Mùa Xuân Của Anh

Chương 79: (Ngoại truyện 4)


Editor: Cỏ May Mắn



Vào đầu tháng 10, ở Slovenia khí hậu không quá lạnh.

Trong ánh nắng dìu dịu buổi sớm, Thịnh Tuệ đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra hồ Bled phía xa qua khung cửa sổ vân gỗ tinh xảo.

Hơi sương lững lờ trên mặt hồ, trong làn sương trắng uốn lượn, chỉ thấy được ngọn tháp chuông thấp thoáng giữa đám cành lá màu xanh đậm và cam đỏ.

Hòn đảo độc lập trong hồ nước này nhìn từ xa trông giống như xứ sở thần tiên giữa chốn nhân gian.

“….. Quá trời quá đất. Đây không phải là lần đầu tớ dự đám cưới của người khác, tớ còn làm phù dâu tận ba lần, sao đến lượt cậu tớ lại căng thẳng thế này?”

Phía sau truyền đến suy nghĩ lo lắng của Tiêu Mính. Thịnh Tuệ quay người lại đang định an ủi cô ấy thì nhìn thấy bạn tốt bước nhanh về phía trước, thúc giục: “Đừng có đứng đần ra đấy nữa, thợ trang điểm sẽ đến ngay, cậu còn không nhanh đi thay quần áo đi.”

6 giờ 30 sáng ngày cưới, Chu Thời Dư đi đến nhà thờ trên đảo Bled – nơi diễn ra đám cưới trước để sắp xếp đồ trang trí, còn nữ chính Thịnh Tuệ và Tiêu Mính thì ở lại khách sạn chuẩn bị.

Nhìn thấy bạn thân đi tới đi lui, Thịnh Tuệ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô cười nói: “Sao cậu căng thẳng thế?”

“Tớ cũng không biết, giống như tớ sắp kết hôn ấy.”

Tiêu Mính cũng buồn cười, túm đại đầu tóc mình rồi nắm lấy tay Thịnh Tuệ, nhỏ giọng nói: “Dù hai người các cậu ở bên nhau đã lâu rồi, nhưng nhìn thấy cậu tổ chức hôn lễ lại là một loại cảm giác khác.”

“Giống như là, tận mắt nhìn thấy hạnh phúc của cậu thật vậy.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên xúc động. Thịnh Tuệ nhìn thấy phần lớn vành mắt Tiêu Mính đều đỏ bừng, cô thở dài ôm lấy cô ấy, nghe bạn chơi từ nhỏ tựa vào vai mình nức nở nói:

“Luôn luôn hạnh phúc nhé, nghe thấy không?”

“Tớ biết rồi.” Thịnh Tuệ ngoan ngoãn đáp, lông mi rủ xuống hơi run rẩy: “Cám ơn cậu luôn ở bên cạnh tớ.”

“Hai tụi mình buồn nôn quá. Nếu không biết còn tưởng đang đóng phim truyền hình đấy.”

“Đúng vậy.”

“……”

Mười lăm phút sau, một cô gái trẻ mang theo hộp trang điểm nhỏ đẩy cửa bước vào, đôi mày thanh tú nhướng lên.

“Trạng thái của chị Thịnh tốt quá. Hình dáng cơ thể và tình trạng da của chị tốt hơn những nữ minh tinh hạng A mà em thường trang điểm cơ.”

Thợ trang điểm 27 tuổi lanh mồm lanh miệng. Động tác tay rất nhanh và miệng cũng không ngừng nói: “Bình thường chị chăm sóc da như thế nào vậy?”

“Đừng hỏi. Cậu ấy bình thường chỉ dùng dưỡng ẩm và chống nắng thôi, ngay cả sản phẩm chống lão hóa và chống nhăn cũng chẳng dùng.”

Tiêu Mính vừa điên cuồng chụp ảnh vừa than thở ông trời bất công: “Cùng là 30 tuổi, nhưng sao có người suốt ngày bị gọi là dì, có người vẫn như sinh viên đại học vậy chứ.”

