Mùa Xuân Của Anh

Chương 6


Khâu Tư cầm ly rượu lên uống hai hớp để trấn tĩnh lại, khóe mắt anh ấy thấy có người đang đi về phía bên này, nhiệt tình vẫy tay: “Thư ký Trần mau tới đây, sếp Chu nhà cậu đang mây mù u ám kia kìa.”

“Chào sếp Khâu.” Thư ký Trần cung kính chào, rồi đi đến bên cạnh Chu Thời Dư, cúi người nói nhỏ vào tai anh: “Có hai việc tôi muốn xin chỉ thị.”

“Ông cụ Chu vừa rồi gọi điện thoại tới, hỏi sếp Chu khi nào trở về, ngài ấy sắp xếp anh và cô Phó cùng ăn một bữa cơm.”

“Từ chối đi.” Chu Thời Dư đến mí mắt còn chưa nâng, thái độ lãnh đạm: “Còn gì nữa không?”

“Vậy còn địa điểm tổ chức tiệc mừng ngày mai.” Thư ký Trần giọng điệu bình ổn nói: “Anh có yêu cầu gì không, nếu không, tôi sẽ tự phụ trách.”

Đầu ngón tay thon dài nhẹ chạm vào màn hình, Chu Thời Dư trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: “Ngự Tinh Lâu, 6 rưỡi tối.”

Chu Thời Dư trước kia chưa bao giờ quan tâm đến những việc này, thư ký Trần hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bình tĩnh lại: “Được, vậy để tôi đặt bàn.”

Nói xong, ánh mắt thư ký Trần dừng ở bàn đá hoa cương, đột nhiên nhớ ra trước giờ chưa từng thấy Chu Thời Dư dùng điện thoại màu trắng.

“Ừ.”

Tùy ý đáp lại một chữ, Chu Thời Dư đứng dậy sải bước rời đi dưới những ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đến từ xung quanh.

Trên đường đi, có một cô gái lấy hết can đảm tiến tới muốn bắt chuyện nhưng bị anh phớt lờ, trực tiếp đi ngang qua.

Khâu Tư nhìn theo bóng lưng cao gầy đang rời đi kia, nhàn nhạt nhìn thư ký Trần: “Hôm nay cậu ấy sao vậy? Chỉ vì bị ông cụ sắp xếp cho đi xem mắt à?”

Thư ký Trần khó hiểu, nhớ tới chuyến đi buổi chiều: “Có lẽ là vì chuyện khác ạ.”



Ngự Tinh Lâu là một nhà hàng kiểu Hồng Kông nổi tiếng trên mạng, không gian yên tĩnh, bài trí trang nhã, âm nhạc êm dịu du dương, bàn ăn vuông tinh xảo được bày biện giữa đại sảnh rộng lớn, các thực khách trong những bộ cánh lịch thiệp đang nhỏ giọng trò chuyện.

Vì vậy, đối tượng xem mắt đã có giọng nói đã to nay còn vang hơn.

“Ba tôi mất sớm, mẹ tôi càng không đáng tin, tôi còn có một em gái đang đi học, đã từng có khoảng thời gian mỗi ngày tôi mở mắt ra là phải nghĩ cách kiếm tiền.”

Sau khi gọi món, Chu Kỳ chủ động gợi chuyện, anh ta nói vì để em gái mình tiếp tục đi học, cấp 2 anh ta bỏ học ra thành phố làm việc, dựa vào cơ bắp vạm vỡ mà có chỗ đứng trong nhà xưởng, sau này tự kinh doanh vật liệu thép, nhờ chiến lược tốt nên mấy năm qua kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Bây giờ anh ta đã ngoài ba mươi, sự nghiệp đã có thành tựu nên nghĩ tới việc yên bề gia thất, muốn tìm một người vợ về nhà quan tâm mình, sinh một con trai bụ bẫm.

Thịnh Tuệ nhìn ra đối tượng xem mắt thực sự hài lòng gương mặt của cô, tính cách của Chu Kỳ cũng không phải dạng hư hỏng.

