Mùa Xuân Của Tiểu Đào

Chương 1


Sáng sớm giặt xong bộ quần áo tập thể hình kiểu nam vừa mua được trên taobao, Tô Tiểu Đào liền không chút để ý phơi đồ trên ban công, lúc phơi đến dây quần viên đạn, trên cổ bất chợt đau nhói, trước khi chìm vào cơn mê suy nghĩ duy nhất của cô chính là, trong nhà có ăn cướp! Nhưng cô không biết thế nào cuộc sống của cô kể từ đây là không còn bình thường nữa.
Khi Tiểu Đào tỉnh lại đã là buổi chiều, vẫn mơ hồ nhìn thấy trần nhà phòng ngủ của mình, đầu óc choáng váng, cô cho rằng mình còn đang nằm mơ, liền tiếp tục nhắm mắt lại co cụm trên giường, ngửi ngửi đệm chăn màu đen có mùi hương mát lạnh, một giây, hai giây, ba giây, mới ý thức được mùi hương này không thuộc về mình, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy đèn trần xa hoa không giống là phòng mình, lúc này mới “A” một tiếng mở to mắt.
Một giọng nói trầm thấp lại thong thả ung dung truyền tới từ mép giường “Tỉnh rồi à?”.
Tiểu Đào kinh ngạc bật dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh kia, mới phát hiện ở mép giường có một thân ảnh cao ráo tuấn tú đứng thẳng tắp, nhưng bởi vì đứng ngược với ánh nắng mặt trời sau giờ Ngọ, khuôn mặt người đàn ông này không nhìn thấy rõ, hắn giống như có thể nghe thấy âm thanh trong đáy lòng Tô Tiểu Đào.
Bởi vì hắn chậm rãi đi tới, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt, Tô Tiểu Đào má tao hiện thành một hình tròn thật lớn, có thể nhét được vài quả trứng gà. Khuôn mặt người này âm u, lạnh băng nhìn cô, đôi chân dài yên lặng tới gần, có một đôi mắt sâu thẳm, mũi cao ngất, khuôn mặt đẹp trai như vậy trên đời không có bao nhiêu người. Không sai, chính là toà núi băng cách vách đây mà!
Lúc này, Tiểu Đào âm thầm tính toán trong lòng, “Vì sao hắn lại ở chỗ này? Không đúng, vì sao mình và hắn lại cùng xuất hiện ở chỗ này? Cũng không đúng, mình đã đến đây bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn biết người buổi tối hôm đó là mình? Không thể nào! Mình đã không phát ra bất kỳ âm thanh gì! A a a a a, thật ra là chuyện thế nào? Mình sắp điên rồi! Không được, mình phải bình tĩnh”, hoàn toàn không ý thức được dây áo bộ váy ngủ trên người mình đã tụt xuống, lộ một mảng lớn cảnh xuân phía dưới, hai con thỏ trắng như bạch ngọc nối tiếp nhau muốn nhảy ra ngoài, nhìn thấy hình ảnh này, đôi mắt người đàn ông ở mép giường cũng càng thêm âm u.
Tiểu Đào thấy núi băng nhìn chằm chằm vào mình không lên tiếng, quyết định chủ động xuất kích, “Xin hỏi đây là chỗ nào? Làm sao tôi lại ở đây?”
Người đàn ông nhướng chân mày, lạnh lùng nói, “Cô không biết đây là đâu thật sao?”
Tiểu Đào nghe vậy càng trở nên luống cuống, dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, thân thể run rẩy một cách không thể kiềm chế, “Tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì!”
Người đàn ông cúi người rướn lên, ngón tay thon dài móc lấy cằm mịn màng của Tô Tiểu Đào, di chuyển từng chút từng chút một xuống cổ rồi lại xuống xương quai xanh.
Tiểu Đào thật sự khó mà chịu đựng được cảm xúc hơi lạnh từ ngón tay người đàn ông này mang lại, không thể chịu được nữa, cô đưa tay chụp lấy ngón tay hắn, cất giọng the thé, “Hoắc Đông Đình, anh, rốt cuộc là anh muốn làm gì!”
Hoắc Đông Đình thấy Tô Tiểu Đào không thể kiềm chế được mà rống lên như vậy cũng rất đáng yêu, chỉ nhẹ nhàng cười, “Làm gì hả? Đương nhiên làm chuyện cô đã làm với tôi!” Nói xong, trực tiếp lột quần áo trên người Tô Tiểu Đào.
Tiểu Đào không kịp phòng ngự, một tay chỉ vào Hoắc Đông Đình, một tay ôm lấy thân thể mình không ngừng lui về phía sau, âm thanh run rẩy, “Anh, anh, anh...”
Người đàn ông trước mặt không thèm để ý đến phản ứng của Tiểu Đào, trực tiếp kéo chân đối phương khép lại, sát vào mình, thuận lợi nâng lên, Tô Tiểu Đào trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn tới gần tiểu huyệt mình.