Thịnh Tuệ được khen thì cười khúc khích, cô nghe thấy điện thoại trên bàn rung rung, hiện lên một tin nhắn.

Là Chu Thời Dư nhắn tin tới.

[Chu Thời Dư: Tiêu Mính nói với anh hôm nay em vô cùng xinh đẹp.]

[Chu Thời Dư: Tuệ Tuệ, anh đang rất mong xem em mặc chiếc váy cưới anh tự thiết kế cho em sẽ trông như thế nào.]

Thịnh Tuệ ngẩng đầu thấy Tiêu Mính đang lén nhìn mình, cô mím môi khóe miệng cong lên, cúi đầu gõ chữ: [Chu Thời Dư, hình như em hơi hồi hộp.]

Khung thoại hiển thị “Đối phương đang nhập”, ngay sau đó, giao diện hiện ra một tin nhắn mới:

[Chu Thời Dư: Có thể hiểu được.]

[Chu Thời Dư: Bởi vì anh cũng hồi hộp.]

Thịnh Tuệ nghĩ tới nửa đêm hôm qua chồng không nằm bên cạnh mà lại bật đèn bàn làm việc múa bút cả đêm, không nhịn được gõ chữ trêu đùa:

“Vậy nên đêm qua ai đó mới thức dậy rồi lén viết bài phát biểu cho lễ cưới à?”

“……”

[Chu Thời Dư: Đúng vậy.]

[Chu Thời Dư: Tất cả đã bị em phát hiện rồi.jpg]

Tấm ảnh meme hình mèo hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh, Thịnh Tuệ cười hỏi thêm vài câu về Thịnh Ý rồi yên tâm đặt điện thoại xuống.

Sau đó cô đối mặt với hai ánh nhìn chăm chú ý vị sâu xa.

Vẻ mặt của Tiêu Mính tỏ ra chán ghét, thấp giọng nói: “Mối tình này có mùi chua loét.”

Thợ trang điểm dạt dào cảm xúc, gật đầu thật sâu đồng ý: “Còn không phải sao.”

“……”

Đảo Bled được bao quanh bởi một hồ nước. Đây là một hòn đảo tự nhiên độc lập với thành phố, giữa đảo có một ngôi nhà thờ, nếu muốn ra đảo cũng chỉ có thể đi bằng thuyền.

Cân nhắc về trọng lượng của chiếc váy cưới, sau khi Thịnh Tuệ trang điểm xong thì lên đường luôn, khi nào đến đảo rồi mới mặc váy cưới vào.

Chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt hồ, Thịnh Tuệ nhìn hòn đảo thần tiên ở phía xa dần phóng to trước tầm mắt mình, con thỏ nhỏ trong lồng ngực càng thêm nhảy nhót.

Đảo Bled chiếm một diện tích nhỏ, đạp xe quanh đảo cũng chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi. Điểm ngắm cảnh duy nhất – ngôi nhà thờ giữa đảo – tọa lạc tại nơi cao nhất của xứ sở thần tiên này, được bao quanh bởi cánh rừng sâu.

“… Trời đất, máy bay không người lái chụp ảnh hàng trăm bậc thang thì trông cũng được, ai ngờ thực tế lại trông đồ sộ đến thế.”

Lúc thuyền cập bến vào đảo, Thịnh Tuệ nghe Tiêu Mính cảm thán cần phải bước lên hàng trăm bậc thang. Cô dừng lại, ngước mắt nhìn những bậc đá dường như vô tận trước mặt và mấy tòa nhà gạch ngói bị rừng cây xung quanh lấn át.