Chỉ là trước khi đồ ăn được bưng lên, anh ta đã cầm ly rượu lên uống, âm lượng dần dần tăng, làm cô đứng ngồi không yên.

Anh ta ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác cực kỳ giống ba cô say rượu khi côcòn nhỏ.

Khi ba cô tỉnh rượu thì không sao, cùng lắm là ông ấy mặc kệ cô, nhưng cứ mỗi lần say là lớn tiếng mắng mỏ, chưa đủ thì ông ta đánh cô cho hả giận, khiến hàng xóm xung quanh đều kéo tới xem náo nhiệt.

Thịnh Tuệ ban đầu đau quá sẽ khóc, nhưng thời gian trôi qua, cô nhận ra không ai có thể cứu mình, những giọt nước mắt sẽ chỉ thu hút thêm nhiều lời chỉ trích và thương hại.

Vì vậy cô học cách im lặng và ngoan ngoãn mỉm cười.

Khi Chu Kỳ muốn chạm vào ly rượu một lần nữa, Thịnh Tuệ lịch sự từ chối: “Tôi không uống rượu, tôi sợ bị đau dạ dày”.

“Chỉ chừng này rượu vang đỏ thì có bị gì đâu?” Chu Kỳ nhìn người phụ nữ môi hồng răng trắng dưới ánh đèn vàng ấm áp, không nhịn được khoe khoang: “Chúng tôi ở trên bàn tiệc, rượu trắng uống ít nhất một cân trở lên ——”

“Xin lỗi.”

Thịnh Tuệ không thể ở đây được nữa, nhưng cô cảm giác mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn mình, bèn tìm lấy cớ đứng dậy: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.”

Đây cũng không tính là nói dối, cô muốn vào nhà vệ sinh tiêm insulin trước khi đồ ăn được bưng lên.

Insulin cần khoảng 15 phút để phát huy tác dụng, nếu thời gian tiêm quá sớm sẽ gây hạ đường huyết, còn nếu tiêm quá muộn thì đường huyết sẽ tăng quá nhanh.

Rời khỏi người đàn ông ồn ào như tiếng chuông đồng, Thịnh Tuệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô khóa cửa phòng vệ sinh.

Kim tiêm đâm vào da thịt có chút nhói, Thịnh Tuệ cúi đầu, ngón tay cái ấn vào cuối đuôi bút để insulin từ từ được tiêm vào cơ thể.

Cô vừa tiêm vừa nghĩ, ở cùng với Chu Kỳ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cô không thể tiếp tục nữa.

Giờ cô cần phải nói rõ bệnh tình càng sớm càng tốt, để đối phương dù đang có ấn tượng tốt với cô thì cũng lập tức rút lui.

Thịnh Tuệ đối với việc này rất có kinh nghiệm.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ra khỏi nhà vệ sinh, đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với Chu Kỳ như thế nào.

Lúc này Chu Thời Dư và những người khác cũng đã đến nhà hàng.

“Vừa xong mấy hạng mục trị giá hàng trăm triệu, tiệc mừng lại mời chúng ta đến nhà hàng Cha Chaan Teng (*), sếp Chu có keo kiệt quá không thế.”

(*)

Nhà hàng Cha Chaan Teng: là một kiểu nhà hàng bình dân có nguồn gốc từ Hồng Kông.

Khâu Tư lười nhác ngồi xuống chiếc bàn vuông, tuy ghét bỏ nhưng miệng lại gọi liên tiếp bảy, tám món mới dừng lại, quay đầu thoáng nhìn chiếc bàn xéo góc bên kia, nhếch miệng cười.

“Cậu xem người đó là Chu Kỳ phải không? Tháng trước mới xin cậu đầu tư cho dự án kia.” Anh ấy dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay Chu Thời Dư.

“Đối diện là bạn gái của anh ta à? Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu ——”

“Không phải.”

