Mùa Xuân Của Anh

Chương 47: Anh có điều bí mật giấu giếm với cô, dường như so với trong tưởng tượng cô thì nặng nề hơn rất nhiều.


Editor: Cỏ May Mắn



Thịnh Tuệ không hiểu “đa dạng” theo lời anh rốt cuộc nghĩa là gì.

Nếu phải nói chuyến này cô thu hoạch được gì, đại khái chính là học được cách sử dụng một hàm nghĩa khác của từ “daddy”.

Hồn phách liên tiếp bị tổn thương và chạy trốn tứ phía, suy nghĩ cũng hỗn loạn phân tán khắp nơi, nhưng từng tiếng của Chu Thời Dư cứ văng vẳng bên tai Thịnh Tuệ.

“Bé ngoan, vừa nãy gọi anh là gì?” Giọng anh khàn khàn, ôm cô từ phía sau, đôi môi mỏng hôn lên mái tóc mềm mại của cô: “Kêu lại lần nữa đi.”

Thịnh Tuệ không biết sức mạnh của ngôn từ là thế nào, nhưng cô cảm thấy Chu Thời Dư lúc này vô cùng hung tàn, khiến cô nhớ đến bữa tối là món cá hồi mềm mại được đặt trong nồi, trên ngọn lửa miếng cá được lật qua lật lại đến khi nước rỉ ra, tạo thành âm thanh xèo xèo trong cái nóng.

Cuối cùng đầu cô choáng váng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, từ khóe mắt cô thấy đầu ngón tay khẽ run lên. Một cảm giác không có sức lực quét qua từ đầu đến chân cô.

(*) Lời tác giả:

“Đây không phải là mô tả thân mật, mà đó là bị hạ đường huyết.”

Loại cảm giác này cũng không xa lạ, Thịnh Tuệ giơ tay đẩy vai Chu Thời Dư, nói anh chờ chút: “Chu Thời Dư, hình như em bị hạ đường huyết.”

“……”

Đối với bệnh nhân tiểu đường tuýp 1, khi cơ thể không thể cung cấp đủ insulin, bệnh nhân chỉ có thể duy trì cân bằng lượng đường trong máu bằng cách tiêm insulin vào, việc hạ đường huyết đôi khi còn là vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc lượng đường trong máu tăng đột ngột.

Không phải mọi cách tính lượng carb đều hoàn toàn chính xác. Trước đây Thịnh Tuệ cũng thỉnh thoảng mắc sai lầm dẫn đến bị hạ đường huyết đột ngột không rõ nguyên nhân, trường hợp nghiêm trọng nhất là khi chưa đến mười phút, trước mắt cô trở nên trắng bệch, cô không thể đứng vững.

Đó là lý do cô hình thành thói quen mang theo kẹo bên mình.

Đã lâu cô không bị hạ đường huyết, đêm nay có thể là do buổi tối cô chỉ ăn một nửa số trái cây cần phải ăn, ăn xong cô còn đi ra ngoài, hơn nữa nãy giờ vận động cũng hơn một tiếng, vì vậy mà lượng đường trong máu của cô giảm mạnh.

Cô nhờ Chu Thời Dư lấy chiếc bọc màu đen to cỡ lòng bàn tay trong túi xách, đầu ngón tay Thịnh Tuệ vẫn còn run rẩy, cô thuần thục lấy cây bút thử ra, chích vào bên hông ngón tay út nơi có ít dây thần kinh.

Cảm giác đau nhức kéo đến, cô ấn ngón tay út của mình để ép máu chảy ra rồi đưa máu chảy vào đầu que thử gắn trên máy đo đường huyết, yên lặng đợi năm giây.



Chỉ có một tiếng bíp vang lên, trên màn hình lớn màu đen trắng xuất hiện một con số dưới mức cảnh báo – quả thực là cô đã bị hạ đường huyết.

Cảm giác nặng trĩu tiếp tục kéo dài, Thịnh Tuệ đã quen rồi, cô ngẩng đầu nhìn Chu Thời Dư, người đã im lặng hồi lâu ở bên giường:

“Giúp em lấy kẹo trong túi xách, được không?”

Sau khi ăn đồ ngọt, sức lực của cô dần dần hồi phục, Thịnh Tuệ thấy người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lặng, cô chủ động nghiêng người ôm lấy anh, nhẹ nhàng dụi mặt mình vào vai anh.