Trước khi đến đây, Thịnh Tuệ đã xem phần giới thiệu về các bậc thang và tòa tháp cao 52 mét trước mặt. Lúc cô đi từ hành lang khách sạn nhìn ra ngoài vào đêm qua, bà chủ nhiệt tình còn kể cho cô nghe một tin đồn:

—— Nghe nói là những cặp đôi nắm tay nhau bước qua 99 bậc đá và rung chiếc chuông lớn trong nhà thờ thì tình yêu của họ sẽ được phù hộ và trường tồn mãi mãi.

Tuy nhiên, sự chú ý của cô lúc này không nằm ở bậc thang hay bản thân tin đồn, mà là các đóa hoa mõm sói phủ kín tay vịn bậc thang.

Những cánh hoa và nhụy hoa màu hồng nhạt rung rinh theo gió. Biển hoa không hợp thời tiết nở rộ từ dưới lên trên, thu hút sự tò mò của những người qua đường khác trên đảo.

Hàng rào xung quanh, biển dẫn đường, bậu cửa sổ đang mở của những tòa nhà gạch ngói lưng chừng núi – đâu đâu cũng có thể thấy những bông hoa mõm sói tràn đầy sức sống ngay cả khi trời đang độ cuối thu.

Không những vậy, trên bãi đất trống trước bậc thang còn có sáu, bảy đứa trẻ đang cầm lẵng hoa, trong các lẵng tre đều là những bó hoa tươi tắn.

Một cậu bé chừng tám, chín tuổi cười rạng rỡ, thấy người đến thì sải bước về phía trước. Cậu lấy ra một bó hoa từ trong giỏ và đưa cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, không biết cậu nói gì mà mi mắt cong cong.

Làn gió nhẹ thổi qua mặt cô, Thịnh Tuệ nhìn đám trẻ quơ chân quơ tay lần lượt trao hoa, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

“…… Xin đợi đã!”

Ngay khi Tiêu Mính và thợ trang điểm giục cô đi thay đồ, Thịnh Tuệ nghe thấy một tiếng gọi non nớt lanh lảnh từ phía sau.

Khi cô quay lại, cô nhìn thấy một câu nhóc cầm hoa nhanh chân chạy về phía mình, cậu đến trước mặt cô chừng hai, ba bước thì dừng lại, thở hồng hộc.



Cậu bé đỡ chiếc mũ nồi trên đầu, cúi chào cô một cách lịch sự rồi hành xử như một người lớn cầm bó hoa trong giỏ lên tay.

Chỉ là lần này không giống với những hành khách khác. Cậu nhóc lấy từ trong giỏ ra một bó gồm mười mấy bông hoa đưa cho cô, cong môi để lộ hàm răng trắng tinh:

“Có một anh đã nhờ em, nếu nhìn thấy người phụ nữ mà anh ấy yêu, hãy tặng bó hoa này cho cô ấy.”

Cậu bé mang dòng máu châu Âu thuần chủng, có nét mặt sắc bén và giọng Anh chuẩn, lưu loát dễ nghe.

Không biết từ khi nào, tất cả những đứa trẻ cầm hoa ở quảng trường đều tụ quanh lại nhìn Thịnh Tuệ bằng đôi mắt to tròn trong veo, tràn đầy vẻ vui sướng hớn hở. Ngoài ra còn có hai đứa trẻ nghịch ngợm nhìn thấy Thịnh Tuệ nhận hoa thì huýt một tiếng sáo dài.

Trong khoảng đất trống dưới chân bậc thang, những người qua đường xa lạ nghe thấy tiếng động thì ngoái đầu lại nhìn, vài giây sau, từ phía trên lối đi dẫn vào nhà thờ, có một người giơ cành hoa vừa nhận trên tay, tay kia khum lại vòng quanh miệng hô lớn:

“Chúc mừng đám cưới!”

“Chúc mừng! Chúc mừng đám cưới!”

“……”

Trong một khoảnh khắc, những lời chúc phúc vang vọng không ngừng trên hòn đảo biệt lập này, nhưng âm thanh lẫn lộn khó thể nghe rõ, không biết là do rào cản ngôn ngữ hay vì có quá nhiều lời chúc mừng.

Hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi, Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn hoa mõm sói đang âm thầm nở rộ trong ngực hồi lâu, đôi mắt cô chợt ươn ướt.

Cô bỗng nhớ tới sau khi kết hôn không lâu, Chu Thời Dư từng nói với cô về ý nghĩa của loài hoa mõm sói.

—— Xin hãy nhận ra tình yêu của anh.

Nghe thì giống như làm ra vẻ, dù đã kết hôn được bốn năm nhưng mỗi khi Thịnh Tuệ nhớ lại mối tình thầm kín không thấy ánh sáng mặt trời của người yêu, nhớ lại mấy chậu hoa mõm sói cứ trồng rồi chết trong những năm tháng mất mát và tuyệt vọng đó, cô vẫn cảm thấy buồn thương.

Thời gian trôi qua không bao giờ quay trở lại, vẫn còn quá khó để bù đắp những bất hạnh đã qua bằng hạnh phúc tương lai.

Cô cảm thấy tiếc nuối thay cho Chu Thời Dư.

Và sự hối tiếc này có lẽ được bù đắp vào ngày hôm nay, sau bao năm đã chôn sâu trong lòng, vì những cảm xúc dâng trào không ai hay biết cuối cùng đã có thể bày tỏ ra với cả thế giới.

Trên đầu cô vang lên một tiếng chuông dài, Thịnh Tuệ hoàn hồn lại, cô cúi xuống khẽ xoa cậu bé, trả lời bằng tiếng Anh: “… Cảm ơn em.”

Bọn trẻ reo hò vui sướng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại vội vàng tặng hoa cho các du khách vãng lai trên đảo, dường như không biết mệt là gì.

Thay vì leo lên các bậc thang, Thịnh Tuệ đi đường vòng sang một con đường khác để đến chỗ thay quần áo đã hẹn trước.

Nhà tạo mẫu đã đợi trong phòng thay đồ từ sớm, khi cô ấy và thợ trang điểm đi lấy váy cưới, Thịnh Tuệ ngồi một mình trong phòng tiếp khách trống trải nhìn ra xa qua song cửa sổ.

Về việc lên kế hoạch cho đám cưới, cô và Chu Thời Dư ăn ý hiểu ngầm nhau trên một số phương diện nhất định.

—— So với những bước phức tạp và tập dợt các nghi lễ nhiều lần, có lẽ hai người họ đang mong chờ một điều gì đó khác biệt.

Kết quả là, đến giờ Thịnh Tuệ vẫn không biết những kế hoạch cụ thể cho đám cưới. Còn Chu Thời Dư, mặc dù anh tự thiết kế váy cưới cho cô nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy Thịnh Tuệ mặc chiếc váy trắng đó cả.

Điện thoại di động đặt trên bàn lại rung lên, lần này là cuộc gọi trực tiếp của Chu Thời Dư.

Âm thanh xung quanh có chút ồn ào, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói của Khâu Tư và Lương Hủ Bách, theo sau là một giọng nam trầm thấp ôn hòa.

Vào ngày trọng đại, trong lời nói của Chu Thời Dư rõ ràng đang mang ý cười: “Vừa rồi có người nói với anh là em rất thích bó hoa anh gửi cho em.”

“Ừm, em thích lắm.”

Vừa nghe thanh âm của đối phương, khóe miệng Thịnh Tuệ hiện lên ý cười, cô cũng chú ý tới tiếng bước chân bên ngoài cửa hành lang.

Trước khi có người bước vào, cô xoay người lại, đưa môi vào đầu thu âm khe khẽ thì thầm: “Em thích hoa, càng thích người tặng hoa hơn.”

“……”

Trong ống nghe vang lên nụ cười cưng chiều trầm thấp khiến tai cô nhột nhột. Sau đó, người ở đầu bên kia lại hỏi cô: “Bây giờ em đang làm gì vậy?”