Chu Thời Dư đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng khiến 3 người cùng bàn khựng lại, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn mặt người đàn ông không chút biểu cảm: “Chỉ là xem mắt thôi.”

“Cái này mà cậu cũng biết?” Khâu Tư nghĩ thầm dạo này Chu Thời Dư thật khó hiểu, nói tiếp: “Khổ nỗi Chu Kỳ không vừa ý cái gì thì lại sừng sộ cả lên, em gái xem mắt kia thật thảm.”

Chu Thời Dư nhấp môi không nói, tầm mắt dừng ở hai người đang nói chuyện với nhau cách đó không xa, dưới mắt kính là đôi mắt đen lạnh lẽo.

Cái lạnh đầu xuân vẫn chưa phai, hôm nay Thịnh Tuệ mặc một chiếc áo len rộng màu tím nhạt và một chiếc váy vải tuyn cùng màu, mái tóc đen bồng bềnh được buộc cao tùy ý bằng kẹp dọc, trông tao nhã, tinh tế nhưng có chút tùy tiện.



Khuôn mặt thường không trang điểm nay được trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ răng trắng, lông mày mảnh, đôi mắt biết cười, đường nét vốn dĩ dịu dàng thanh tú lại có phần quyến rũ.

Người đàn ông đối diện đang ân cần đưa đồ ăn cho cô, cô sửng sốt rồi cười nhận lấy.

Có thể xem đây là một khung cảnh ấm áp.

Chu Thời Dư chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt.



“Nếm thử món bánh dứa vừa đem lên đi.”

Thịnh Tuệ vừa quay về, Chu Kỳ liền đẩy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt cô: “Sao cô đi lâu thế, đồ ăn nguội hết rồi.”

Mới vừa tiêm insulin nên không thể ăn món có carb cao, Thịnh Tuệ chỉ có thể cố nhận lấy đĩa bánh, rối rắm chờ cơ hội mở miệng.

Mấy buổi xem mắt trước đây cô toàn nói sau khi ăn, còn Chu Kỳ là người duy nhất mà cô muốn kết thúc trước khi đồ ăn được mang lên.

Thấy mặt cô phiếm hồng, Chu Kỳ cho rằng Thịnh Tuệ đang ngại ngùng, không khỏi đắc ý nói: “Vừa rồi người giới thiệu hỏi ý kiến của tôi, tôi nói tôi rất vừa ý cô.”

“Tôi là người đọc ít sách nên không loanh quanh lòng vòng làm gì, cô nói cô muốn tìm người có nhân phẩm tốt, tôi cảm thấy tôi ổn, nếu cô cảm thấy thích hợp, chúng ta thử xem ——”

“Anh Chu Kỳ này.”

Thịnh Tuệ nghe anh ta khen mình thì da đầu như muốn tê dại, càng không muốn dây dưa thêm nữa: “Chúng ta không thích hợp.”

“Không thích hợp?” Không ngờ mình bị từ chối, Chu Kỳ bất ngờ trừng to mắt: “Cô cảm thấy nhân phẩm tôi không tốt? Hay là ——”

“Là vấn đề của tôi.” Người đàn ông cao giọng hỏi ngược lại cô khiến mấy bàn bên cạnh nhìn qua, Thịnh Tuệ cười gượng: “Là sức khỏe tôi không tốt lắm, tôi bị bệnh tiểu đường tuýp 1.”

Chu Kỳ không tin: “Bệnh tiểu đường? Không phải mấy người già mới bị à? Cô tuổi còn trẻ sao lại bệnh tiểu đường?”

Phản ứng của anh ta giống như trong dự kiến, Thịnh Tuệ không muốn giải thích, chỉ hy vọng anh ta đừng nói to lên nữa: “Với người giới thiệu, anh cứ nói thẳng là vì vấn đề của tôi.”

Chu Kỳ mới đầu còn định sẽ thử lại, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy là Thịnh Tuệ giấu giếm mình, anh ta nhớ lại vừa rồi tự mình đa tình, nương men say, thẹn quá thành giận nói:

“Cô có bệnh như thế sao không nói sớm chứ, như này không phải là lừa gạt người khác à?!”