Cô biết anh chắc chắn là đang tự trách mình, hối hận vì lúc này đã làm quá tàn nhẫn. “Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Người bình thường cũng sẽ bị hạ đường huyết mà.”

“……”

Chu Thời Dư nhặt chiếc chăn bị trượt xuống lên. Anh che sau vai và lưng Thịnh Tuệ, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô: “Trước đây em cũng từng bị vậy sao?”

“Thỉnh thoảng.” Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn bàn tay đang buông thõng của mình, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy: “Em không biết nguyên nhân là gì, nhưng trước đây em tiêm insulin tác dụng dài xong cũng bị hạ đường huyết. Chờ lúc nữa là sẽ ổn thôi. “

Kế đó, Chu Thời Dư không muốn giày vò cô nữa, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng, mãi một lúc lâu sau anh mới hỏi:

“Tuệ Tuệ, em có muốn dùng thử máy đo đường huyết liên tục không?”

(*)

Máy đo đường huyết liên tục: có thể đo đường huyết liên tục trong ngày dựa trên hệ thống cảm biến, không cần phải trích lấy máu mao mạch ở đầu ngón tay.

Ở nước ngoài mười mấy năm trước máy đo đường huyết liên tục đã được đưa ra thị trường, không lâu sau nó được giới thiệu ở thị trường Trung Quốc.

Nói một cách đơn giản, một máy dò Bluetooth cỡ ngón tay cái được lắp ở hai bên bụng để có thể theo dõi lượng đường trong máu bất cứ lúc nào, nhằm tránh cho lượng đường trong máu quá cao hoặc quá thấp.

Lần trước đi khám sức khỏe bác sĩ cũng đã đề xuất Thịnh Tuệ nên sử dụng. Nhưng thứ nhất là máy đo nhập khẩu cần tốn hơn nghìn tệ mỗi tháng, thứ hai là trên bụng cô lúc nào cũng phải có máy đo, điều này luôn khiến cô có cảm giác khó chịu, vì thế nên cô gác lại cho đến bây giờ.

Trong lòng Thịnh Tuệ vẫn từ chối như cũ, cô biết Chu Thời Dư làm như vậy là vì tốt cho cô nên cô nói qua loa: “Lần sau để em đi hỏi bác sĩ xem.”

Chỉ cần bổ sung đường kịp thời, triệu chứng hạ đường huyết sẽ biến mất trong khoảng hai mươi phút.

Kế đó, Thịnh Tuệ thấy điện thoại công việc ở đầu giường bên anh liên tiếp lóe sáng, cô nhẹ giọng giục anh đi làm việc trước còn cô đứng dậy thay quần áo.

Chu Thời Dư đến thư phòng gọi video, Thịnh Tuệ nằm trên ghế tựa trong phòng ngủ, cuối cùng cô cũng có thời gian đọc nội dung email Z gửi đến điện thoại của cô.



Khi đọc lại, cô vẫn cảm thán về độ dài và số từ của email. Trước tiên, Z nói xin lỗi vì đã không trả lời kịp thời trong quá khứ, sau đó anh chúc những lời chúc tốt đẹp nhất cho hoàn cảnh hiện tại của Thịnh Tuệ, cuối cùng, anh mới báo tin vui về cuộc hôn nhân mới gần đây của anh.

Phong cách hành văn của Z ấm áp nhã nhặn mà anh đã duy trì suốt mười năm qua, như anh viết ở cuối email:

“Bạn không cần nhớ mong, cuộc sống hiện giờ của tôi đã vượt xa tất cả những cảnh tượng tốt đẹp mà trước đây tôi hằng mong đợi. Tôi hy vọng chúng ta đều có được tình yêu cuộc sống này, hạnh phúc và bình an sẽ làm bạn với chúng ta trọn đời.”

Thịnh Tuệ nhìn câu cuối cùng của email một lúc lâu, không hiểu sao cô lại nhớ đến trước đây Z từng đề cập đến việc anh đã ra nước ngoài chữa bệnh, đột nhiên mắt cô nóng bừng, trong lòng cô bỗng nghĩ tới câu “khổ tận cam lai” mà dâng lên một cảm giác thổn thức không thôi.

Đang lúc cô dâng trào cảm xúc thì điện thoại trong lòng bàn tay cô rung lên, Thịnh Tuệ thoát khỏi email, bấm vào tin nhắn của Tiêu Mính.

[Tiêu Mính: Tên của người cậu trò chuyện trước kia là “Z” hả? Không còn biệt danh nào khác nữa à?]