“Em trang điểm xong rồi, đang chờ mặc váy cưới ——”

“—— Một lát nữa là được gặp nhau rồi, có chút xíu thời gian thế mà cũng phải anh anh em em, muốn phân phát cơm chó đấy à?”

Lời càm ràm của Tiêu Mính vang lên. Thịnh Tuệ cầm điện thoại quay đầu lại mỉm cười. Cô nhìn thấy người thiết kế trang phục và 3 nhân viên đang cẩn thận di chuyển ma nơ canh mặc váy cưới vào phòng, đằng sau họ là Tiêu Mính.

Và tay Tiêu Mính đang nắm… chính là Thịnh Ý mà sáng nay Chu Thời Dư đã đưa đi theo.

Vào ngày cưới của ba mẹ, cô con gái cũng ăn mặc lộng lẫy. Cô bé mặc một chiếc váy búp bê và mang giày da màu đen, bé được Tiêu Mính nắm tay vào phòng, ngoan ngoãn nhưng không mất vẻ hoạt bát.

Nhìn thấy Thịnh Tuệ, cục bông nhỏ lập tức buông tay Tiêu Mính ra, hét lên “Mẹ” rồi chạy về phía Thịnh Tuệ.

“…… Mẹ mẹ ——”

Đôi chân ngắn ngủn lắc lư của con gái khi chạy làm Thịnh Tuệ buồn cười. Cô cúi xuống bế bé cưng đang dùng cả hai tay ôm chân phải của mình lên, còn tay trái cô vẫn cầm điện thoại.

Ai biết nhóc con vừa được bế lên thì ngồi không yên, ngoáy như sâu róm, cúi đầu không biết đang tìm cái gì.

“Đừng lộn xộn nào, như vậy sẽ bị ngã đấy.” Thịnh Tuệ kiên nhẫn bảo ban, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình.

“Mẹ đang nói chuyện điện thoại với ba, nếu Ý Ý không ngoan thì ba cũng sẽ biết đó.”

“……”

Hai mẹ con nhìn nhau, Thịnh Ý không nghe lời mà lại cầm lấy điện thoại. Bé bĩu môi trong miệng lầm bầm, mắt rưng rưng trông ​​thật đáng thương.

Thịnh Tuệ bó tay với bé, cô dở khóc dở cười đưa điện thoại qua thì thấy cô bé cố gắng nắm lấy điện thoại, lanh lảnh gọi ba.

Đứa trẻ một tuổi rưỡi làm sao biết sử dụng điện thoại di động? Cô bé chỉ biết là trong miếng sắt hình chữ nhật trước mặt là ba của bé, bé giơ điện thoại cao lên, đối diện với mình.

“Ba ba.” Thịnh Ý gọi xong thì nghiêng đầu nhìn mẹ, sau đó cúi đầu gọi ba lại lần nữa, cuối cùng cô nhóc mím môi lẩm bẩm một câu:

“Mẹ đẹp! Ba hôn! Hôn hôn!”

“…… “

Cô nhớ ra người yêu chưa bao giờ tin tưởng người khác chăm con cho mình nhưng hôm nay lại để Tiêu Mính đưa Thịnh Ý đi, Thịnh Tuệ hơi nheo mắt lại, nghĩ đến một khả năng:

“Ngài Chu này, có phải anh cố ý để Ý Ý đến đây phải không?”

“Phải, anh phái con bé đến để tìm hiểu tình hình quân sự đó.”

Người đàn ông thản nhiên thừa nhận, giọng nói thong thả tươi cười: “Dù sao thì biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được chứ.”

Tiêu Mính lại thúc giục cô thay quần áo, Thịnh Tuệ chỉ có thể cúp điện thoại trước: “Vậy lát nữa gặp nha.”

“Được, lát gặp lại sau.”

Có lẽ là do tâm lý tác động, Thịnh Tuệ có thể nghe ra trong câu nói cuối cùng của Chu Thời Dư mang chút lo lắng hiếm thấy.