Lúc này người phục vụ bưng thức ăn lên bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Quý khách, mời anh dựa ra phía sau, cẩn thận bị bỏng ——”

Chu Kỳ bị chen ngang, đập mạnh lên bàn: “Lộn xộn cái gì, không nghe thấy tôi đang ở nói chuyện sao!”

Khoảnh khắc bàn tay kia đập xuống bàn, Thịnh Tuệ cảm thấy như thể mình bị tát một cái, đau đến thở dốc.

Đủ rồi.

Cô chịu đủ rồi.

“Không báo trước cho anh là sơ sót của tôi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, vào lúc này, Thịnh Tuệ chỉ cảm thấy mình như trở lại thành cô bé bị bàn tán trong con hẻm khi đó, tay áo ngắn của cô bé không thể che đi những vết sẹo.

Mỉm cười là sự thể diện còn sót lại duy nhất của cô bé.

Giống như bây giờ, cô cắn môi, cố rặn ra nụ cười, nhân cơ hội rời đi: “Xin lỗi, tôi có việc muốn nghe điện thoại.”

Nói xong cô cũng không đợi Chu Kỳ phản ứng, nắm túi xách chuẩn bị rời đi.

Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt của Chu Thời Dư, người đàn ông ngồi bàn xéo bên phải đang nhìn qua phía cô không chớp mắt.

Nhà hàng lớn chật kín chỗ ngồi, nhưng Chu Thời Dư vẫn nổi bật giữa đám đông, anh mặc một bộ âu phục đen tuyền cấm dục, đeo mắt kính gọng vàng thêm vài phần ôn hòa, nho nhã.

Hoàn toàn trái ngược với sự chật vật của Thịnh Tuệ vào lúc này.

Bốn mắt nhìn nhau, cô vội vàng tránh nhìn anh, bước chân nhanh hơn đi vượt qua bàn của Chu Thời Dư.

Thịnh Tuệ không ngờ Chu Kỳ sẽ đuổi theo, cô nghe phía sau giận dữ trách mắng: “Cô còn muốn rời đi à?”

Khóe mắt cô thấy bàn tay thô lỗ của người đàn ông kia chuẩn bị túm lấy mình, cô nghiêng người né tránh, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp cầm lấy, sức lực tuy nhu hòa nhưng lại có sức mạnh không thể vùng ra được.

Với chút lực từ lòng bàn tay của người nọ, cô đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chóp mũi truyền đến hương gỗ mát lạnh có vẻ quen thuộc, phảng phất xen lẫn những mùi hương nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.

Khoảnh khắc Chu Thời Dư kéo cô ra sau lưng anh để bảo vệ cô, so với mất mặt, phản ứng đầu tiên của Thịnh Tuệ là được trút bỏ hết nỗi sợ hãi.

Vì cô ý thức được rằng mình đã được an toàn.

Bên tai truyền đến một tiếng kêu đau, Thịnh Tuệ quay đầu lại liền thấy một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú đang dựa lưng vào ghế, từ từ thu lại chân, cạnh chân anh là Chu Kỳ đang nằm bò dưới đất.

“Cái quái gì đang ngáng chân tao— “

Chu Kỳ hùng hổ bò dậy, ngẩng đầu nhìn Khâu Tư đang mỉm cười, chuyển tầm mắt lại thấy Chu Thời Dư, phía sau là Thịnh Tuệ.

Trong lúc nhất thời, Chu Kỳ lần lượt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, phẫn nộ, khiếp sợ, kinh ngạc.

“Người này không phải là anh Chu à?” Khâu Tư nhàn nhạt nói: “Lại tới đòi tiền sao? Không cần hành lễ như vậy, tôi chịu không nổi đâu.”

Mặt Chu Kỳ lúc đỏ au lúc trắng bệch, nuốt không trôi cục tức này: “Sếp Chu, sếp Khâu, đây là việc tư của tôi, các anh ——”

“Ông chủ Chu.”

