Sau khi đã dùng thuốc, một canh giờ sau Chu Thiên Lăng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thậm chí...dường như còn bắt đầu phát sốt.
Thần sắc không còn huyết khí vậy mà nay lại càng thêm tái nhợt. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm người.
Y Vân còn nhận thấy cả người hắn đang run lên, hai mắt vẫn cứ nhắm chặt hoàn toàn rơi vào mê man. Sắc mặt nàng liền hiện lên nét sốt sắng, rối loạn.
-Lăng thúc, thúc đừng làm ta sợ mà!
Triệu Tuấn và Dạ Yên từ chỗ quân y mang đến bát thuốc cùng chậu nước và một chiếc khăn sạch. Hai người họ giúp nàng đổ thuốc cho Chu Thiên Lăng rồi đắp cái khăn được vắt ráo nước lên trán hắn.
-Hiện tại đã không còn sớm nữa, huống hồ một ngày một đêm ngồi trên xe ngựa, vương phi...người nghe lời bọn tôi mau đi nghỉ đi.
-Đừng lo cho ta, các ngươi cứ ra ngoài đi.
Ba năm ở phủ, Triệu Tuấn phần nào hiểu rõ tính cách của Y Vân. Biết chẳng thể khuyên nổi chủ tử, hắn và Dạ Yên bất lực mà rời khỏi lều.
Y Vân ngồi dưới sàn, hai tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của Chu Thiên Lăng. Đoạn mắt nàng lại va phải cái hộp gỗ để ở một bên vẫn chưa được đóng lại.
Ngọc bội này...?
Đã lâu chưa nhìn đến suýt chút lại khiến nàng quên mất bản thân có món đồ quý giá kia. Nghĩ ngợi về những sự việc đã qua, cuối cùng Y Vân đưa tay với lấy nó rồi đặt vào tay Chu Thiên Lăng.
-Ta từng xem nó là bùa hộ mệnh, hy vọng nó sẽ giúp cho thúc bình an vô sự.
Nàng vừa cất giọng lại vừa đưa mắt nhìn thật kỹ gương mặt Trấn Định vương. Ngón trỏ quét dọc theo sống mũi cao.
Mắt dán vào hàng lông mày rậm, dù cho bất cứ lúc nào thì trông nó cũng cực kỳ nghiêm nghị, cau có.
Lâm Doãn cô cô nói đúng, ta nên nghe theo trái tim của mình.
Ta không muốn dối lòng nữa!
Thiên Lăng, ta yêu chàng!
Không biết là đến bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì Y Vân đã say giấc ngon lành. Một tay chống ở đầu, một tay còn lại đặt lên bụng Chu Thiên Lăng.
Đầu nàng cứ gật gà gật gù, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò...khò...
Trấn Định vương hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Y Vân. Đã hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng gặp lại công chúa nhỏ của mình.
Còn chưa dừng lại ở đó, hắn lại thấy có một vật đang được bản thân nắm chặt trong lòng bàn tay.
Ngọc bội này...? Dạ minh châu? Hắn xem xét một lượt thật kỹ lưỡng thì dường như đã có đáp án.
Thật không ngờ, cung nữ người Đông Hạ lúc đó lại là nàng, vương phi bé bỏng à!
Vì một tay vương phi còn đặt trên bụng mình mà Chu Thiên Lăng dường như chẳng dám động đậy vì sợ bản thân sẽ đánh thức nàng.
Đột nhiên, tay không còn chống ở đầu nữa, Trấn Định vương tinh ý đưa bàn tay mình lên áp ở má nàng rồi dần dần, nhẹ nhàng mà đặt xuống giường.
Nhìn nàng ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất liền khiến Trấn Định vương phì cười, bao nhiêu cái buồn bực trong lòng đều tan biến.
Đợi đến khi nàng rúc tay về thì Chu Thiên Lăng mới dám ngồi dậy. Hắn chống tay, gắng gượng nâng người lên. Ngực trái và đầu ngay tức khắc truyền đến cơn đau khiến Trấn Định vương có chút khó chịu mà nhíu mày.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Y Vân thức dây, lim dim nâng đôi mắt lên đã bắt gặp Chu Thiên Lăng đang ôn hòa nhìn mình.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, tựa hồ cơn buồn ngủ khi nãy đã biến đi đâu mất, trên môi cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
-Thúc tỉnh rồi? Tốt quá, thúc tỉnh lại rồi.
