Mùa Xuân Của Anh

Chương 55: “Chu Thời Dư, anh đi mà ăn cái đồ ngon của anh ấy!”


Editor: Cỏ May Mắn



Cuối tháng, trước kỳ nghỉ 1 tháng 5, lễ hội văn hóa được chuẩn bị từ lâu của trường cuối cùng cũng diễn ra như dự kiến.

Trường giáo dục đặc biệt của Thịnh Tuệ được chia thành lớp phục hồi chức năng và lớp dành cho trẻ khiếm thính. Lớp phục hồi chức năng dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) còn lớp khiếm thính thì đúng như tên gọi, được thành lập để dành cho học sinh có chướng ngại về thính lực.

Các tiết mục bao gồm nhưng không giới hạn thể loại như biểu diễn ca múa, kịch sân khấu, biểu diễn nhạc cụ. Thịnh Tuệ không cần phải trực tiếp lên sân khấu mà chủ yếu đứng ở dưới chịu trách nhiệm chỉ đạo các tiết mục biểu diễn và nhiệt tình chụp ảnh, quay video cho các học sinh trong lớp.



So với hầu hết các bạn cùng lứa, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra học sinh của cô quả thực rất ngây ngô nhưng nụ cười trên môi bọn trẻ lại rất chân thành.

Trong lúc biểu diễn, một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ phát hiện Thịnh Tuệ đang cầm máy ảnh thì ngưng nhảy, đứng đó cười toe toét với cô, mãi đến lúc hết nhạc vẫn không chịu đi xuống.

Thịnh Tuệ không còn cách nào khác, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều đành phải ôm đứa trẻ đi xuống. Cô vừa bước xuống sân khấu, các học sinh trong lớp đã vây quanh cô, lần lượt đòi hôn đòi ôm.

Có lẽ ở bên nhau càng lâu, những đứa trẻ bị xã hội lãng quên này dần trở nên quen thuộc và gần gũi hơn với Thịnh Tuệ.

Sau khi từng đứa trẻ tiến lên đều được cô dỗ dành, Thịnh Tuệ nghiêng đầu lại nhìn Chu Dập đang đứng một mình trong góc hậu trường.

Cậu nhóc đẹp trai nhìn thẳng về phía trước, ôm trong tay một con thú bông quen thuộc. Hồi nãy trong lúc biểu diễn Chu Dập vẫn không chịu đặt nó xuống.

Ngoại hình cậu nhóc giống Chu Thời Dư bảy, tám phần, Thịnh Tuệ khó tránh khỏi cảm thấy thương cậu nhóc hơn. Cô chủ động quỳ xuống ôm lấy cậu nhóc, giơ tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu:

“Dập Dập, có thể nói cho cô biết, con thú bông này là ai tặng cho em không?”

Cô lặp lại ba lần, Chu Dập mới dời ánh mắt đi, chậm rãi nói: “… Anh trai.”

Anh trai? Con thú bông này là do Chu Thời Dư tặng sao?

Nhắc đến cũng thật kỳ lạ. Trước khi hai người gặp nhau, lý do Chu Thời Dư đưa ra để kết hôn có một nửa là vì Chu Dập, nhưng sau khi kết hôn, cô chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến em trai mình.

Ngay cả lần duy nhất đến nhà họ Chu, Chu Thời Dư và đứa em cùng cha khác mẹ này thậm chí còn không thèm chạm mắt với nhau.

Chương trình diễn ra suôn sẻ thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, hai giáo viên đã có mặt trong lớp nên Thịnh Tuệ – người bận rộn cả buổi sáng hiện giờ quay trở lại văn phòng. Ngay sau khi gửi ảnh và video quay buổi sáng cho phụ huynh, cô nhận được cuộc gọi video từ Chu Thời Dư.

“Em ăn cơm trưa chưa? Bây giờ còn bận không?”

Sau lưng anh là cửa sổ sát đất lớn trong văn phòng, một giọng nam nhẹ nhàng ấm áp vang lên, âm thanh xung quanh có chút ồn ào: “Kế hoạch đi cắm trại vào kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 ấy, em thấy thế nào?”

Anh vừa dứt lời, khuôn mặt của Khâu Tư xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình, anh ấy cười nói: “Cô giáo Thịnh đến đây chơi đi. Hiếm khi mới có cơ hội nghỉ phép.”

