phòng ngủ.

Thấy anh không lên tiếng, người phụ nữ trong vòng tay anh tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng anh, cái ôm vẫn ấm áp như vậy: “Anh cứ run mãi, anh gặp ác mộng sao?”

Cô dùng lòng bàn tay vuốt ve lưng anh trấn an. Chu Thời Dư có thể cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cọ xát vào da thịt, vừa chạm vào vết sẹo ngoằn ngoèo gớm ghiếc thì nhấc ra, bàn tay cô lặng lẽ xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của anh.

Người mới tỉnh dậy luôn yếu ớt, Chu Thời Dư vùi đầu vào hõm cổ Thịnh Tuệ, trầm giọng “ừ” một tiếng, không còn giấu diếm như trước nữa: “Anh mơ thấy những chuyện lúc nhỏ.”

Lời vừa dứt, kế đó là vài giây im lặng.

Chu Thời Dư hoàn hồn trở lại, biết mình không nên nói chuyện này với cô. Anh đang định cười nói thêm thì Thịnh Tuệ đang nằm yên lặng trong ngực anh đột nhiên đặt tay lên vai anh.

“Em không giỏi an ủi người khác.” Thịnh Tuệ hôn lên khóe miệng anh, thơm nhè nhẹ như một đứa trẻ đang lấy lòng, cô dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh chăm chú:

“Nhưng như vầy có làm tâm trạng của anh tốt hơn một chút không?”

Suối tóc đen tuyền trải dài trên gối khiến nước da của cô càng trắng hơn, vài sợi tóc của cô rơi xuống cổ Chu Thời Dư, quả là một sự cám dỗ trí mạng không thể ngờ tới.

“… Có.” Chu Thời Dư không thể cưỡng lại sự dụ dỗ, anh nâng gáy Thịnh Tuệ rồi lại bịt kín đôi môi mềm mại của cô, giọng nói thanh thoát hơi khàn khàn mang theo một chút dục vọng:”

“Vậy xin bà Chu, sau này hãy thương anh thêm một chút nhé.”

“……”



Kể từ chuyến đi Kinh Bắc lần trước, Thịnh Tuệ không cho Chu Thời Dư thức dậy trước bình minh nữa, cô kiên quyết muốn cùng anh rời giường lúc sáu giờ, cũng không muốn anh thay đổi bữa sáng đa dạng nữa.

“Tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi.” Khi đánh răng, Thịnh Tuệ đứng trước bồn rửa mặt, nói vô cùng lý lẽ: “Gần đây em béo lên nhiều lắm, không thể cài móc quần áo được nữa rồi.”

Chu Thời Dư biết rõ loại quần áo nào không thể cài móc được, anh giơ tay vén mái tóc xõa lòa xòa của cô ra sau tai, giọng ấm áp nói:

“Tuệ Tuệ, chỗ đó không phải béo ra.”

Anh cầm sợi dây chun trên kệ trang điểm lên, khéo léo buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp rồi chậm rãi nói:

“Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ xoa cho em.”

Thịnh Tuệ không ngờ lời nói của mình lại có thể bị xuyên tạc như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông rõ ràng đang mỉm cười trong gương, rồi dùng dép lê mềm giẫm lên chân Chu Thời Dư.

Trong miệng đầy bọt nhưng cũng không thể ngăn cô phàn nàn anh: “Sao trước khi kết hôn, em không phát hiện ra anh chẳng đứng đắn như vậy chứ.”

“Ừm, mới vừa quen nhau nên anh luôn giả vờ giả vịt.” Chu Thời Dư thuận thế ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thịnh Tuệ: “Nếu không sao lừa người vào tay mình được.”

“……”

Cuối cùng, may mà có Bình An ưa xem náo nhiệt đến kịp thời, Thịnh Tuệ không muốn chú mèo con ngây thơ chứng kiến ​​“cảnh bạo lực gia đình” nên đành để Chu Thời Dư ôm mình vào lòng rồi xoa nắn hồi lâu mà cô không hề phản kháng.

Anh chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Khi Thịnh Tuệ đang tiêm thuốc, cô chợt nhớ ra lúc ở Kinh Bắc cô đã nhìn thấy Chu Thời Dư uống thực phẩm chức năng vào buổi sáng, nhưng sau khi trở về lại không thấy anh uống nữa.

Trong nhà thậm chí còn không có một lọ thuốc nào.

Vì thế lúc ra ngoài cho Bình An ăn, cô đi ngang qua phòng ăn liền thuận miệng hỏi một câu: “Sáng nay anh uống thuốc chưa?”

“… Anh quên mất.” Vài giây sau Chu Thời Dư mới trả lời: “Lát đi uống sau.”

“Lần trước anh nói anh đang uống vitamin B, vitamin C, canxi – magie, axit folic và dầu cá phải không?”

Thịnh Tuệ cúi xuống đổ bữa sáng cho Bình An xong, cô đi về phòng ăn ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra kiểm tra email rồi thuận miệng nói: “Lần trước kiểm tra sức khoẻ bác sĩ cũng nói em bổ sung các loại vitamin, nhưng em cứ uống hai ngày là lại quên mất.”

Cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có muốn mai mốt tụi mình cùng uống không? Như thế thì sẽ không dễ quên nữa.”

“Được.” Chu Thời Dư quay người lại, đặt bánh trứng mới tráng lên bàn, rủ mắt nhìn cô vẫn đang cầm điện thoại, anh nhíu mày, liếc mắt nhìn giao diện rồi nhàn nhạt nói: “Ăn cơm trước đi.”

Số email chưa đọc trong hộp thư vẫn là 0, tức là Z vẫn chưa trả lời.

Thịnh Tuệ buông điện thoại xuống, nhẹ thở ra, cho dù cô đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng đối mặt với thực tế, cô vẫn cảm thấy hơi mất mát, chỉ có thể tự an ủi mình.

Đã nhiều năm không liên lạc như thế rồi, chuyện người ta quên nhau quả thực là một điều vô cùng bình thường.

Có ai ngu ngốc đến mức cứ mãi canh chừng hộp thư chỉ để đợi cô gửi tin nhắn chứ?



------oOo------