-Sao nàng lại biết tin mà đến đây?
-Là Triệu Tuấn...
Nghe đến đây, hắn liền nhìn ra ngoài cửa lều như thế muốn tìm kiếm thuộc hạ để mắng cái tên đó một trận.
Chưa có lệnh của bổn vương mà ngươi lại dám to gan làm càn!
-Thiên Lăng.
Thanh âm nàng trong trẻo cất lên để gây sự chú ý với Trấn Định vương. Hắn liền quay mặt lại ôn thuận nhìn vương phi mà đáp:
-Hửm?
-Câu hỏi hôm đó... ta...ta đã có câu trả lời rồi.
-Chu Thiên Lăng hơi ngây người, hắn không nghĩ Y Vân lại đề cập đến việc này. Điều ấy vô tình lại chạm đến sỉ diện cao ngút trời của Trấn Định vương.
-Ta..ta..ta...
Y Vân cứ ấp úng nói không nên lời. Để nói ra những lời này nàng thật sự cảm thấy rất ngại ngùng. Huống hồ trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này, không biết phải nói làm sao.
Nhưng chính dáng vẻ của nàng lại khiến hắn hiểu lầm. Chu Thiên Lăng cảm thấy đã bản thân đã biết rõ câu trả lời. Hắn vuốt mái tóc dài của Y Vân, giọng điệu thập phần thất vọng:
-Được rồi, nàng không cần phải nói gì thêm nữa. Ta hiểu rồi!
Dừng thêm một chút, hắn lại tiếp tục:
-Ở lại doanh trại rất nguy hiểm, ta sẽ lệnh cho Triệu Tuấn đưa nàng hồi phủ.
-Tr...
Dứt lời, hắn liền định gọi Triệu Tuấn vào, điệu bộ hiện lên năm phần gấp gáp. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Y Vân đã nhào đến ôm lấy, cọ cọ cái đầu nhỏ lên bụng Chu Thiên Lăng.
-Không phải như chàng nghĩ đâu, câu trả lời của ta chính là...Ta đồng ý. Những lời đó đều là sự thật. Ta thực sự rất muốn cùng chàng trở thành một đôi phu thê đúng nghĩa.
Chu Thiên Lăng cứng đờ người, hoàn toàn không dám tin vào những lời mà mình vừa nghe được. Hai tay vẫn còn đặt giữa không trung, chưa hề di chuyển.
-Sau khi chàng đi, mỗi ngày ở vương phủ ta đều nghĩ đến chàng, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của chàng. Mỗi ngày đều nhìn ra cổng lớn đợi chàng về. Chàng có biết ta nhớ chàng nhiều lắm không?
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng mang theo vài phần ấm ức, tủi thân thật khiến Chu Thiên Lăng muốn bảo vệ cả đời.
-Lúc đầu ta luôn tự lừa dối là mình không yêu chàng nhưng càng kiềm lòng thì ta lại càng nhận ra tình cảm của mình dành cho chàng.
Y Vân vẫn tiếp tục, lúc này đã nghe được vài tiếng nấc từ nàng:
-Khi Triệu Tuấn báo tin chàng bị thương ta đã đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, tim như muốn rớt ra ngoài. Rời khỏi vương phủ hơn một tháng mà chàng đã thành ra như vậy rồi, suýt chút ta còn tưởng chàng sẽ...chàng sẽ...
Bỏ mạng!
Nghe những lời này hắn vui đến phát ngốc, hai tay cũng bất giác mà ôm lấy Y Vân chặt hơn
-Nàng yêu ta thật sao?
-Ta nói đến như vậy mà chàng vẫn còn nghi ngờ? Chu Thiên Lăng chàng là một tên đại ngốc. Lẽ ra ta không nên lo lắng cho tên ngốc như chàng...hức...hức...
Y Vân định rời khỏi người Chu Thiên Lăng nhưng tay hắn vẫn luôn giữ chặt ở eo nàng không hề có ý định buông ra khiến Y Vân chẳng thể đạt được ý định.
-Đã làm nàng lo lắng rồi ta hứa nhất định sẽ không có lần sau.
-Còn muốn có lần sau ư?
-Không...sẽ không...tuyệt đối không có bất kỳ lần sau nào cả.