“Nếu cô giáo Thịnh có thể mang theo một bạn nữ…” Khâu Tư không khỏi xoa tay mong đợi: “Để mọi người làm quen với nhau thì càng tốt.”

Chu Thời Dư nghe vậy khẽ cau mày: “Khâu Tư, thu hồi vẻ đểu cáng của cậu lại đi.”

“Tôi đểu cáng chỗ nào?”

Khâu Tư quay người lại, trợn mắt bất mãn: “Sao nào, lãnh đạo cấp cao của Thành Hoà chỉ cho phép cậu tìm bạn đời, còn chúng tôi phải độc thân à? Chỉ cho phép cậu khoe khoang nhẫn mỗi ngày, còn lũ độc thân chúng tôi thì chỉ được nhìn bằng ánh mắt mong đợi thôi à? Chỉ cho mình cậu nếm vị cay đắng tình yêu còn chúng tôi chỉ có thể ăn cơm chó ——”

Hậu quả của việc nói nhảm quá nhiều là nửa phút sau anh ấy bị Chu Thời Dư “mời” ra khỏi văn phòng.

Về chuyến cắm trại ngày 1 tháng 5, đêm qua Chu Thời Dư đã kể với Thịnh Tuệ rồi. Địa điểm cắm trại là một nơi non xanh nước biếc ở ngoại thành Thượng Hải, là một khu vực hoang vắng, nước non hữu tình.

Nghe nói mục đích chính của chuyến đi này là ngắm hoa đào nên Thịnh Tuệ – người đã lâu không đi chơi xa – vui vẻ đồng ý. Hôm nay anh hỏi lại cũng chỉ là để xác nhận thời gian nghỉ lễ mà thôi.

Cửa sổ sát đất mở ra để tất cả ánh sáng ấm áp từ ngoài trời ùa vào phòng, Chu Thời Dư ngồi trên chiếc ghế da màu đen được nắng chiếu khiến cả người ấm áp, những đốm sáng vàng tung bay trên mái tóc.

Thịnh Tuệ lén ấn nút chụp ảnh màn hình, ho nhẹ một tiếng để che giấu: “À, Tiêu Mính có mấy lần nói muốn ở cùng em, nếu các anh không phiền thì em sẽ hỏi cậu ấy xem có muốn đi không nhé?”

“Tiêu Mính?”

Chu Thời Dư thấp giọng đọc tên, đột nhiên nhướng mày cong môi trầm giọng nói: “Được, em cứ hỏi xem.”

Trong văn phòng không có ai khác, anh thấy người phụ nữ ở bên kia màn hình nghe thấy anh nói vậy thì cong mi ngồi thẳng dậy, khi cô điều chỉnh vị trí của điện thoại, trùng hợp có thể nhìn thấy món đồ trên bàn.

Bàn làm việc của Thịnh Tuệ rất sạch sẽ và ngăn nắp, Chu Thời Dư dễ dàng nhìn thấy trên mặt bàn lộ ra một nửa bìa sách màu xanh, tựa đề hiện rõ trong ống kính.

—— “Rối loạn lưỡng cực: Những điều bạn và gia đình cần biết.”

Chu Thời Dư rất quen thuộc với cuốn sách này: thứ nhất, bản thân anh là một bệnh nhân, mấy năm trước anh đã đọc nó.

Thứ hai là gần đây anh thường xuyên ở nhà và nhìn thấy Thịnh Tuệ đọc cuốn sách này, nói là “đọc lén” thì sẽ chính xác hơn.

Như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, không chỉ cuốn sách hiện tại mà còn cả những cuốn sách viết về bệnh tình của anh, lúc ở nhà Thịnh Tuệ luôn đọc bản điện tử.



Buổi tối khi đọc sách trong phòng khách, cô không muốn anh ôm cô vào lòng, thay vào đó cô ngồi xa xa đối diện với sô pha, Chu Thời Dư vừa đi ngang qua thì cô úp điện thoại vào vạt áo của mình ngay lập tức.

Hóa ra bản sách giấy đang để ở trường.

“….. Anh đã xem video em gửi cho anh chưa? Chu Dập gần đây tiến bộ rất nhanh. Chưa đầy hai tháng mà thằng bé đã có thể biểu diễn trên sân khấu cùng các bạn trong lớp rồi…”

Thịnh Tuệ mải mê nói về sự hoành tráng của lễ hội văn hóa hôm nay, thấy người đối diện nãy giờ không lên tiếng nói chuyện, cô rủ mắt nhìn màn hình thì phát hiện cuốn sách trên bàn lọt vào trong khung hình.