“Tuệ Tuệ.” Anh thì thầm gọi nhũ danh của cô rồi dừng một lúc, không biết là anh có đang nói chuyện với chính mình hay không: “Đừng lo lắng.”

“Anh sẽ luôn luôn đợi em.”

“……”



Khi tiếng chuông uy nghiêm lại vang lên lần nữa, Thịnh Tuệ vừa lúc chỉnh xong lớp trang điểm, váy cưới và phụ kiện.

Tiếng chuông kéo dài vang vọng rất lâu, hòa lẫn với tiếng người loáng thoáng làm Thịnh Tuệ hơi tò mò mà nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần.

Đúng như Chu Thời Dư đã nói, đám cưới này chỉ liên quan đến hai người họ nên không có nhiều khách. Hơn nữa người có lòng đến châu Âu dự đám cưới cũng rất ít, tính cả Tiêu Mính, Khâu Tư, Lương Hủ Bách thì chưa đến mười người.

Thịnh Tuệ không rõ kế hoạch cụ thể của Chu Thời Dư. Cô biết bên ngoài nhà thờ không nên quá rầm rộ. Ở đây rất gần với nhà thờ chính và tháp chuông, mặc dù mở cửa sổ cô có thể nhìn thấy từng tầng rừng xanh, nhưng quả thực cô luôn nghe thấy tiếng người râm ran không ngừng.

Chắc là sắp gần trưa nên lượng du khách đến tham quan đảo càng đông nhỉ.

Thịnh Tuệ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trí có phần căng thẳng của mình, cô ngước mắt lên nhìn mình đang mặc trang phục lộng lẫy trong gương.

Lúc này, nhà tạo mẫu đang chỉnh lại chiếc vương miện kim cương và bạch kim trên đầu cô để đảm bảo nó không bị rơi ra. Mấy lần cô ấy muốn dặn Thịnh Tuệ nên cẩn thận nhưng lại chần chừ muốn nói lại thôi.

Trong giới thời trang nhiều năm qua, cô ấy đã có địa vị nhất định, người đàn ông thuê cô tới với giá cao cũng là người có lai lịch không nhỏ. Điều duy nhất anh ấy dặn cô là đừng nói quá nhiều về giá trị của chiếc váy cưới và bộ trang sức này.

May là Thịnh Tuệ không quá quan tâm đến những điều này, nếu không thì cô đã chẳng để cục bông nhỏ trong lòng khều những viên kim cương đính trên viền chiếc váy cưới trị giá hàng triệu tệ rồi.

Cô ấy không hiểu thế giới người giàu đành mím môi quyết định giữ im lặng. Cô ấy chỉ kêu Thịnh Tuệ đứng dậy rồi mình tự cúi xuống để sửa sang lại váy cho cô.

Chiếc váy cưới của MichaelJ – nhà thiết kế có uy tín nhất hiện giờ quả thực rất đặc biệt —— Cô ấy thầm nghĩ trong lòng —— Nhưng cô ấy cũng nghe nói rằng người đàn ông có thân phận khủng bố kia hình như cũng tham gia thiết kế.

“…… Cô cảm thấy như thế này có ổn không?”

Giọng nói có hơi căng thẳng làm cô ấy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thịnh Tuệ. Thịnh Tuệ cười: “Có thể cô không tin, tôi có hơi hồi hộp.”

Tấm khăn voan trắng tinh không tì vết ở phía sau rủ xuống như thác nước, phủ xuống chiếc váy cưới cũng trắng tinh không kém. Buổi trưa, nhiệt độ vẫn còn ôn hòa và ấm áp, thiết kế xuyên thấu của dây treo và ren không chỉ tạo nên điểm nhấn mỏng nhẹ và sống động cho bộ váy mà còn tôn lên thân hình của Thịnh Tuệ.

“Sao lại không tin, bạn tôi kết hôn mười mấy năm mới làm đám cưới mà còn hồi hộp lo lắng mãi —— Hồi hộp có nghĩa là rất coi trọng đám cưới này!”

