Mùa Xuân Của Anh

Chương 76: (Ngoại truyện 1)


Editor: Cỏ May Mắn



Vào một buổi sáng thứ bảy bình thường, Thịnh Tuệ bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con.

Cách đó không xa có tiếng nức nở loáng thoáng giống như mèo con.

Thịnh Tuệ hít một hơi thật sâu, ngái ngủ mở mắt ra thì thấy bên cạnh mình trống không, mà đứng cạnh nôi em bé cách đó hai bước là người đàn ông cao gầy, vai rộng eo hẹp.

Anh ôm đứa bé vào lòng với tư thế quen thuộc, bàn tay to lớn kiên nhẫn vỗ nhẹ vào lưng cô bé. Ánh nắng buổi sớm mùa thu xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, phác họa dáng vẻ tập trung chăm chú của người đàn ông lúc này.

“…… Tiểu Ý bị gì vậy?”

Thịnh Tuệ mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh giấc, cô nheo mắt định ngồi dậy thì nhìn thấy Chu Thời Dư ôm Thịnh Ý xoay người lại.

“Chắc là đói bụng.”

Bé gái nằm trong ngực ba ngừng khóc thút thít. Chu Thời Dư ôm cô bé bằng một tay trở lại giường, cúi người hôn lên khóe môi Thịnh Tuệ, nhẹ giọng nói:

“Mới sáu giờ rưỡi thôi, em ngủ thêm một lát đi, anh đi pha sữa bột.”

Thịnh Tuệ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên để anh tùy ý hôn cô, cô cong mi cười đồng ý: “Vậy em sẽ ngủ nướng thêm năm phút nữa.”

“Được.”

Chu Thời Dư ôm bé cưng nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, Thịnh Tuệ dự định ngủ nướng thêm một lát thì bị Bình An lẻn vào từ khe cửa đánh thức.

Hai người kết hôn hơn hai năm, Bình An tám tuổi cũng được coi là một con mèo già nhưng thân hình của nó vẫn cường tráng và hoạt bát. Nó giẫm chân sau nhanh chóng nhảy lên chiếc giường lớn, thong thả ngồi xếp bằng trên gối rồi dùng đuôi vuốt ve mặt Thịnh Tuệ.

“……”

Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, Thịnh Tuệ ôm con mèo, vùi đầu vào cái bụng mềm mại của nó, nghe tiếng ngáy o o của nó một lúc rồi mới rời khỏi giường.

Sau khi rửa mặt thay đồ đơn giản, Thịnh Tuệ cột đại tóc lên rồi ra khỏi phòng ngủ, trùng hợp nhìn thấy Chu Thời Dư đang ở trong bếp pha sữa cho Thịnh Ý.

Sau nhiều thủ tục phức tạp và hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng cả hai được một người mẹ đơn thân người Trung Quốc mang bầu khi chưa kết hôn ở nước X đồng ý. Sau nhiều lần gặp mặt, họ quyết định cấp cho Thịnh Tuệ và Chu Thời Dư đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Thịnh Tuệ vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên ôm Thịnh Ý vào lòng.

Bé gái lúc đó thiếu sự chăm sóc nên gầy tong teo, cứ khóc mãi trong vòng tay mẹ, khuôn mặt bé nhăn nheo đỏ bừng như đang phản đối việc bị đưa vào thế gian này.

“…….. Ba, uống sữa!”

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của đứa bé kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Thịnh Ý đang ngồi trên ghế ăn của trẻ em vung vẩy hai bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt mũm mĩm chăm chú nhìn Chu Thời Dư đang bận rộn ở quầy bếp, trong miệng bi bô như thể cổ vũ ba ơi cố lên.

“Ừ, con chờ một chút.”

Chu Thời Dư cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của bảo mẫu. Anh đặt nhiệt kế vào cốc đong thủy tinh để đo nhiệt độ nước rồi mới rót vào bình sữa. Anh mở lon sữa bột, dùng muỗng lấy một lượng sữa bột nhất định, đậy kín nắp bình và lắc nhẹ chai để sữa bột hòa tan.

Những động tác quen thuộc của chồng làm Thịnh Tuệ nhớ đến lần đầu tiên cô pha sữa cho Thịnh Ý. Lúc đó con bé đang khóc thút thít, vì sợ con đói nên cô vội lắc mạnh bình sữa để bột sữa tan nhanh rồi cho con uống ngay lập tức.

Cuối cùng vẫn là Chu Thời Dư ngăn cô lại, dùng tông giọng ấm áp nhắc nhở Thịnh Tuệ rằng trong bình sữa còn nhiều bong bóng, nếu bé uống sẽ dễ bị chướng bụng và nấc cụt.

Từ đó trở đi, trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ mười phần thì Chu Thời Dư đảm nhiệm hết tám, chín phần.