“Ừ, chữ Z viết hoa.” Thịnh Tuệ gõ phím trả lời tin nhắn: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

[Tiêu Mính: Không phải cậu tò mò người đó là nam hay nữ à? Tối nay, tớ và Lão Vương – hội trưởng hội sinh viên trò chuyện về tình hình thị trường, nên tớ thuận miệng hỏi anh ấy một câu.]

[Tiêu Mính: Anh ấy biết về hoạt động của nhóm hỗ trợ mà cậu nhắc đến, vì hưởng ứng theo lời kêu gọi nên nhà trường rất coi trọng, giao cho anh ấy đích thân phụ trách. Anh ấy vẫn còn giữ bản danh sách hoàn chỉnh của năm đó trong hộp thư, nhưng anh ấy không thể tìm thấy người là “Z” mà cậu đã nói —— Cậu có chắc đó là tên anh ấy ngay từ đầu không?]

Không tìm được Z?

Thịnh Tuệ không ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này nên cô trực tiếp gọi điện thoại, hy vọng đối phương sẽ xác nhận lại lần nữa: “Danh sách có những tổ khác không? Có lẽ Z đã đổi tên rồi.”

“Cậu cứ từ từ, Lão Vương nói sẽ xem lại giúp cậu.”

Rất nhanh sau đó, trong ống nghe truyền đến tiếng gõ bàn phím lách cách, Tiêu Mính liền giải thích: “Ồ, có chuyện này muốn nói với cậu. Lão Vương nói là để bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên, trong danh sách chỉ bao gồm tuổi, trường đại học, giới tính và thông tin liên lạc, ngoài ra thì không có tên thật.”

“Ừ.”

Sau khi Thịnh Tuệ nói cho cô ấy biết ID mà cô đã đăng ký năm đó, đối phương nhanh chóng tìm được thông tin, ngoại trừ cô, tên và ấn tượng về bốn thành viên còn lại đều trùng khớp.



Nói cách khác, ít nhất là xét theo danh sách thì trong tổ cô tham gia hồi đó không có Z nào cả.

“…… Chờ một chút.”

Thịnh Tuệ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi ngắt lời, cô đổi câu hỏi: “Có thể giúp tớ hỏi bình quân số người của các tổ khác là bao nhiêu không?”

“Để tớ hỏi chút nha. Hình như tất cả các tổ đều có năm người, nhưng hai tổ cuối cùng có vẻ nhân số không đủ nên chia thành bốn ——”

Tiêu Mính cuối cùng cũng bừng tỉnh ra, thấp giọng mắng một câu thô tục: “Không đủ người để chia, thế sao tổ của các cậu lại tự dưng có sáu người chứ —— vậy cái người tên Z này từ đâu đến?!”

Đây cũng chính là điều Thịnh Tuệ muốn hỏi nhất lúc này.

Có lẽ là vô tình trùng tên, cũng có lẽ là vì câu nói bâng quơ “ông xã cậu gửi thư tình” của Tiêu Mính, nên khi Thịnh Tuệ ngẩng đầu lên, cô vô thức nhìn ra phía bên ngoài.

Cửa phòng ngủ mở ra hoàn toàn, từ góc độ của cô, cô có thể nhìn thấy thư phòng đối diện, nhưng cửa thư phòng lại đóng.

Vào ngày đầu tiên Thịnh Tuệ chuyển đến, Chu Thời Dư đã nói rõ ràng rằng căn thư phòng này dùng cho công việc, không tiện đi vào.

Nhưng ngoại trừ lúc cô đưa thắt lưng cho anh, Thịnh Tuệ chưa bao giờ nhìn thấy anh bước vào căn thư phòng đó. Hầu hết thời gian anh làm việc ở nhà đều làm trong căn thư phòng còn lại hoặc trong phòng ăn hay trên ghế sô pha, cho dù anh họp video cũng không tránh cô bao giờ.

Cô còn nhớ sau khi Chu Thời Dư vào căn phòng đó anh đã thức suốt đêm, ngày hôm sau sắc mặt anh chỉ có thể miêu tả bằng chữ “tái nhợt”, mồ hôi lấm tấm trên cổ anh như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Cảnh tượng kỳ lạ tương tự xảy ra không lâu sau khi Thịnh Tuệ đến Kinh Bắc. Khi cô mở cửa phòng khách sạn ra, cô nhìn thấy một màu đen kịt, cho dù xòe năm ngón tay ra cũng không thể nhìn thấy, cùng với đó một người đàn ông với tinh thần uể oải đang nằm trên giường.