Tông giọng thẳng thắn trấn an của cô ấy rất có sức thuyết phục. Thịnh Tuệ lại hít một hơi thật sâu, cô hơi vén váy lên, chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách. Nếu muốn đi vào bên trong nhà thờ, cô cần phải đi qua một hành lang dài và một khoảng đất trống trước cửa nhà thờ.

Trước khi rời khỏi phòng, thợ trang điểm trẻ tuổi xác nhận lần cuối: “Chị Thịnh, chị có chắc muốn đi đôi giày vải này đến lễ cưới không? Chị không cần đổi sang một đôi giày cao gót cùng màu thật à?”

Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn đôi giày bằng vải trên chân mình, cũ đến nỗi ngay cả góc giày cũng ố vàng. Cô lắc đầu khẽ cười:

“Không cần đổi đâu, chị nhất định phải mang đôi này.”

Khi cô còn nhỏ, để tiết kiệm tiền, cha cô luôn mua cho cô những đôi giày lớn hơn từ nửa cỡ đến một cỡ. Vì vậy, đôi giày vải này đã đồng hành cùng Thịnh Tuệ trong những ngày tháng khó khăn nhất suốt ba năm cấp ba, vì chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nên nhiều năm sau cô vẫn không thể vứt chúng đi được.

Và đôi giày này cũng chính là đôi mà cô đã mang trên chân khi Chu Thời Dư đi tìm cô trên con phố dài vào giữa hè năm cô tốt nghiệp.

Thịnh Tuệ chưa bao giờ kể chuyện này với Chu Thời Dư.

Trong mười phút nữa, bất chấp chiếc váy cưới dài nặng và nhiều lớp này, cô sẽ mang đôi giày vải đã từng rời khỏi cuộc đời anh chạy về phía người cô yêu.

“……”

Thịnh Tuệ chưa bao giờ nghĩ rằng cô – người trốn tránh đám cưới – khi đến lượt mình lại lo lắng, hồi hộp đến vậy.

Thậm chí cô không thể nhớ từ khi nào xung quanh chỉ có mình cô, làm thế nào cô có thể đến cửa nhà thờ một mình với hai tay trống không.

Cánh cửa nhà thờ đóng kín mở ra trước mặt cô, Thịnh Tuệ nhìn vào nhà thờ rộng lớn và trang nghiêm, trên những hàng ghế dài được trang trí bằng hoa mõm sói là những gương mặt xa lạ và quen thuộc.

Xa lạ là vì những người này cô chưa từng quen biết, mà quen thuộc là vì trên tay của họ đều có một đóa hoa mõm sói màu hồng nhạt đang nở rộ.

Hóa ra mỗi bó hoa được phân phát không chỉ là quà cưới mà còn là một lời mời tham dự đám cưới không mấy hoành tráng và hoa lệ.

Lúc này, những đứa trẻ phát hoa trước bậc thang đang đứng ở trước hàng ghế đầu tiên, vui vẻ vẫy tay chào Thịnh Tuệ.

Trong tiếng nhạc êm dịu động lòng người, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông với dáng người cao thẳng đứng ở giữa nhà thờ trong sắc màu rực rỡ, đột nhiên Thịnh Tuệ cảm thấy sống mũi mình sưng tấy, suýt nữa rơi nước mắt.

Cô nghĩ, cuộc đời này của cô thật may mắn khi gặp được một người yêu thương cô sâu sắc như vậy.

Thịnh Tuệ hít một hơi thật sâu để kìm nén những giọt nước mắt, giữa tiếng chúc phúc và cổ vũ của du khách từ khắp nơi trên thế giới, cô vén váy chạy về phía giữa lễ đường mà không bận tâm bất kỳ sự trang nghiêm hay bất kỳ ai khác.

Cô nghĩ chắc cô là cô dâu sốt ruột nhất trên thế giới này, dù chỉ một khắc cô cũng không thể chờ thêm được.