“…… Tiểu Ý, con xem ba đang làm gì nè?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con gái, Thịnh Tuệ không kìm được mà cúi xuống hôn bé, Thịnh Ý liền cười khanh khách, đôi mắt to tròn trong veo đong đầy ý cười thân mật.

“Bữa sáng cần chờ một chút nữa.”

Chu Thời Dư dốc bình sữa xuống, thấy tốc độ chảy và nhiệt độ của giọt sữa trên cổ tay đều bình thường thì mới xoay người qua đưa bình sữa cho con gái.

Trong suốt quá trình, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng khi anh ngước mắt lên nhìn Thịnh Tuệ, đôi mắt đen sâu thẳm lại tăng thêm vẻ dịu dàng: “Anh tưởng em ngủ thêm một lát chứ.”

“Vừa nãy Bình An vào phòng ngủ.”

Nhìn Thịnh Ý cầm bình sữa uống vui vẻ, đôi chân ngắn hớn hở đung đưa, lòng Thịnh Tuệ cảm thấy mềm nhũn. Cô bỗng cảm giác có một bóng đen rơi xuống, đôi môi ấm áp chạm vào khóe miệng cô.

Quên mất con gái mình đang ở đây, cô ôm cổ Chu Thời Dư đáp lại nụ hôn này. Sau mười giây hô hấp bị cướp đoạt, mắt cô ướt dầm dề nhìn về phía Chu Thời Dư:

“Ngài Chu vất vả rồi.”

“Xưng hô này mới lạ quá, không có thành ý gì cả.”

Chu Thời Dư hơi nhướng mày, quay người chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng, Thịnh Tuệ như một con lười ôm anh từ phía sau.

Sau khi gia đình ba người ăn sáng xong, Thịnh Tuệ ngồi xổm xuống cạnh ghế ăn trẻ em, dùng khăn ướt lau sạch vết sữa và trái cây xay nhuyễn do Chu Thời Dư làm trên miệng Thịnh Ý.

Chu Thời Dư dùng nhíp lấy núm vú, nắp và vòng đệm của bình bú đã được rửa ở nhiệt độ cao ra, tháo bỏ lớp gạc quấn quanh, để nguội rồi cho vào tủ khử trùng bình sữa chuyên dụng.



Bộ đồ ăn của hai người đặt thẳng vào bồn rửa, chờ dì Điền tới rửa dọn.

Thịnh Tuệ nhìn Chu Thời Dư bận tới bận lui, cô ngập ngừng rồi cuối cùng nhẹ giọng nói:

“….. Thật ra chuyện rửa bình sữa lần sau có thể để em hoặc dì Điền làm.”

Đôi khi cô cảm thấy Chu Thời Dư đối với Thịnh Ý có hơi lo lắng và quá mức cẩn thận.

Công việc cả hai đều bận, với điều kiện tài chính cho phép thì hoàn toàn có thể chi trả các khoản phí cho người giữ trẻ và bảo mẫu.

Dù vậy, hiếm khi Chu Thời Dư để người khác can thiệp vào việc nuôi dạy con cái, mọi việc đều tự mình làm.

Ví dụ, ngay cả những việc nhỏ như chuẩn bị sữa bột hay bình sữa mới cũng không thể để cho bất cứ ai làm, kể cả cô.

Thịnh Tuệ mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ này có thể không chỉ là vì tình yêu.

Mà giống như là đang lo lắng không thể nuôi được đứa trẻ này.

Nhất là trong tuần đầu tiên sau khi bé cưng được đưa về nhà, cô bé vốn đã yếu ớt, vì chưa thích nghi được với môi trường nên quấy khóc suốt ngày.

Vì vậy, Chu Thời Dư cũng mất ngủ suốt một tuần.

Ngay cả bây giờ, khi Thịnh Tuệ thỉnh thoảng thức dậy vào ban đêm, cô vẫn thường xuyên nhìn thấy chồng mình đứng cạnh nôi em bé nhìn con gái đang ngủ say với vẻ mặt rất tập trung.

“Thuận tay thôi mà.” Chu Thời Dư đóng tủ khử trùng lại, không nhượng bộ với đề nghị của Thịnh Tuệ, anh bước tới vén lọn tóc xõa quanh tai cô.

“Lát nữa còn đi lễ cưới, em chọn quần áo xong chưa?”

Thịnh Tuệ gật đầu: “Chọn xong rồi.”

Cuối tuần gia đình ba người dậy sớm để tham dự đám cưới của Hứa Trác và Tô Oánh Oánh. Trong chuyến cắm trại lần trước, Thịnh Tuệ có linh cảm rằng hai người sẽ “cập bến tình yêu”. Quả nhiên chưa đến một năm cả hai đã đăng ký kết hôn, còn đám cưới thì được tổ chức hơi muộn một chút.

