Ba ngày sau,
Để ăn mừng chiến thắng Bắc Yến của Trấn Định vương mà Hoàng đế liền mở tiệc để chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng tất cả các đại thần. Đương nhiên rằng sẽ không thể thiếu đi phu thê hai người.
Hắn nhìn nàng trong bộ xiêm y do chính mình chuẩn bị mà liền khen ngợi không ngớt, ánh mắt như vừa bị Y Vân cướp mất hồn phách.
Tiệc ngày hôm nay vẫn chẳng khác những lần trước là mấy. Vẫn là ca vũ, rượu thịt linh đình, nhưng lần nào cũng như lần nào nên Y Vân liền cảm thấy có vài phần buồn chán, chẳng có gì thú vị.
Nàng không để tâm gì mây đến màn múa trước mặt, đoạn quay sang trái thì bắt gặp cái nhìn của Khánh Phi. Kể từ khi cô cô mất, trừ Uyển Anh ra thì nàng cũng không có qua lại với những người trong cung.
Khánh Nguyệt khẽ gật đầu rồi cười nhẹ, Y Vân nhanh chóng mà đáp lễ lại nàng ta. Nói thì nàng mới để ý, bụng của Khánh Phi...hình như to hơn trước.
Có lẽ là cô ấy đang có thai.
Ca vũ cuối cùng kết thúc, mọi người bắt đầu lần lượt kính rượu lẫn nhau cũng như là chúc mừng cho chiến công của Chu Thiên Lăng.
Mặc cho những tán thưởng lên đến mây xanh, hắn vẫn giữ nguyên thần sắc trầm ổn, điềm tĩnh. Đoạn chẳng mẩy mây quan tâm mà lấy đũa gắp một miếng thức ăn cho Y Vân:
-Ăn nhiều vào!
Trái với Trấn Định vương, khi nghe bọn họ nói, thi thoảng nàng lại sẽ quay qua nhìn phu quân mà cười mỉm tự hào.
Đoạn chuẩn bị nâng đũa gấp thức ăn thì nghe thấy một thanh giọng mà ngay lập tức động tác của nàng đành phải dừng lại.
-Nghe nói ở quân doanh, vương gia bị ám sát không biết vết thương đã thế nào?
Ồ! Cứ tưởng là ai hóa ra lại là phụ thân của Hồ Khánh Uyên, Hồ thừa tướng.
Chu Thiên Lăng không vội đáp mà lại đưa đôi mắt âm trầm, khó hiểu nhìn thừa tướng, đoạn lãnh đạm mà nói:
-Không nghiêm trọng.
-À...Trấn Định vương và vương phi định đến khi nào mới cho chúng tôi tin vui đây?
Y Vân đương nhiên biết cái từ "tin vui" mà ông ta nói chính là chuyện có hài tử. Nàng chỉ cười gượng rồi nhìn sang Chu Thiên Lăng nhưng mà dường như hắn chẳng có chút ý định là sẽ đáp lời ông ta.
-Nam nhân Đại Chu chúng ta đều nạp thiếp thất, vương gia không định...
Chẳng đợi ông ta nói tiếp, Y Vân lập tức đặt đũa xuống, cắt ngang lời bằng một thanh giọng chẳng mấy vui vẻ:
-Chuyện nhà chúng tôi đã phiền thừa tướng để tâm.
Thấy Hồ Khải Bân không trả lời, nàng vốn định nói gì thêm. Vừa định mở miệng thì Chu Thiên Lăng lại đặt tay mình lên tay Y Vân ý muốn ngăn cản, nhàn nhạt nói:
-Đa tạ...ý tốt của thừa tướng.
Người nữ tử ngồi bên cạnh ông ta lại khiến Y Vân chú ý đến. Nàng ta mặc y phục màu tím nhạt thêu hoa văn vàng, nhìn chung có phần hơi đơn điệu.
Nhìn nàng ta và Hồ Khánh Uyên dường như cũng có vài nét tương đồng. Tuy không xuất chúng như Khánh Uyên nhưng cũng coi là thanh tú.
Mà nhắc đến Hồ Khánh Uyên thì Y Vân mới nhận ra buổi yến tiệc hôm nay không có cô ta xuất hiện. Mà cũng đúng thôi, đã gây ra những chuyện xấu hổ thì bây giờ làm gì còn dám nhìn ai nữa chứ.
Nhưng mà...Chu Thiên Lăng cứ luôn nhìn phóng tầm mắt về phía đó...
Buổi tiệc kết thúc cũng đã đến lúc hắn và nàng trở về vương phủ. Ngồi trên xe ngựa Chu Thiên Lăng chẳng hiểu vì sao Y Vân cứ luôn đưa đôi mắt giận dữ cùng với sự gắt gỏng về mình.
-V-vân...nhi...
Đáp lại tiếng gọi thân mật của Trấn Định vương chính là cái liếc mắt đáng sợ của vương phi. Không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ khiến cho Chu Thiên Lăng không dám hó hé nửa lời.
Xe ngựa dừng trước vương phủ, Y Vân trực tiếp bước xuống, giận dỗi đi thẳng về Đông viện.
Tiếng mở cửa mạnh bạo khiến Tú Linh đi phía sau cũng phải giật mình. Y Vân đem gương mặt bực tức ngồi xuống ghế, đôi mắt chẳng thèm liếc sang Trấn Định vương đang đứng bên cạnh.