Cô vội vàng giơ tay điều chỉnh lại góc quay, thản nhiên nói: “Vừa rồi Lâm Hề gọi điện cho em, nghe giọng giống như cô ấy vừa mới khóc.”

Đối với những gia đình có con đặc biệt, có quá nhiều bậc cha mẹ rơi vào hoàn cảnh như Lâm Hề, họ thường đau đớn, dằn vặt hơn cả chính bệnh nhân.

Họ không kỳ vọng con mình sẽ nổi bật, cho dù tiến bộ nhỏ đến đâu, dù chỉ là chủ động giao tiếp với người khác, dù chỉ là ở trên sân khấu và đứng suốt cả quá trình, thì đó cũng đủ khiến cho cha mẹ phải bật khóc.

Nghĩ tới đây, Thịnh Tuệ không khỏi thở dài: “Ngoại trừ điếc câm, rất nhiều đứa trẻ đặc biệt đều mắc bệnh không thể chữa khỏi. Nghĩ đến đây, người nhà sẽ càng thêm vất vả.”

“Ừm.”

Dường như Chu Thời Dư không có mấy hứng thú với chuyện của Chu Dập, sau khi đổi chủ đề và trò chuyện vài câu ngắn gọn thì có tiếng gõ cửa, thư ký Trần đi vào mời anh đến chủ trì cuộc họp.

Số lượng giáo viên và học sinh có hạn nên lễ hội văn hóa cũng không có nhiều tiết mục biểu diễn, hôm nay cũng là ngày trước mùng 1 tháng 5 nên chưa đến bốn giờ, tất cả giáo viên và học sinh chính thức bắt đầu kỳ nghỉ.

Lúc Thịnh Tuệ về đến nhà, đồng hồ trên tường chỉ mới năm giờ. Cô liền đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc đi cắm trại. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn thường đi ngang qua căn thư phòng vẫn luôn đóng chặt cửa – nơi cất chứa bức tranh.

Nói rõ hơn thì Thịnh Tuệ biết về căn bệnh rối loạn lưỡng cực đã được mấy ngày rồi, cô cũng biết Chu Thời Dư luôn uống thuốc đúng giờ mỗi ngày, nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh uống thuốc bao giờ.



Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy Chu Thời Dư bước vào căn thư phòng ít sáng ít gió đó.

Khi ở nhà, ngoại trừ việc cô lén đọc sách như đang chơi trò trốn tìm thì chuyện Chu Thời Dư có bị bệnh hay không dường như cũng không tạo ra bất kỳ thay đổi nào đối với gia đình.

Anh không nói về dấu hiệu khi bệnh tình phát tác và phương pháp điều trị bệnh, cô cũng không dám hỏi anh xem mình nên chú ý đến điều gì. Trong sách luôn nói “người nhà nên ủng hộ và thông cảm” nhưng đa phần đều là sáo rỗng, dù đã đọc bằng mắt thì đầu óc cô vẫn còn bối rối mơ hồ.

So với cuộc sống trước đây, bệnh tình của Chu Thời Dư giống như một điều cấm kỵ công khai trong gia đình, không được phép bàn tán hay đả động tới, cả hai đều ngầm giữ im lặng về chuyện này.

Thịnh Tuệ muộn màng nhận ra rằng anh nói với cô sự thật chỉ bởi vì cô muốn biết, thế nên anh mới trả lời những câu hỏi của cô, chứ không phải anh cần cô giải quyết vấn đề.



Ăn tối xong, Chu Thời Dư đi tắm. Anh lấy lý do quên mang theo khăn, sau khi thành công dụ Thịnh Tuệ vào phòng tắm, anh lại “không cẩn thận” kéo cô vào bồn tắm đầy nước.

Nước bắn tung tóe khắp nơi. Anh tốt bụng giúp cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng.

Nhiệt độ nước ấm vừa phải sẽ giúp làn da được thư giãn, ngón tay dễ dàng đưa vào.

Chu Thời Dư hôn lên vầng trán ướt đẫm của Thịnh Tuệ, giọng nói trầm thấp của anh vang vọng trong phòng tắm, lọt vào tai càng thêm mê hoặc: “Ở trong nước có vẻ dễ dàng hơn chút.”