Hai chữ Z vốn dĩ không liên quan đến nhau, giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung. Nhưng khi Thịnh Tuệ đặt cả hai vào dòng sông thời gian rộng lớn và xa xôi vô tận, cô bỗng phát hiện có rất nhiều chi tiết bọn họ vô tình trùng hợp.

Lần đầu gặp nhau, Thịnh Tuệ đã rất ngạc nhiên vì lời nói của Chu Thời Dư lại giống hệt lời nói của Z hồi đó.

Cả hai đều đã ra nước ngoài, Chu Thời Dư thôi học không rõ nguyên nhân, bị gia đình ép đưa ra nước ngoài. Còn Z, trước khi mất liên lạc, anh cũng bị ép phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Hơn nữa, tuy không biết thời gian cụ thể nhưng cả hai người bọn họ cũng đều mới kết hôn, vợ chồng yêu thương, cuộc sống hạnh phúc.

Quan trọng nhất chính là, Thịnh Tuệ đã lấy hết can đảm để gửi một email cho Z, người đã nhiều năm không liên lạc với cô, chỉ vì lời nói của Chu Thời Dư – “Nói với người đó, em chưa bao giờ quên người đó.”

Những lời mà cô chỉ nghe lúc đó rồi quên bẵng đi, nhưng bây giờ cô dần nhận ra ý nghĩa sâu xa của người nói.

Ngoài phòng ngủ có tiếng bước chân, Thịnh Tuệ ngẩng đầu liền thấy Chu Thời Dư bước đôi chân dài đi về phía mình, trong tay anh cầm một ly sữa nóng có tác dụng an thần.

Lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô nhìn người chồng có biểu cảm ôn hòa trước mắt và chợt nhận ra rằng anh có điều bí mật giấu giếm với cô, dường như so với trong tưởng tượng cô thì nặng nề hơn rất nhiều.



Ngày hôm sau, sau khi Thịnh Tuệ tan làm, cô trực tiếp bắt taxi đến cửa hàng hoa của Lương Hủ Bách.

Lý do nghĩ đến anh ấy đơn giản là vì sự xuất hiện của Lương Hủ Bách ở Kinh Bắc quá mức vi diệu.



Đến giờ Thịnh Tuệ vẫn còn nhớ cái lý do “trốn bệnh nhân” thái quá của anh ấy. Cô luôn có cảm giác sự xuất hiện của anh ấy là bởi vì một nguyên nhân nào đó khác.

Ánh hoàng hôn buông xuống rực rỡ bên ngoài cửa sổ, bên trong tiệm hoa tràn ngập hương thơm, khách hàng chủ yếu là nữ giới liên tục ra vào, nhiều cô gái trẻ trong lúc xếp hàng lén lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.



Tại quầy tính tiền, người đàn ông đang gói bó hoa quả thực rất thu hút, mái tóc hơi dài ngang vai được tết thành bím.

Chiếc áo sơ mi trắng tối giản đơn điệu khó có thể che được dáng người chuẩn của anh. Hai chiếc cúc áo trên cổ được mở ra một cách tùy tiện, có thể nhìn thấy nửa bên xương quai xanh thẳng tắp. Chiếc áo đen và quần đen thể hiện sống động thân phận thợ trồng hoa của anh.

Cô đã nói trước với Chu Thời Dư rằng mình sẽ đến đây. Thịnh Tuệ không sốt ruột mà lặng lẽ ở cửa sổ đợi Lương Hủ Bách đang bận làm việc, cô nhàn nhã nhìn người qua đường bên ngoài cửa sổ.

“….. Thịnh Tuệ là vị khách ít khi đến. Cô tới tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Phía sau vang lên một giọng nam thản nhiên quen thuộc. Thịnh Tuệ quay người lại thì thấy trong tiệm hoa nhộn nhịp vừa nãy giờ chỉ còn lại hai người, Lương Hủ Bách đang đóng cửa kính, treo tấm bảng gỗ “Ngưng bán”, anh ấy quay lại nhìn cô cười.

“Cây hoa mõm sói mà anh Lương tặng gần đây phát triển không tốt, có vài lá bị héo vàng, hình như cây có xu hướng mọc xiên vẹo.”

Thịnh Tuệ đưa tấm ảnh mà mình chụp đại trước khi ra ngoài , đối mặt bác sĩ tâm lý, cô khó tránh khỏi cảm giác hơi lo lắng:

“Chu Thời Dư không có kinh nghiệm nên tôi tới hỏi anh Lương.”