-Vân nhi...nàng...bị cái gì vậy?
Chu Thiên Lăng đưa mắt thăm dò ý tứ của vương phi, đoạn de dặt mà hỏi. Nhưng chưa gì đã bị nàng quay sang dùng tay đẩy ra.
-Tránh xa ta ra! Chàng đi ra ngoài đi.
Nàng đứng dậy đẩy người Trấn Định vương về phía trước, cho đến khi thấy hắn đã ở bên ngoài hẳn thì liền đóng sầm lại.
Hứ!
Y Vân hậm hực quay về ghế ngồi. Nàng bắt đầu tháo trâm cài trên đầu xuống. Tú Linh đi đến bên cạnh cầm lược giúp nàng chải tóc.
-Vân nhi...!
Mặc cho Chu Thiên Lăng kêu gào, Y Vân cũng chẳng thèm đáp lời. Thấy vậy, Tú Linh mới bèn nói:
-C-công chúa...bên ngoài cũng sắp mưa rồi...
-Thì sao?
Nàng ngước mặt lên, lừ mặt nhìn tì nữ của mình mà lạnh giọng. Tú Linh chưa kịp cất lời thì đã bị giọng nói của Trấn Định vương lấn át.
-Sắp mưa rồi, chẳng lẽ nàng định để ta ngoài này ư?
-Vân nhi!
-Vân nhi!
Y Vân nghĩ đến trời sắp mưa thì có chút xiêu lòng. Nàng trực tiếp đứng dậy đi đến cửa, chần chừ mãi rồi cũng mở ra.
Thấy nàng chẳng chú ý đến mình, Trấn Định vương cũng không dám lên tiếng sợ lại khiến Y Vân nổi giận. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Bỗng nhiên hắn lại ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó.
-Chàng đừng hòng gạt ta thêm một lần nữa.
Dường như lời nói của Y Vân không có tác dụng gì. Tay Chu Thiên Lăng vẫn ôm lấy ngực, trông vẻ đau đớn vô cùng. Gương mặt nàng lúc này mới thoang nghi ngờ.
Chẳng lẽ là vết thương lại tái phát?....
Mặc dù còn bán tín bán nghi nhưng nàng vẫn rất lo lắng cho hắn. Nghĩ ngợi thế nào rồi cũng đứng lên đi về phía hắn đang ngồi.
-Chàng bị gì thế?
Đột nhiên, không nói không rằng Trấn Định vương trực tiếp kéo tay Y Vân xuống, khiến nàng bổ nhào về phía trước, mặt áp vào ngươi hắn.
Nàng đã bị lừa thêm một lần nữa!
Y Vân vốn định đứng lên nhưng hắn lại nhanh hơn mà vòng tay giữ chặt lấy eo vương phi. Chẳng còn quan tâm có Tú Linh ở đây hay không, nàng liền động thủ đánh túi bụi vào người Trấn Định vương.
Nhưng với sức của nàng đều chỉ như gãi ngứa đối với Chu Thiên Lăng. Hắn đưa tay ra hiệu bảo Tú Linh rời khỏi. Nàng ra đương nhiên hiểu ý, liền nhanh chóng cất bước sau đó khép cửa lại.
Hắn giữ chặt hai tay nàng lại, đoạn cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:
-Nói ta nghe nàng giận ta cái gì?
Y Vân chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác không đáp. Hắn để vương phi ngồi ngay ngắn trên đùi của mình, cất giọng:
-Nàng không nói làm sao mà ta biết.
-Cái người ngồi cạnh thừa tướng...chàng và cô ta nhìn nhau chẳng chớp mắt...
Trấn Định vương hỏi mãi cuối cùng nàng mới chịu nói ra. Bỗng nhiên, hắn lại phá lên cười:
-Nàng ghen?
Y Vân lại một lần nữa vung tay đánh mạnh vào ngực Trấn Định vương. Dừng lại một lúc, hắn bắt đầu giải thích:
-Ta nghi ngờ việc ám sát lần trước liên quan đến Hồ Khải Bân.
Bàn tay nàng từ từ buông xuống, gương mặt chăm chú nhìn Chu Thiên Lăng.
-Khi không ông ta lại hỏi đến việc nạp thiếp, chắc chắn là có suy tính.
-Ý của chàng?...thừa tướng muốn...
-Đúng, ta đoán ông ta muốn dâng con gái của mình cho ta, nhị tiểu thư Hồ Khánh Châu.
Thấy vương phi vẫn im lặng, hắn mới bèn tiếp lời:
-Ta cố tình nhìn cô ta một chút, chắc có lẽ bây giờ hai cha con Hồ Khải Bân đang đắc ý lắm.
Dứt lời, Chu Thiên Lăng liền cúi xuống nhìn, thăm dò nét mặt của vương phi, đoạn cất giọng dỗ dành:
-Chẳng phải ta đã nói rồi sao, một đời một kiếp một đôi.
Y Vân không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, đáy mắt hiện lên tia hài lòng tuyệt đối. Đột nhiên, Chu Thiên Lăng lại bế nàng lên tiến về bên giường, vừa sải chân vừa cất giọng lưu manh:
-Nghi ngờ lung tung...tội này phải bị phạt thật nặng.