Chu Thời Dư dùng giọng nói ấm áp ngắt lời, nhìn xuống Chu Kỳ với một nụ cười nhạt trên môi, hừ lạnh:

“Tôi có thể cho anh một cơ hội tự mình đi ra cửa.”

Dứt lời, người đàn ông tùy ý liếc nhìn đám người cách đó không xa, quản lý nhà hàng nghe được tin tức liền dẫn theo hai, ba bảo vệ tới. Nhìn thấy Chu Thời Dư đến gần, họ đều cung kính cúi đầu.

Chu Kỳ tự biết mình đấu không lại, trước khi đi còn cho rằng Chu Thời Dư chỉ là thuận tay anh hùng cứu mỹ nhân, hung tợn liếc mắt với Thịnh Tuệ phía sau người đàn ông: “Còn chưa nói xong đâu, tôi ở bãi đỗ xe chờ cô.”

“……”



Chu Kỳ đi rồi, không còn ai bàn ra tán vào, những người khác ai làm việc nấy.

Thịnh Tuệ trong lòng vẫn còn sợ hãi, hoảng hốt, cô bước đến chỗ Khâu Tư và Chu Thời Dư nói lời cảm ơn.

“Vì mỹ nữ cống hiến sức lực là vinh hạnh của tôi.” Khâu Tư thấy người nào đó còn chưa buông tay Thịnh Tuệ, nhướng mày đứng dậy: “Tôi đi thanh toán hóa đơn bàn của cô.”

Nói xong anh ấy cố ý tạm dừng, ý tứ sâu xa mà nhìn về phía Chu Thời Dư: “Người nào đó nhớ trả lại cho tôi.”

Thịnh Tuệ đang định nói không cần phiền toái, liền nghe Chu Thời Dư đáp ngắn gọn súc tích: “Được”.

“Thật sự không cần ——”

Lời còn chưa dứt, Thịnh Tuệ có cảm giác cổ tay chợt lành lạnh, là Chu Thời Dư giờ mới nhớ tới buông tay cô ra.

Sau đó bờ vai hơi trầm xuống, Chu Thời Dư cởi áo vest khoác lên vai cô, bàn tay khớp xương rõ ràng dừng ở viền cổ áo, người đàn ông hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng của anh dừng ở bên tai cô.

Hương thơm gỗ nhẹ nhàng bay vào mũi, dần trở nên đậm hơn do khoảng cách được rút lại.

Thịnh Tuệ hô hấp căng thẳng, ngay sau đó nghe thấy giọng trầm thấp nhu hòa của anh: “Chu Kỳ có quá khứ bất hảo, hắn ta không phải là đối tượng thích hợp kết hôn.”

“Người độc thân chưa lập gia đình có rất nhiều.” Giọng ấm áp của anh lọt vào tai cô, cô giương mắt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Thời Dư, không thể nhìn thấu cảm xúc đang cuồn cuộn trong đó.

Người đàn ông bình tĩnh, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Cô giáo Thịnh, cô xứng đáng với người tốt hơn.”

Quả nhiên, anh đã nghe thấy hết cuộc cãi vã vừa rồi.

Thịnh Tuệ đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang, Chu Thời Dư đặc biệt nhấn mạnh với cô rằng mình cũng đang độc thân và chưa kết hôn.

Như thể cố ý khơi gợi điều gì.

Nhưng bởi vì Chu Kỳ, đầu óc cô giờ vẫn còn mông lung, lúc này chỉ muốn tìm một chỗ trốn rồi ngủ thiếp đi.

Không muốn làm phiền người khác nữa, Thịnh Tuệ đề nghị rời đi.

“Có gì đâu mà phiền, đã tới thì cùng nhau ăn đi.” Khâu Tư tính tiền xong quay trở về, mấy người ngồi cùng bàn cũng nhìn ra Thịnh Tuệ và Chu Thời Dư quan hệ không tồi, sôi nổi giữ cô lại: “Chu Kỳ còn ở bên ngoài chờ cô, nếu giờ cô ra ngoài, lỡ vướng vào anh ta thì phải làm sao bây giờ.”