“….. Hành lý còn chưa thu thập xong đâu.”

Tiếng xé bao bì nhựa vang lên rõ ràng, Thịnh Tuệ quặp chân qua hai bên sườn, vòng tay qua cổ anh, từ từ di chuyển xuống, đôi mắt sáng ngời chớp chớp: “Nhanh lên chút, được không?”

Chu Thời Dư thấy cô dạo gần đây càng ngày càng giỏi lấy lòng, anh nhếch môi cười nhẹ, nói: “Nghe em, vậy thì nhanh chút.”

“……”

Chẳng bao lâu, Thịnh Tuệ đã học được một đạo lý: đàn ông là loài động vật xảo quyệt và giỏi lừa gạt bẩm sinh.

Cái gọi là “nhanh”, rõ ràng ý của cô là muốn nói đến việc rút ngắn thời gian, nhưng Chu Thời Dư lại cố tình hiểu sai thành gia tăng tần suất.

Nước ấm tiến vào lập tức bị anh đẩy ra ngoài, sắc mặt Thịnh Tuệ đỏ bừng, nhất thời không biết cái nào nóng hơn. Cô chỉ có thể nhìn nước trong bồn bắn tung tóe giữa vô số lần va chạm.

Nhìn nước chảy lênh láng ra sàn, cô tức giận đến mức cắn vào yết hầu của Chu Thời Dư, nói ngắt quãng: “… Anh, anh nhìn xem chỗ nào cũng ướt, lãng phí nước lắm!”

Chu Thời Dư “rủ lòng từ bi” dừng lại, cụp mắt nhìn “hiện trường vụ án” bên cạnh bồn tắm, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Tuệ.

Trực giác Thịnh Tuệ cảm thấy ánh mắt càn rỡ của anh không có ý tốt thì đã bị đối phương ôm ra ngoài, quấn cô bằng một chiếc khăn khô dày và đặt vững chắc trên chiếc bệ sứ trắng bên cạnh bồn tắm.

Chu Thời Dư ở vị trí thấp ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy mặt Thịnh Tuệ càng lúc càng đỏ, anh dùng đôi tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng hơi hé mở của cô, nhướng mày: “Ừm, đúng là chỗ nào cũng ướt.”

“……”

Thịnh Tuệ không muốn để ý tới người này, vừa định khép đùi vào đứng dậy thì dễ dàng bị anh bắt lại.

“Nhà mình đang túng thiếu, không thể lãng phí bất kì giọt nước nào.”



Ở phương diện nào đó, Chu Thời Dư từ trước đến nay đều rất chi li tiết kiệm, anh tách chân cô ra rồi cúi đầu uống nước, không biết xấu hổ mà nói đạo lý:

“Lời nói của bà Chu luôn là mệnh lệnh tối cao nhất, anh không dám trái lời.”

“……”

Nếu Thịnh Tuệ không phải tiêm insulin tác dụng kéo dài vào ban đêm thì chẳng ai biết khi nào mới kết thúc.

Trong lúc Chu Thời Dư vừa lừa gạt vừa dỗ dành dày vò cô hết lần này đến lần khác thì Thịnh Tuệ cũng không chịu để cho anh dễ dàng. Cô nhanh miệng cắn anh, cắn vào môi, vành tai, yết hầu của anh, cô công bằng để lại dấu răng trên mọi chỗ.

Dù vậy, khi Thịnh Tuệ được bọc kín mít và bế từ phòng tắm đến chiếc ghế mềm kế bàn trang điểm, cô vẫn trông như một con mèo xù lông nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.

Tuy nói việc hưởng thụ là chuyện của hai người, nhưng cô luôn thua trong mọi cuộc đấu khẩu, điều này vẫn khiến cô ôm một bụng tức giận. Cô trừng đôi mắt đỏ ươn ướt nhìn Chu Thời Dư cầm bút insulin, kim tiêm dùng một lần và miếng cồn đi tới.

“Ngoan, là anh sai, em đừng giận.”

Nhìn thấy bộ dạng tức giận thở phì phì của cô, ý cười trong mắt Chu Thời Dư càng sâu hơn, anh xin lỗi chẳng thành tâm chút nào, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô ngược chiều tóc mọc.

“Nhất là tức giận vì đàn ông, không đáng đâu.”