Cô chọn một chiếc váy dài màu trắng phù hợp cho những dịp thiêng liêng. Phần eo được tô điểm bằng ren tôn lên vóc dáng xinh đẹp cùng vòng hai thon gọn của Thịnh Tuệ.

Lúc đang ngắm nghía bản thân, Thịnh Tuệ nhìn trong góc gương thấy Chu Thời Dư đứng ở cửa, tay phải ôm Thịnh Ý chờ thay quần áo.

Thịnh Tuệ quay người lại, bốn mắt chạm nhau, cô nhìn vào đôi mắt đen đang cười dịu dàng của Chu Thời Dư, mím môi: “Trông không đẹp ạ?”

Thịnh Ý buông tay ba ra chạy về phía trước, mạnh mẽ giơ tay ôm lấy bắp chân Thịnh Tuệ.

Chu Thời Dư tiến lên kéo đoạn khóa cuối cùng cho Thịnh Tuệ, thấp giọng nói: “Em mặc kiểu nào cũng đều đẹp cả.”

Nói xong, anh xoay người lại ôm Thịnh Tuệ rồi hôn lên khóe miệng cô, tựa đầu vào vầng trán mịn màng của cô, hơi thở nóng hổi phả xuống.

Anh cong môi cười khẽ, nửa đùa nửa thật: “Chỉ là anh hơi ghen tị khi thấy em mặc bộ đồ này đi dự đám cưới của người khác thôi.”

“……”

Thịnh Tuệ mơ hồ nhận ra vẻ tiếc nuối trong lời nói của chồng, cô vừa định lên tiếng thì cảm thấy Thịnh Ý dưới chân giật nhẹ gấu váy của mình.

Nhóc con mũm mĩm cố gắng ngẩng đầu lên, thấy ba mẹ đang cúi đầu nhìn mình, cô nhóc đột nhiên cười toe toét rồi giơ tay chọc vào khuôn mặt nhỏ của mình.

Thịnh Ý hiện đã được 16 tháng tuổi. Cô bé đã có thể bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của mình bằng những câu ngắn đơn giản, giọng nói trong trẻo cất lên:

“Ba mẹ, muốn ôm, muốn hôn.”

Nhóc con giơ hai tay về Thịnh Tuệ để ôm, sau khi được Thịnh Tuệ hôn xong, cô bé lại chớp mắt nhìn Chu Thời Dư, làm nũng túm lấy tay áo của anh:

“Ba, hôn.”

Đối mặt với con gái, Chu Thời Dư luôn dịu dàng. Anh hợp tác cúi người về phía trước hôn cô bé như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Cô nhóc cảm thấy nụ hôn của ba quá qua loa nên dùng hết sức hôn lại Chu Thời Dư khiến khuôn mặt mũm mĩm của cô bé bị bẹo hình bẹo dạng.

Thịnh Tuệ thấy vậy không khỏi cười khúc khích: “Danh hiệu ‘tên cuồng hôn môi’ trong nhà mình có lẽ sắp đổi chủ rồi.”

Chu Thời Dư nghe vậy nhướng mày, một tay che mắt con gái một tay giữ gáy Thịnh Tuệ, nghiêng đầu hôn cô thật sâu.

Môi răng triền miên, thậm chí Thịnh Tuệ còn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, cô nhỏ giọng nói: “…… Đừng ở trước mặt trẻ con làm vậy, kẻo dạy hư con bé.”

“Vậy nên mới không cho con xem.”

Răng lưỡi Chu Thời Dư thắng lợi càn quét thành trì, sợi chỉ bạc nối giữa cả hai lui về sau một chút, anh khàn giọng nói: “Thêm nữa, đối với việc ban bố tước hiệu của bà Chu, anh có phê bình kín đáo.”

Giọng điệu chậm rãi của anh mang theo một chút ngang ngược vô lý: “Sao em chỉ nhìn vào số lượng mà bỏ qua chất lượng và chiều sâu chứ? Như vậy đối với anh chẳng công bằng đâu.”

“……”

Nửa tiếng sau, gia đình ba người cuối cùng cũng lên đường. Thư ký Trần phụ trách lái xe đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Trên đường đi, Chu Thời Dư ngồi ở hàng sau xử lý công việc. Thịnh Ý cực kỳ quấn anh, cả hành trình đều dựa vào lòng ngực ba, hai tay nắm lấy áo sơ mi trắng của anh còn đầu thì quay sang nghe Thịnh Tuệ nói chuyện.

“Tiểu Ý có biết chúng ta sắp làm gì không?”



Nhìn thấy con gái đang làm nhàu quần áo của chồng, Thịnh Tuệ đưa tay nắm lấy bàn tay múp míp của Thịnh Ý, dịu dàng nói:

“Hôm nay chúng ta sẽ đến dự lễ cưới của chú Từ và chị Tô đó.”

Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của “lễ cưới”.

Thịnh Ý ngoan ngoãn dùng lòng bàn tay bao lấy ngón trỏ của Thịnh Tuệ, thay đổi tư thế trong lòng Chu Thời Dư, nghiêng đầu lặp lại:

“Lễ cưới?”

Thịnh Tuệ kiên nhẫn giải thích với cô nhóc: “Ừ, hai người thích nhau sẽ kết hôn, có người sẽ tổ chức lễ cưới.”

Bé Thịnh Ý nhăn mặt suy nghĩ một lúc, dường như nhớ lại ý nghĩa của từ “thích”.

Mấy giây sau, cô nhóc trước tiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Thời Dư rồi lại nhìn sang Thịnh Tuệ, đột nhiên hai mắt sáng lên:

“Ba, mẹ, lễ cưới!”

“……”

Trong xe im lặng một lúc.

Thịnh Tuệ và Chu Thời Dư đến giờ vẫn chưa tổ chức lễ cưới.

Hai người họ đã kết hôn được hơn hai năm, kể từ khi Chu Thời Dư nhắc đến chuyện này một lần khi họ vừa mới kết hôn, theo thời gian chuyện tổ chức đám cưới đã sớm bị lãng quên trong tâm trí Thịnh Tuệ.

Mặc dù hôm nay cô đến dự lễ cưới nhưng Thịnh Tuệ chưa bao giờ nghĩ đến lễ cưới của mình và Chu Thời Dư.

Cô ngước mắt nhìn Chu Thời Dư thì phát hiện anh cũng đã đặt iPad xuống và đang nhìn về phía cô.

Chu Thời Dư đeo kính gọng vàng khi đi ra ngoài, tròng kính che đi phần lớn cảm xúc trong mắt anh, anh im lặng nhìn cô giống như đang chờ một câu trả lời.

Trong khoảnh khắc im lặng, bé Thịnh Ý vẫn chưa nhận được câu trả lời liền buông tay Thịnh Tuệ ra, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình vào lòng bàn tay Thịnh Tuệ.

Nhóc con đáng thương hỏi, đôi mắt tròn xoe như rưng rưng nước mắt:

“Ba mẹ, không lễ cưới sao?”

Thịnh Tuệ biết con gái mình không hiểu về lễ cưới nên ý cô bé hỏi là về từ “thích” đằng sau lễ cưới.

Để đính chính điều này, cô không biết phải trả lời thế nào.

Đối diện đôi mắt đẫm lệ của con gái, Thịnh Tuệ nhiều lần quay sang Chu Thời Dư để cầu cứu.

Thấy người nọ thâm ý nhìn lại mình nhưng không lên tiếng nói gì, Thịnh Tuệ chỉ có thể chột dạ giải thích:

“… Không phải ai thích nhau cũng sẽ tổ chức lễ cưới, bởi vì có một số người… không thích lễ cưới đến vậy.”

Thịnh Ý nghe xong “ồ” một tiếng, cái hiểu cái không chớp chớp mắt, tay chân vùng vẫy ngồi dậy khỏi vòng tay của ba.

Lần này Chu Thời Dư rất hợp tác, anh đặt bàn tay to lớn của mình dưới nách con gái để cô nhóc ngồi vững trên đùi mình.

Lúc này, dường như hai cha con trở thành một mặt trận thống nhất, Thịnh Ý xung phong phát động đợt tấn công đầu tiên vào Thịnh Tuệ.

Nhóc con mặc một chiếc váy nhung màu be, vừa mới ăn xong nên bụng tròn vo, cô bé giống như búp bê trắng hồng trong bức tranh Tết với quả đầu tròn đáng yêu.

Cô nhóc vẫn chưa kịp kìm nước mắt, ngồi trên đùi ba buồn bã bĩu môi nhìn Thịnh Tuệ, lảnh lót gọi mẹ:

“Mẹ không thích, lễ cưới?”

“……”

Đang lúc Thịnh Tuệ còn chưa biết trả lời thế nào thì Thịnh Ý đột nhiên quay đầu nhìn Chu Thời Dư, cẩn thận kéo vạt áo ra:

“Ba không thích ——”

“Đừng nhìn ba.”

Khi Chu Thời Dư thong thả trả lời câu hỏi của con gái và vỗ nhẹ vào lưng Thịnh Ý trấn an. Thịnh Tuệ xác nhận cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười ranh mãnh trong mắt của anh.

Kế tiếp Thịnh Tuệ nghe Chu Thời Dư thong thả nói: “Ba thích lễ cưới.”

“Ba càng thích làm lễ cưới với mẹ hơn.”



------oOo------