“Tôi ở cửa nhà hàng đặt xe là được.” Thịnh Tuệ hạ quyết tâm rời đi, ra vẻ thoải mái cười nói: “Anh ta cũng không dám đâu.”

Họ thấy cô cười cười quyết đoán như vậy thì cũng không khuyên nhiều, đành dặn dò cô chú ý an toàn.

Trước khi đi, Thịnh Tuệ trả lại áo cho Chu Thời Dư, như thể sợ bị phát hiện, cô cố ý tránh ánh mắt của người đàn ông, quay người rời đi ngay lập tức.

Không sao đâu, chỉ cần bắt taxi về nhà.

Cùng lắm thì Chu Kỳ mắng cô hai, ba câu với người giới thiệu, anh ta chắc không làm gì thật đâu.

Không có gì phải sợ.

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng 5, cửa mở ra, Thịnh Tuệ dừng lại tự an ủi mình rồi bước vào, giây tiếp theo, một bóng người cao gầy đi vào theo cô.

Cửa thang máy đã đóng lại, trong không gian kín, Thịnh Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Chu Thời Dư đến đây lúc nào?

Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đưa chiếc túi nilon căng phồng trên tay, nhẹ giọng:

“Uống insulin xong nên ăn uống kịp thời, hạ đường huyết sẽ rất nguy hiểm.”

Thức ăn trong túi đầy đủ thịt, trứng, sữa và rau. Thực phẩm chứa nhiều carb sẽ làm lượng đường trong máu tăng, tuy nhiên trong túi có cơm bo bo, kiều mạch, bí đỏ – là những thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Thịnh Tuệ nhìn xuống túi thức ăn nặng trịch, tâm tư rối bời.

Tại sao Chu Thời Dư biết điều này? Và tại sao anh lại đuổi theo cô tới tận đây?

Thịnh Tuệ nghi ngờ rất nhiều, nhưng khi cô sờ chiếc túi vẫn còn độ ấm, cô cảm thấy hốc mắt đang dần nóng lên.

Họ chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng Chu Thời Dư có thể dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang mỏng manh, giả vờ mạnh mẽ của cô trước mặt người khác.

Ngay cả căn bệnh khó nói nhất của cô, câu nhắc nhở ăn uống đầy đủ trong miệng người đàn ông này ôn hòa giống như nhắc ăn ngày ba bữa của người bình thường.

Thịnh Tuệ chưa từng gặp ai như Chu Thời Dư.

Nhìn túi đồ ăn hồi lâu, cô không nỡ từ chối, sau khi nhận lấy, nhỏ giọng nói: “…Cảm ơn.”

Chu Thời Dư cụp mắt xuống, nhận thấy sự do dự trong mắt Thịnh Tuệ.

Lý trí mách bảo anh không được bốc đồng, nếu vì một phút khoái chí mà làm cô sợ hãi bỏ đi, 13 năm chờ đợi của anh đều thành công cốc.

Mỗi lần cô bị oan ức và khó xử, anh không thể nhắm mắt thờ ơ, cứ thế lần lượt vượt qua ranh giới hết lần này rồi đến lần khác.

“Hiện tại tôi định đến công ty, có thể tiện đường đưa cô giáo Thịnh về.”

Lần này là lần cuối cùng, Chu Thời Dư tự nhủ trong lòng, đôi mắt sâu sau cặp mắt kính của anh là nỗi nhớ nhung mà Thịnh Tuệ không bao giờ nhận ra.

Nếu cô cảm thấy không thoải mái và từ chối, anh sẽ lùi lại ngay lập tức.

Anh quyết định giao quyền lựa chọn cho Thịnh Tuệ, những cảm xúc bị kìm nén khiến giọng anh khàn đi: “Vậy —”

“Cô muốn đi cùng tôi không?”



------oOo------