Thịnh Tuệ nghĩ thấy cũng đúng. Cô phồng má cúi đầu tiêm thuốc, ngồi trên chiếc ghế mềm nhìn anh đi vứt bỏ dụng cụ rồi quay lại với một chiếc khăn lau đầu. Sau khi lau tóc cho cô. tóc anh bắt đầu giúp cô mát xa da đầu.



Vì chuyện sinh bệnh nên mấy ngày nay Thịnh Tuệ ngủ không ngon giấc, không biết Chu Thời Dư học kỹ thuật mát xa ở đâu mà lại thành thạo đến mức không thể tin được.

Thịnh Tuệ được ấn vô cùng thoải mái, híp mắt lại, từ khóe mắt cô nhìn thấy một chiếc vali nhỏ bày ra ở khoảng trống cạnh giường cách đó không xa.

Cô tò mò hỏi: “Cái vali này dùng để làm gì?”

“Đựng thuốc.”

Chu Thời Dư không ngừng động tác tay, kiên nhẫn giải thích: “Ra ngoài hai ngày một đêm nên mang theo insulin dự phòng và hộp giữ nhiệt. Ngoài hộp giấy thử máu và kim tiêm dự phòng, còn có thuốc tiêm khẩn cấp ngừa hạ đường huyết, để bảo đảm thì cũng nên mang theo máy đo nồng độ oxy máu và máy đo huyết áp.”

“……”

Thịnh Tuệ đã quen với sự chu đáo của anh, cô vốn chỉ định mang theo bút tiêm insulin hiện có, hai cây kim tiêm và mấy miếng cồn. Cô không nói nên lời, lại hỏi anh:

“Vậy thuốc anh đâu, sao không đặt ở đây luôn?”

Câu hỏi của cô dường như lập tức cắt đứt bầu không khí vui vẻ trong phòng, lực xoa bóp trên đầu đột nhiên ngừng lại, Chu Thời Dư im lặng mấy giây: “Không cần, để riêng là được.”

Anh vừa trả lời, Thịnh Tuệ liền cảm thấy một loại cảm giác không được tin tưởng – cảm giác này tuy lờ mờ nhưng hiển nhiên đã xuất hiện nhiều lần trong mấy ngày qua.

Giải thích bằng lời thì có lẽ là: Tự anh có thể giải quyết được mọi chuyện, không cần làm phiền em, nên em cũng đừng can thiệp.

Câu hỏi ra đến môi cô mấy lần rồi lại nuốt vào trong, khi Thịnh Tuệ đang rối bời, bụng cô lại thật thà kêu “rột rột” hai lần vô cùng rõ ràng, thể hiện rõ nhu cầu của cô.

Vài giây sau, đúng như dự đoán, trên đầu cô vang lên một tiếng cười trầm thấp, sau đó một bóng đen phủ xuống che mất ánh sáng.

Chu Thời Dư cúi người nhìn thẳng vào cô, khóe môi mang theo ý cười: “Đói bụng à? Em muốn ăn gì? Mực nướng, tôm hùm đất, thịt bò nướng, hay rau nướng?”

Chắc là vừa rồi vận động quá lâu nên nghe thấy mấy món này Thịnh Tuệ phải nuốt nước miếng.

“Em ăn gì cũng được cả.” Không thể nói cô muốn ăn hết được, đối mặt với lựa chọn khó khăn này, Thịnh Tuệ quyết định hỏi một câu tượng trưng:

“Anh cảm thấy cái nào ăn ngon nhất thì chúng ta sẽ ăn cái đó?”

Chu Thời Dư nghe vậy thì nhíu mày, dưới ánh mắt chăm chú của Thịnh Tuệ anh chần chừ mãi không trả lời, dường như anh đang vô cùng bối rối trước câu hỏi hóc búa.

Cuối cùng, anh khẽ nhếch mép, kìm nén nụ cười xấu xa trên môi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Thịnh Tuệ, chậm rãi nói từng chữ:

“Nếu anh nói anh cảm thấy ăn em ngon nhất thì sao?”

“……”

Thịnh Tuệ vừa mới bình tĩnh một lát thì mặt lại trở nên đỏ bừng, cô cầm lấy chiếc gối trong tay, không chút do dự mà ném thẳng vào người đang cười toe toét nào đó, không thể nhịn được nữa mà nói:

“Chu Thời Dư, anh đi mà ăn cái đồ ngon của anh ấy!”



------oOo------