Tiểu huyệt chỉ có mấy sợi lông thưa thớt nhô ra khỏi mép quần trong, hắn một lần nữa vươn ngón tay mảnh khảnh mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa lông tóc, sau đó cởi quần lót ném sang một bên, bắt đầu trêu đùa môi âm hộ non nớt.
Chờ khi Tô Tiểu Đào cảm nhận được hai ngón tay mang đến cảm giác lạnh lẽo, mới biết được mình cần phải giãy giụa, cô không ngừng lay động thân thể run rẩy hai chân, hai tay liên tục cấu véo đệm giường.
Hoắc Đông Đình mất kiên nhẫn nhăn khuôn mặt đẹp trai của mình, may mà hắn đã dùng váy ngủ trói chặt tay cô, một tay nắm lấy hai mắt cá chân, một tay bang môi âm hộ ra, càng thêm nghiêm túc xem xét tiểu huyệt sẽ cất chứa mình, “Nhỏ như vậy, có thể vào được sao? Tôi cũng muốn nhìn xem đi vào như thế nào!”
Tiểu Đào trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hắn dứt khoát xé quần lót cô ra, lại kéo khoá kéo quần mình xuống, dương v*t to lớn dữ tợn nhảy ào ra ngoài, cô bắt đầu liều mạng giãy giụa như hấp hối “Anh phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh!”
Hắn tiếp tục làm lơ lời cô nói, mang theo vẻ ngoài lạnh băng hoàn toàn không tương xứng với dương v*t thô to của mình tới gần hoa huy*t non nớt, cảm giác nóng rực khiến Tiểu Đào sợ hãi kêu lên thành tiếng.
Hoắc Đông Đình cười, giọng nói mát lạnh như nước suối, “Còn chưa bắt đầu đâu!” Sau đó liền chậm rãi đẩy mạnh vào trong, vách động rất khô khốc, chỉ có một cái đầu nấm là vào được, tiếp theo rất khó tiến lên phía trước.
Tô Tiểu Đào rất đau đớn, “A! Anh, anh chậm một chút đi, đau quá”, cô vẫn còn chưa ướt, nhưng thấy tòa núi băng này hoàn toàn không dự định thực hiện tiền diễn gì, dường như nhớ ra điều gì, cô lại yếu ớt hỏi: “Lần trước, không phải là lần đầu tiên của anh đó chứ?”
Khuôn mặt Hoắc Đông Đình ngẩn ra, động tác khựng lại, “A! Cuối cùng cũng thừa nhận!”, Chỉ nghe thấy Tiểu Đào hét lên một tiếng thảm thiết “A! A a a a!”, lúc này cô mới ý thức được Hoắc Đông Đình đã đâm cả một con rồng to lớn của mình vào!
Tiểu Đào đau đến mức khuôn mặt nhỏ cũng nhăn nhíu lại, “A! Đau quá! Anh mau đi ra đi! Mau đi ra! Tôi không chịu nổi!” những nếp thịt bên trong không ngừng xô đẩy vật thô to, như muốn đẩy nó ra ngoài, không muốn vây kín nó nữa.
Hoắc Đông Đình chậm rãi rút ra, ngay khi Tiểu Đào thở ra một hơi nhẹ nhõm lại bỗng nhiên cắm vào, “Sao lại không chịu nổi chứ?! Lần trước không phải cô ăn vui vẻ lắm sao?!”
Tiểu Đào nhìn tên núi băng luôn nghiêm trang kia nói lời dâm dục, đồng thời còn rên rỉ một chút, cả cô cũng phải ngại ngùng thay hắn.
côn th*t trong thân thể vừa nóng vừa cứng, bề mặt phủ kín gân xanh càng kích thích hoa huy*t, dần dần hoa huy*t cô cũng đã có thể thích ứng với kích cỡ to lớn này, không ngừng hút siết, chậm rãi trở nên ẩm ướt.
Hoắc Đông Đình càng lúc càng ra vào mãnh liệt, lực cắm mạnh mẽ đến kinh người, mỗi lần đều chống đến chỗ sâu nhất, kích thích điểm mẫn cảm của Tiểu Đào, khiến cô kêu rên không ngừng “Ưm, ưm hư hư, quá, quá sâu, chậm một chút…”
Tiếng rên của Tiểu Đào ngược lại càng khiến Hoắc Đông Đình tăng tốc độ va chạm của côn th*t nhanh hơn, mạnh hơn nữa, “... A, thật là chặt, biết hút thật đấy!” côn th*t thọc vào rút ra khiến cho chút thịt ở môi âm hộ bị nhét vào theo, khoái cảm đánh úp lại từng cơn, dòng nước bên dưới Tiểu Đào chảy ra càng lúc càng nhiều, thân thể cô không tự chủ được khom về phía trước, phối hợp với động tác ra vào của côn th*t mà siết chặt bụng dưới.
Hoắc Đông Đình bị kích thích dữ dội, mã mắt suýt chút nữa ý bắn tinh, hắn lập tức ngừng lại, rút ra, thịt non nơi cửa huyệt bị dương v*t kéo ra kêu “phụt” một tiếng.