Cô túm làn váy lên để lộ ra cẳng chân trắng nõn và đôi giày vải cũ kỹ, Thịnh Tuệ thấy Chu Thời Dư đột nhiên cúi đầu như muốn quay mặt đi.

Thịnh Tuệ chưa bao giờ thấy Chu Thời Dư khóc. Ngay cả khi cô xăm hình trên cổ tay, anh cũng chỉ lặng lẽ khóc ở hõm cổ cô.

“Chu Thời Dư.”

Váy cưới và vương miện quả nhiên không thích hợp để chạy, cộng với sức nặng của tùng váy đuôi cá, khoảng cách chỉ bằng một cuộn thảm đỏ cũng khiến Thịnh Tuệ hơi hơi thở dốc.

“Chu Thời Dư.” Thịnh Tuệ vẫn chưa nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến mức nào, cho đến khi cô cất tiếng lần nữa: “Em đã hứa với anh —”

Cô hít một hơi thật sâu vô số lần, đôi mắt đẫm lệ, cô cố gắng mỉm cười: “—— Nếu tiến về phía anh, em nhất định sẽ chạy.”

Chu Thời Dư nhìn cô thật sâu, người đàn ông chưa bao giờ thất thố lúc này nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt sắc sảo hơi đỏ lên:

“Ừ.”

Giọng nói trầm thấp của Chu Thời Dư vốn đã rất khàn, anh cố gắng nhìn cô mấy lần nhưng lại thất bại, bất lực cụp mắt xuống, tựa như đang nói với chính mình: “Tuệ Tuệ, anh đã ở đây đợi em rất lâu rồi.”

Lồng ngực anh phập phồng thật sâu: “… Vậy, cảm ơn em đã đến.”

Dù ở góc độ nào thì đây cũng là một đám cưới có thể gọi là “lệch lạc phóng túng”.

Đám cưới không có phù dâu hay phù rể, khách mời từ năm châu bốn bể đều là những người lạ ngẫu nhiên được mời trên đường, ngay cả cách cô dâu xuất hiện cũng quá tự do tuỳ tiện.

Có lẽ nghi thức được tuần tự tiến hành duy nhất là đọc lời thề hôn phối bên dưới tượng Thánh.

Lòng Thịnh Tuệ không thể bình tĩnh lại trong một khoảng thời gian. Với kiểu tóc có phần lộn xộn và làn váy không thẳng thớm, cô lơ là nghe lời dẫn của mục sư.

Mãi đến khi cả nhà thờ im lặng, cho dù phần lớn người ở đây không cùng chung ngôn ngữ, họ cũng ăn ý chờ xem Chu Thời Dư sẽ nói gì.

Người đàn ông có vai rộng eo hẹp, bộ vest đen khiến dáng người vốn đã cao gầy rắn rỏi của anh càng thêm mảnh khảnh, mái tóc anh đã được trải chuốt, nhưng điều duy nhất giống như thường lệ là ngũ quan sắc bén như những tác phẩm điêu khắc được chạm khắc tinh xảo.

Thịnh Tuệ lẳng lặng nhìn Chu Thời Dư.

“Anh kiên quyết tổ chức lễ cưới này, ngoài việc bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ thì còn có ý đồ riêng.”

Một lúc lâu sau, một giọng nam khàn lại ồm ồm vang lên, nhưng ngữ điệu lại khôi phục sự bình tĩnh: “Tuệ Tuệ, chúng ta đã ở bên nhau hơn bốn năm, hay nói cách khác, trong mười bảy năm anh thích em, có một số điều anh chưa bao giờ có cơ hội để nói với em.”

Anh hơi khựng lại, Thịnh Tuệ thấy Chu Thời Dư cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt anh phiếm hồng vẫn chưa tiêu tan. Anh cong môi cười:

“Cho nên hôm nay em có thể kiên nhẫn với anh một chút, để anh nói xong được không.”



------oOo------