Đôi mắt hoa đào của Lương Hủ Bách luôn có chút tùy ý, anh ấy ngồi xuống chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, làm động tác “xin mời” với Thịnh Tuệ.

Lương Hủ Bách chậm rãi rót cho mỗi người một tách trà hoa hồng, anh ấy đẩy tách trà hoa đến trước mặt Thịnh Tuệ, giọng điệu lười biếng với âm cuối kéo dài:

“Vậy cô Thịnh muốn hỏi tôi về chuyện gì của Chu Thời Dư?”

Thịnh Tuệ không ngờ đối phương ngả bài ngay tại chỗ, cô hơi nghẹn: “… Anh Lương so với trong tưởng tượng của tôi, còn thẳng thắn hơn một chút.”

“Chỗ tôi khám và chữa bệnh đều tính phí theo phút.”

Lương Hủ Bách lười biếng tựa lưng vào ghế gỗ nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, không biết anh đang xem nhà nào mà đột nhiên mỉm cười, nói: “Không phải ai cũng giàu có như Chu Thời Dư, người chu đáo như tôi khi nói chuyện thích thẳng thắn trực tiếp.”

“Ồ đúng rồi, cô Thịnh có thể yên tâm, nội dung cuộc đối thoại của chúng ta sẽ không có người thứ ba biết.”

Lương Hủ Bách đưa tay ôm lấy gáy rồi búng tay, không tỏ ra khách sáo vắt tréo chân lên: “Mồm miệng bác sĩ tâm lý rất kín, dù sao thì nói ra những điều không nên nói sẽ phá vỡ thỏa thuận bảo mật, tốn kém nhiều tiền lắm.”

Thịnh Tuệ không hiểu tại sao lại liên quan đến thỏa thuận bảo mật, nhưng sau đó cô nghĩ rằng việc kín miệng là một chuyện tốt.

Cô vốn tưởng rằng Lương Hủ Bách ít nhất sẽ tò mò về ý định của cô, nhưng sự hợp tác quá thẳng thắn của anh ấy làm cho những lời sáo rỗng mà cô chuẩn bị trước trở nên vô dụng.

“Lần trước chúng ta đến Kinh Bắc, trước cửa phòng khách sạn anh đã nói rằng anh lo lắng Chu Thời Dư có thể đột tử ở bên trong.”

“Đây không giống như thái độ bình thường của một người mắc bệnh nghề nghiệp.” Thịnh Tuệ theo bản năng có thái độ phòng bị với các bác sĩ tâm lý. Cô cảm ơn trà hoa, đưa lên môi nhấp một ngụm.

“Tôi có thể hỏi tại sao anh Lương lại lo lắng như vậy không?”

“Để sống, con người chỉ có một con đường, nhưng để chết thì trăm phương ngàn hướng.” Lương Hủ Bách nhún vai, không để ý lắm:

“Tôi là bác sĩ khoa tâm thần, bao nhiêu phương pháp tự sát kỳ quái tôi đã chứng kiến hết cả, nên đương nhiên là tôi rất thận trọng.”

Thịnh Tuệ nhạy bén chú ý anh ấy dùng từ “tự sát”, không khỏi cau mày: “Lần trước anh cho tôi xem bức ảnh, anh bảo tôi suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Chu Thời Dư, dường như đang ám chỉ điều gì đó.”

Cô rủ mắt xuống, nhìn vào ngón áp út trên tay phải của mình, tiếp tục hỏi: “Vậy là anh đã biết việc Chu Thời Dư để ý đến chuyện của tôi từ rất sớm phải không?”

“Thứ nhất, sau khi tốt nghiệp đại học Chu Thời Dư mới quen biết tôi, không phải ‘rất sớm’ như cô Thịnh nói.”

“Thứ hai, Chu Thời Dư không đích thân mở miệng ra nói cho tôi biết cảm giác của anh ấy đối với cô như thế nào.”

“Thứ ba, tôi tin rằng cô Thịnh cũng đã nhận ra tôi đang chơi trò đố chữ với cô.”

“Nhưng tôi cũng không nói dối.”

Lương Hủ Bách hơi ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt hoa đào tươi cười nhìn Thịnh Tuệ, ánh mắt u ám:

“Vậy nên tôi đề xuất với cô Thịnh, sau khi về nhà cô động não một chút, cẩn thận ngẫm lại lời tôi nói.”



------oOo------